Chương 21.
Lam và ngoại ăn uống xong xuôi thì trời cũng đã quá chiều, vì họ còn ngồi lại trò chuyện với dì Ba thật lâu. Lúc bắt xe trở về làng Đìa, nơi hồi nhỏ mà Lam đã sống cùng những bữa cơm quê. Rất lâu rồi mới đặt chân về miền quê tự do của chính mình, từng cánh én lượn lờ bay về tổ sau một ngày làm việc vất vả. Làng Đìa nằm cùng với thửa ruộng bạt ngàn, với rặng bần, rặng tre ở cuối làng và đầu làng. Cạnh làng có một con rạch dẫn nước vào ruộng, làm cây cối xanh mướt, mát mẻ.
Từng mái nhà tiếp nối nhau, có nhà bằng sàn gỗ, có nhà mái tôn và mái ngói. Theo thời gian làng Đìa cũng hiện đại hơn, không còn khó khăn như thời của ngoại và mẹ Lam ngày xưa. Lam xuống xe, đi qua vài tán cây cổ thụ là vào được đầu làng. Khánh xách vali giúp ngoại, còn Lam thì dìu ngoại đi một đoạn đường dài. Chỉ sợ ngoại cô mệt vì có bệnh trong người, mấy ngày nay lại vận động nhiều so với lời bác sĩ nói. Nên Lam cũng rất để ý đến ngoại, vậy mà Khánh đi đến đâu là lại la làng đến đó.
- Ông Du ơi, bà Năm với chị Lam mới về nè!
- Mợ Tư, cậu Sáu, bà Năm và chị Lam về thăm hai người nè nhen.
- Ê thằng cu Tí, bà Năm với chị Lam về cho kẹo mày kìa.
Nó đi đến đâu là kêu người ta ra chào hỏi đến đó, hay là Lam đã sống trên Hà Nội lâu đến mức không quen với kiểu nhiệt tình dưới quê nữa rồi nhỉ? Mới có chút xíu thôi mà mọi người đã kéo nhau ra ngoài vẫy tay chào hai bà cháu, làm cô phải cúi đầu ngượng ngùng đáp lại. Có người còn mừng rỡ chạy ra dúi vào tay Lam mấy quả dừa xiêm hoặc là chùm chôm chôm. Mấy thằng bé trong xóm thì đến xin kẹo nhưng Lam làm gì có đâu mà cho. Đi một lát thì cô lại vỗ vai Khánh bảo:
- Đừng có rao ầm ĩ nữa. Tự chị sẽ chào hỏi mọi người sau được chưa?
Nó nghe vậy lại ủ rũ mặt mày, nhưng biết làm sao được. Nó nhìn sang thấy ngoại cũng hơi mệt nên đành lẳng lặng dẫn hai người về nhà. Lam cứ nghĩ đi lâu như vậy đến lúc trở về thì sẽ phải dọn dẹp rất cực nhọc, nhưng rốt cuộc vừa bước vào nhà và mở đèn. Mọi thứ vẫn mới toanh như thể thời gian chưa từng trôi qua vậy. Khánh chống hông, đắc ý với khuôn mặt bất ngờ đó của Lam rồi nó tựa lưng vào cột nhà cạnh cái ván hồi xưa mà ông ngoại hay nằm, tỏ ra ngầu ngầu:
- Sáu năm trời chị không ở đây, là tui mỗi ngày đều sang dọn dẹp giúp chị. Bàn thờ ông ngoại cũng được tui lau chùi kĩ lưỡng, chị coi có miếng bụi nào hôn?
Cô quét mắt qua một lượt rồi lại ngoảnh đầu lại nhìn Khánh. Đúng là nó có hơi nghịch ngợm và trẻ con nhưng lại luôn quan tâm đến Lam và ngoại nhiều hơn ai hết. Ngần ấy năm Lam không ở đây, thằng nhóc lại tốt bụng sang quét dọn nhà dù cô không yêu cầu nó phải làm. Lam cười mỉm hạnh phúc, rồi xoa xoa đầu nó. Thế là nó được voi đòi tiên, còn dang rộng hai tay đòi Lam ôm. Nhưng tất nhiên là cô xin từ chối rồi.
