1🍀🍀🍀🕯🍀🕯🍀🕯🕯🍀
âm thanh chén dĩa leng keng va vào nhau trong đại sảnh đường cùng tiếng nói chuyện của học sinh bốn nhà bên dưới tạo nên một sự hòa hợp bình yên
mà người ta thường nói, bình yên là khoảng lặng trước giông bão
đoàng
tiếng nổ lớn vang lên từ trên cao xé toạc không gian khiến học sinh bên dưới hoảng sợ, các giáo sư nhanh chóng xây dựng kết giới để đảm bảo an toàn. một luồng gió mạnh thổi qua khiến chén dĩa rơi xuống bàn
một hố đen kì dị rách ra, ở giữa dần lộ ra hai bóng dáng nhỏ nhắn đang rơi tự do xuống. hiệu trưởng dumbledore là người bình tĩnh nhất, cụ nhanh chóng lại gần hai đứa trẻ mặc lời can ngăn của các giáo sư bên cạnh
"ư... chuyện gì vậy" một trong hai đứa bé cất giọng thều thào, vẫn còn dư âm sau cú ngã khi nãy, bàn tay nhỏ nhắn mò mẫm theo bản năng tìm kiếm người đang nằm bên cạnh
cụ dumbledore lên tiếng: "hai cháu có sao không"
nghe thấy âm thanh xa lạ đứa bé vội vã ngẩng đầu lên, gương mặt nhỏ nhắn hiện rõ nét hoang mang liền lập tức lay người đang nằm kế bên
"chaeyoung... chaeyoung ơi, tỉnh dậy đi"
bị lay mạnh, đứa nhỏ tên chaeyoung khẽ nhíu mày, cố gắng mở ra đôi mắt còn mờ nhòe. phải mất vài giây, tầm nhìn của nó mới định hình được mọi thứ xung quanh. hàng trăm ánh mắt cảnh giác từ các giáo sư và học sinh đang đổ dồn vào chúng. và ngay trước mặt, một ông cụ với chòm râu tóc bạc phơ đang nhìn chúng, mỉm cười hiền hậu
đưa bé tên chaeyoung sợ hãi nép mình vào người kế bên, tay bấu chặt vạt áo:
"chị daeun, đây là đâu vậy ạ"
"đây là trường hogwarts" đôi mắt cụ lấp lánh sau cặp kín bán nguyệt: "đừng sợ, hiện giờ các cháu đều an toàn rồi"
"các cháu đến từ đâu"
tiếng xì xầm từ các học sinh truyền đến, ai cũng thắc mắc hai đứa bé này là ai, tại sao lại xuất hiện tại giữa sảnh đường. nhìn phong thái cho đến quần áo đều cho thấy đây là con cái của gia đình quyền quý nào đó
nghe được giọng nói dịu dàng của cụ cả hai đã thả lỏng đôi chút, daeun rụt rè trả lời
"tụi con cũng không biết nữa ạ, chỉ là, tụi con... tụi con vô tình đọc một câu thần chú trong thư viện của ba lớn... mở mắt ra đã ở đây rồi"
"vậy người thân của các cháu là ai?" cụ ôn tồn hỏi: "biết đâu chúng ta có thể tìm cách đưa các cháu trở về"
"dạ, ba lớn con tên lee sanghyeok còn ba nhỏ tên choi hyeonjun" chaeyoung trả lời
đại sảnh đường lập tức bùng nổ, khi nãy chỉ mới nhỏ giọng xì xầm, bây giờ chính thức như ong vỡ tổ
lee sanghyeok là người vô cùng nổi tiếng, người đạt o tất cả các môn trong kỳ thi pháp thuật thường đẳng, một tầm thủ xuất sắc của nhà slytherin từ lúc gia nhập đội
mà choi hyeonjun đặc biệt giỏi các môn biến hình, độc dược và phòng chống nghệ thuật hắc ám luôn nằm trong nhóm dẫn đầu, là học trò yêu thích của giáo sư mcgonagall
mà hai người này chưa từng nói chuyện với nhau câu nào, như hai đường thẳng song song vậy
lee sanghyeok khẽ nhíu mày, ánh mắt âm trầm nhìn hai đứa bé từ đâu xuất hiện này
junsik đứng kế bên lee sanghyeok huých nhẹ vào tay hắn, trêu chọc hỏi: "mày lén có con bên ngoài à"
hắn liếc nhìn người kế bên: "không, tao mới năm sáu làm sao có con được"
"hay chơi bời ở đâu mà không biết đấy" jewan nhìn hai đứa bé rồi lại nhìn cậu bạn thân của mình, người ta đã đến tận đây rồi mà còn không nhận, đúng là đồ tồi tệ mà
hắn khó chịu nhăn mặt, mắt vô thức tìm kiếm bóng hình người được nhắc tên còn lại: "bớt nói nhảm"