Cô dìu ngoại ngồi xuống ván nghỉ mệt rồi đi thắp cho ông ngoại một nén hương, mới đó thôi mà mấy bà cô dì trong làng đã kéo đến nhà Lam như trẩy hội. Nào là véo má Lam, cầm tay hỏi có người yêu chưa, lên trển sống có khó khăn lắm không? Rồi nói gia đình ngoại rất có phước mới nuôi dưỡng được đứa cháu gái giỏi giang thế này. Vừa đảm việc nhà, vừa xinh đẹp lại học giỏi ơi là giỏi. Đến khi bà Út trong xóm muốn mai mối Lam với con trai bà thì cô mới cứng họng không biết phải làm sao. Nếu Lam nhớ không nhầm thì thằng đó tên là Phúc, hồi ấy ngoài việc bắt nạt cô vì cô yếu ớt và rủ rê thêm đám bạn nó, hốt bùn sình ngoài ruộng quẳng vào người Lam. Thì nó chẳng làm được tích sự gì.
Đoạn, Khánh khó chịu tách cái nắm tay của bà Út với Lam ra. Nó giữ chặt tay cô như thể rất ghét thằng con trai của bà Út, gia đình này cốt là chỉ muốn dựa hơi tài sản của nhà Lam thôi. Nó chắn trước mặt cô và cười cái giọng bỡn cợt với bà Út:
- Dạ, con trai bà Út vừa kéo đám bạn nó đi trộm gà nhà bác Diệp nữa rồi thì phải á?
Bà Út giật mình hỏi ngược lại:
- Trộm... trộm gà?! Cái thằng trời đánh này. Phải dạy nó một trận mới được!
Nói xong bà cũng lật đật rời đi tìm con trai, trong khi đó Khánh lại bày ra nét mặt khinh khi. Phúc con bà Út được cái to xác chứ vẫn trẻ con lắm! Với cả hồi nhỏ nhà Lam cũng chả ưa gì cái tật bắt nạt bạn bè của nó nên giờ tránh gặp là tốt nhất.
Sau khi chào hỏi bà con làng xóm thì Lam với Khánh cũng dắt nhau ra ngoài đồng chơi. Để mấy cô cậu nói chuyện với ngoại, Khánh cứ bám dính lấy Lam. Hồi bé thì đã thôi vì ngày ấy còn nhỏ nên chẳng để ý là bao, còn bây giờ thì nam nữ đâu đó rõ ràng. Vậy mà thằng nhóc này cứ nắm tay Lam như con nít, thậm chí còn lố bịch hơn ngày xưa.
- Chị nói này, em cứ hành xử với chị như vậy thì làm sao có bạn gái được? - Lam nhìn tấm lưng rộng của thằng nhỏ mà hỏi.
- Thôi em không có bồ đâu. Em chỉ muốn cưới chị Lam thôi à. - Khánh vừa nói vừa xoay mặt lại cười khè khè rạng rỡ như mặt trời.
- Nói bậy gì vậy. - Lam đánh người trước mặt một cái rồi lặng lẽ đi theo nó.
Mặt trời buổi hoàng hôn phủ xuống rặng dừa, kéo dài chiếc bóng của hai đứa đi dạo trên bờ ruộng. Hằn lên mặt đất vệt dài màu xám nhạt, lần đầu tiên trong sáu năm qua Lam bước trên con đường đất đỏ. Chỉ cần một cái nghiêng đầu liền thấy được trọn vẹn mặt trời gần sát ngay trước mắt. Chưa bao giờ Lam ngắm đường chân trời gần mình đến vậy, cô cảm nhận cơn gió nhè nhẹ mang chút hơi thở mát mẻ của làng quê thổi qua mái tóc mình. Lam cứ đứng ngẩn ngơ ở trước quả cầu lửa đang dần dần khuất xa khỏi tầm mắt.
Cô đột nhiên nảy ra suy nghĩ, không biết hiện tại Minh Huy đang làm gì nhỉ? Anh có quýnh lên khi không thấy Lam không? Hay vẫn bình thản sống cuộc sống của mình như khi cả hai chưa gặp nhau?
Nghĩ đến đây, Lam đột nhiên rơm rớm nước mắt. Nụ cười đanh lại mà tâm trí thì rối bời. Cô cảm thấy bản thân quá mâu thuẫn, nửa thì mong Minh Huy sẽ quên đi cô, nửa lại hi vọng anh sẽ vì lo lắng mà đi tìm mình. Lam nhận ra, cho dù có trở về quê hay ở bất cứ đâu thì cô vẫn mãi nhung nhớ một bóng hình trong tim. Bây giờ cô mới hiểu lời của Long bảo, cho dù có chuyện gì xảy ra cũng không được tự mình tìm đến Minh Huy. Chỉ khi anh đi tìm cô thì mới được phép cho người ta cơ hội. Mà bây giờ Lam lại nhớ anh quá, nỗi nhớ giằng xé cô liên tục từ bên trong tâm trí. Nhớ cái ôm ấm áp, nhớ giọng nói trầm thấp và nhớ cả đôi mắt chứa đầy sự dịu dàng dành cho Lam. Hình ảnh tấm lưng thẳng tắp ngồi bên cây dương cầm cứ ẩn hiện trong mắt cô, như nói với Lam rằng cho dù cô có cố gắng trốn chạy khỏi hiện thực thì mọi thứ vẫn sẽ không thay đổi.
- Chị lại nhớ ông đánh đàn đó nữa phải hôn...? - Giọng Khánh bên cạnh vang lên khe khẽ, đôi mắt nó hoà vào làm một với màu buồn man mác của hoàng hôn.
Nó kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ, khiến Lam giật mình vội lau đi hai hàng nước mắt chực trào. Cô nhìn người bên cạnh, rồi chậm rãi gật đầu. Hình như nỗi nhớ ấy chưa từng vơi đi ngày nào, hoặc có lẽ là bởi cô quá yêu Minh Huy.
- Chị đừng thích ổng nữa. Người thiệt lòng thương chị hổng có để cho chị đỏ mắt hoài vậy đâu. - Khánh nói xong liền bĩu môi sà vào lòng Lam, đột nhiên ôm chầm lấy cô vùi đầu vào cổ.
Lam hiểu lời Khánh, nhưng hành động của nó hơi thái quá. Cô nhăn mặt thụi cho nó một cú vào bụng khiến nó lăn lóc ngã ngửa kêu đau. Biết là người dưới quê cô thật thà, chân chất cũng rất gần gũi và mến dân. Nhưng không phải là kiểu thừa cơ hội rồi động chạm vào người ta giống như đứa em trai này.
Mà giờ nhìn Khánh mới nhớ, gia cảnh của nó cũng đáng thương lắm. Hồi nhỏ bố mẹ mất sớm, ở với ông ngoại, sau này ông cũng vì bệnh mà qua đời. Tự tay nó nuôi sống chính mình và nhờ có bà con láng giềng thấy nó giỏi nên tìm giúp nó công ăn việc làm. Làn da rám nắng của nó cũng là vì đã làm việc vất vả quá nhiều, chắc khoảng thời gian không có Lam ở đây. Nó cũng cô đơn lắm!
- Sao em biết là chị đến Miếu Bà mà ra đón vậy? - Lam bình thản hỏi.
Thấy Khánh ôm bụng rồi bật dậy, nó nhún vai một cái lại bảo - Em hổng biết. Chỉ là em tới cầu nguyện thì gặp hai người thôi. Ban đầu em đâu có nhận ra chị Lam, tại chị xinh đẹp quá chừng, còn bà Năm thì vẫn trẻ như hồi đó nên em mới dễ dàng nhận ra á chớ.
- Đồ dẻo miệng. - Lam bĩu môi.
Thế là Khánh bật cười khúc khích. Hai đứa cứ ngồi trên mép đoạn đường đất đỏ mà ngắm hoàng hôn. Đang yên đang lành, đột nhiên có một viên đá từ đâu bay đến trúng vào vai Lam một cái. Khiến cô rụt vai lại, theo quán tính nhìn về phía một tên đàn ông đang đứng chống hông gần đấy. Mặt hắn chẳng khác nào tên bặm trợn còn Lam thì không biết đó là ai mà lại kiếm chuyện với cô. Khánh ngồi cạnh thấy chị mình bị người ta ném trúng, lập tức đứng dậy mặt hậm hực giận quát:
- Nè nè anh Phúc, anh định trơ trẽn tới bao giờ? Anh có biết đây là ai hông mà cứ chọi tùm lum vào người khác hả?
Dứt câu Khánh đỡ tay Lam đứng dậy, lần nữa che chở cho cô. Sau khi nghe cái tên ấy thì cô đã nhớ ra rồi, đó là Phúc con bà Út mà ban nãy bà tính làm mai cho cô. Tên to tướng nhưng suy nghĩ thì nông cạn, lúc nào cũng bắt gia đình phải cơm bưng nước rót tận miệng mới chịu ăn. Hồi xưa là vậy, còn bây giờ thì ngày càng xấu tính hơn. Thế rồi Phúc tung lên mấy hòn đá lớn nhỏ, cười khanh khách giọng như mấy ông say rượu bảo:
- Ai kêu tụi bây méc má tao là tao đi trộm gà nhà ông Diệp. Bả quánh tao từ nãy tới giờ, thù này tao quyết phải trả!
Dứt câu, tên Phúc tính ném thẳng hòn đá to vào người Khánh. Ngay lập tức bị Lam ngăn lại, hai đứa đều đã lớn xác hết rồi. Đâu thể nào suốt ngày tranh cãi, hơn thua rồi đánh lộn như hồi nhỏ nữa. Lam bước lên một bước, làn tóc xoã nhẹ bay bổng theo chiều gió ngược, pha chút cái nắng cuối ngày của ánh hoàng hôn dần tàn nên đã vô tình làm tôn lên vẻ đẹp thiếu nữ chân chất của Lam. Cô chỉ cần một cái nhíu mày, đột nhiên khiến người trước mặt trở nên ngây ngốc. Tên Phúc không hiểu sao lại ôm miệng, mấy hòn đá rơi xuống đất. Mặt tên đó đỏ lên khi nhìn thấy trọn vẹn dáng dấp của Lam sau sáu năm trời không gặp rồi vô thức thốt lên câu:
- Ôi trời, mỹ nhân nào đây?
- Thằng cha già này?! Mặt như cái nia úp cám, sống mà không biết nhục. Thay vì ông xách cái tướng đó đi khen gái nhà lành thì đem đi đánh giặc, giặc nó sợ chạy tám hướng có phải tốt hơn hôn?! - Khánh đứng sau lưng Lam mà như muốn nhào lên trước chỉ trỏ, nếu không có cô ở đây thì sớm muộn gì nó cũng đánh người ta cho xem.
- Mày nói ai già?! Mày đẹp mã hơn tao hông mà bày đặt xỉa xối. Nói thiệt à nghen, tao khen được thì tao chê được. Tao ra trận tao bắn một phát là tụi nó làm rể luôn chứ đó mà chạy. - Tên Phúc hùng hồn cũng khua tay múa chân làm hành động này hành động kia để diễn đạt lời nói của mình.
Lam đứng tần ngần nhìn hai người họ cãi cọ lẫn nhau, không ai nhường ai câu nào. Lam vuốt mặt cảm giác hình như về quê còn áp lực hơn là lúc ở Hà Nội nữa hay sao ấy? Ở thành phố, cô bị ngột ngạt với bầu không khí tấp nập và chuyện của Minh Huy. Về quê rồi mới nhận ra, ở đây còn ồn ào hơn gấp trăm lần trên Hà Nội.
Đấu tay đôi một hồi thì phía xa xa bà Út mẹ Phúc từ đâu xuất hiện, trên tay bà xách theo cây chổi lông gà. Vừa nhìn thôi đã thấy đau, Lam níu áo Khánh ra hiệu cho hai đứa chuồn trước trước khi đến lượt mình bị xử. Thế là hùng hồn một chút, chỉ còn tên Phúc đứng đó quát tháo, giọng vang vang ra cả thửa ruộng mà không biết bà Út đứng từ phía sau. Quất một roi điếng người vào bắp chân Phúc. Khiến cái tên bặm trợn ấy nhảy cẩn lên la làng.
Thấy tên Phúc bị ăn đòn, Lam với Khánh cũng cười khúc khích chạy ra chỗ khác.
Trên đường đi dạo, Lam lại bắt gặp cũng có hai người một trai một gái giống cô và Khánh đang vác balo đi về phía mình. Cô cảm giác hai người đó quen mắt lắm! Nhưng nhất thời không nhận ra là ai. Thấy Khánh dùng khuỷu tay chọt chọt vào vai Lam, cô mới thắc mắc hỏi:
- Sao vậy? Đó là ai?
- Trời quơ, chị không nhớ thiệt á hả? Là anh Minh với cái Mẫn đó. Hồi xưa cả làng hay gọi hai người đó là thằng điên với nhỏ khờ. - Thấy chị không biết nên Khánh cũng nhẫn nại giải thích lại từ từ.
Nghe đến đây, Lam bỗng chốc hồi tưởng lại quá khứ. Như một thước phim dai dẳng lặp lại lần nữa trong ký ức. Hình ảnh người thanh niên cao dong dỏng, mặc chiếc hoodie màu đen và đầu đội mũ cùng cô gái thân hình nhỏ con, xinh xắn qua mắt Lam như bị thu bé lại thành hai đứa con nít đang tung tăng chạy trong làng Đìa.
Cái Mẫn tay chân lắm lem bùn vì bị thằng Minh ném bùn vào người, cứ tưởng Mẫn sẽ khóc oà lên méc mẹ nhưng rốt cuộc nó lại lẻn bắt cào cào nhét vào quần thằng Minh từ phía sau. Thế là cả ngày hôm đó cái Mẫn chạy trốn sang nhà của ngoại và Lam. Vẫn còn nhớ như in, cái Mẫn vốn là con gái nhà lành, được ăn học đàng hoàng và gia đình đầy đủ cơm áo gạo tiền.
Nhưng hồi đó, trong làng có một thằng điên tên Minh.
Chẳng biết thằng Minh mồ côi ấy từ đâu chui đến đây xin ăn, ban đầu làng xóm thấy thương nên cho nó đồ ăn. Cho riết lại thành quen, nó đến nhà người ta xin xỏ hoài. Đâm ra mọi người từ đó đều xa lánh, có lần bố mẹ của mấy đứa nhỏ trong xóm nhất là gia đình tên Phúc. Bà Út cho con trai bánh kẹo ăn, thế mà lại bị thằng Minh giật hết. Cứ hễ thấy ai có của ngon vật lạ là thằng Minh liền sáng mắt đến cướp lấy. Nên rốt cuộc sau này chẳng có ai thèm quan tâm nữa, thậm chí còn bị xa lánh vì đầu óc hơi có vấn đề. Nhưng trong những tháng ngày đơn độc đó, lại có cái Mẫn lén bầu bạn cùng. Có đồ ăn đều chia cho thằng Minh một nửa, thế là hoà thuận mà sống. Bây giờ nghĩ lại có lẽ cũng chỉ có gia đình Lam và cái Mẫn là không hắt hủi nó.
Đó cũng là lý do cứ hễ có chuyện gì là hai đứa lại chạy sang nhà Lam vì biết ngoại cô sẽ không mắng thằng Minh. Mà còn cho nó bánh kẹo, nghe bảo sống được một thời gian ở làng sau khi gia đình Lam chuyển đi. Thằng Minh bị cả làng xua đuổi ra ngoài còn cái Mẫn vì không chịu được cảnh rời xa nên đã bỏ làng theo thằng Minh, rồi bị cả làng gắn cho cái mác bỏ gia đình theo trai. Đó cũng chỉ là mấy lời mà Khánh vừa luyên thuyên kể cho Lam biết, Khánh vốn dĩ cũng không ưa gì Minh. Đơn giản là hồi xưa ngoại Lam với Lam chấp nhận nó nên Khánh cũng chỉ biết thuận theo. Chứ người duy nhất mà Khánh để tâm cũng chỉ có chị Lam của mình.
Mẫn vừa nhìn thấy Lam, nheo mắt một chút rồi bất ngờ nhớ ra điều gì đó liền vẫy tay chào:
- Là Khánh và chị Lam đó ạ?!
Lam giật mình, ngay cả cô còn không nhận ra họ. Thế mà chỉ với một cái nhìn là Mẫn đã phát hiện ngay. Thấy Mẫn chào mình nên cô cũng lịch sự vẫy tay lại, nhìn người thanh niên cao cao bên cạnh vẫn đang đút tay vào túi quần trên vai vác theo balo đeo hờ một bên. Mặt hơi cúi xuống nhìn chiếc bóng của mình nghiêng ngả, miệng thằng Minh lầm bầm gì đó những câu vô nghĩa rồi cũng ngẩn mặt lên nhìn Lam, lớn giọng:
- Ui da, cái bà chị già khú đế-
"Bốp"
Lam với Khánh giật mình khi cái Mẫn nhíu mày vỗ lên đầu thằng Minh một cái bằng ánh mắt cảnh cáo. Song liền thấy Minh thè lưỡi chọc quê, như kiểu thách thức cái Mẫn dám đánh thêm phát nữa trông cợt nhã vô cùng.
- Chị Lam, tình cờ quá. Chị cũng về thăm làng đó hả chị? - Cái Mẫn lon ton chạy đến đứng trước mặt Lam, nụ cười tươi tắn rạng rỡ trên môi.
- Ừ, bé Mẫn với Minh cũng vậy sao? - Lam nhướng mày hỏi.
Thoáng thấy cái Mẫn tròn mắt, nụ cười như siết lại đôi chút. Lam cứ tưởng là cô hỏi điều gì không nên rồi, nhưng lại nghe đối phương đáp - Dạ, em thật vui khi vẫn còn có người nhớ tên của em và anh Minh để gọi. Chúng em cứ bị gọi là nhỏ khờ với thằng điên riết, xém tí đã quên mất tên thiệt á chớ!
Lam nghe đến đây, cảm thấy xót xa thay. Thằng Minh thì nó có vấn đề thật nên không nói làm chi. Nhưng cái Mẫn từ đó đến giờ luôn bình thường, thậm chí còn rất thông minh và có ước mơ riêng.
Chỉ là người ta bảo nó khờ dại khi thả cuộc đời mình cho thằng Minh, chấp nhận ở bên cạnh Minh vì không muốn thằng ấy cô đơn. Nghĩ một lát, Lam ngộ ra vài điều.
Thật ra tình yêu rất khó nói, nhưng cũng dễ dàng chấp nhận khi bản thân ta hiểu thấu nó.
Định kiến bắt nguồn từ khi tình yêu xuất hiện hoặc là vì có định kiến nên con người mới càng khao khát được yêu.
Người ta luôn yêu lẽ phải, yêu cái đẹp và định nghĩa chúng bằng khuôn khổ. Người ta tôn thờ những điều chuẩn mực luân lý rồi phê phán, gièm pha những mảnh hồn có chút tan vỡ.
Nhưng chẳng có ai sống cho cuộc đời của Minh Huy, Lam, Minh và Mẫn để cảm nhận sự cay nghiệt chèn ép từ người người thông qua đôi mắt của họ.
Chẳng phải đời một người nghệ sĩ vốn dĩ đã đáng thương và cũng đáng được yêu sao? Chẳng phải số phận của kẻ điên, sáng suốt nhất là khi tìm được một người yêu mình thật lòng sao?
Vậy thì cái gì gọi là không thể?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co