choi hyeonjun cũng hoang mang, cậu vốn chỉ định hóng chuyện như mọi người, ai ngờ bản thân là nhân vật chính trong lời nói của đứa bé
giữa khung cảnh hỗn loạn, cụ dumbledore vẫn bình thản. đôi mắt xanh sau cặp kính bán nguyệt lặng lẽ quan sát từng chi tiết nhỏ trên người hai đứa trẻ
chỉ sau vài giây suy ngẫm, cụ đã đưa ra kết luận: "hai vị khách phương xa của chúng ta có lẽ đã vô tình sử dụng một bùa chú nào đó liên quan đến thời gian"
cụ dừng lại một chút rồi tiếp tục: "phép độn thổ thông thường không thể để lại dấu vết như thế này"
"nói cách khác thì hai đứa bé này đến từ tương lai" giáo sư mcgonagall lên tiếng:
"phải không giáo sư dumbledore"
ông không nói gì chỉ lặng lẽ gật đầu ngầm xác nhận, lúc này daeun nhìn xung quanh, đôi mắt to tròn đảo qua từng gương mặt xa lạ trong đại sảnh đường
rồi đột nhiên cô bé khựng lại
cách đó không xa, một bóng người cao ráo đặc biệt nổi bật giữa vòng người, gương mặt không chút cảm xúc nhìn cả hai. daeun ngẩn người, không dám tin vào những gì mình thấy
"chaeyoung... nhìn kìa" cô bé kéo nhẹ tay em gái
nương theo tiếng gọi chaeyoung quay đầu về phía chị gái nói, đôi mắt mở to
"ba lớn!"
cô bé nắm tay daeun chạy về phía lee sanghyeok
chưa kịp để hắn lùi lại, hai bóng người đã lao đến, daeun ôm chầm lấy chân hắn, chaeyoung bấu chặt vào áo choàng gần như đu bám vào, ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn hắn
"ba lớn ơi, thư viện của ba đáng sợ quá à, tự nhiên có cái hố kéo tụi con vào" chaeyoung mếu máo
"a, chú junsik với chú jewan cũng ở đây nữa ạ" daeun ngước lên nhìn gương mặt hai người đàn ông trẻ hơn so với trí nhớ của cô bé
junsik và jewan đứng bên cạnh há hốc mồm, ánh mắt khó tin nhìn lee sanghyeok. junsik ôm đầu nói: "ôi merlin, sanghyeok ơi, hình như là thật đó mày"
hắn không nói gì chỉ lặng lẽ cúi xuống nhìn hai cục bông đang ôm chặt hắn không buông, tay vô thức đỡ lấy đứa bé đang đu trên người mình tránh để nó trượt xuống, trong lòng rối bời
jewan quỳ xuống ngang tầm mắt của daeun hỏi: "bé là con của sanghyeok thật hả"
daeun gật đầu: "con có hình gia đình ở đây, chú jewan muốn xem không ạ"
vừa nói cô bé vừa mò mẫm trong túi áo khoác lấy ra một bức ảnh
nghe thấy thế đám đông liền tụ tập lại gần tạo thành một vòng tròn, daeun đưa bức ảnh lại gần jewan: "đây ạ"
jewan nhận lấy bức ảnh từ tay daeun, không phải loại ảnh tĩnh của người thường mà là ảnh phù thủy. những người bên trong vẫn đang cử động một cách tự nhiên
trong ảnh, một người đàn ông tóc đen mặc áo len màu tối đang đứng cạnh ghế sofa. gương mặt mang theo niềm vui không thể che giấu
lee sanghyeok, chỉ là trưởng thành hơn rất nhiều
đường nét trên gương mặt đã sắc bén hơn, bờ vai rộng lớn, dáng người cao ráo. ngồi trên ghế bên cạnh là một người khác, mái tóc mềm, đôi mắt cong cong khi cười
choi hyeonjun, cậu đang ôm daeun trong lòng, thỉnh thoảng lại cúi đầu xoa tóc nó. ở phía sau, sanghyeok bế chaeyoung trên tay. đứa nhỏ không chịu ngồi yên, liên tục quẫy đạp khiến hắn phải giữ chặt lấy. vẻ bất lực hiếm hoi trên gương mặt người đàn ông khiến cả khung cảnh trở nên sống động lạ thường, bốn người trong ảnh đang cười đùa với nhau
không khí ấm áp đến mức chỉ cần nhìn qua cũng biết họ là một gia đình thực sự
nhưng thứ đáng chú ý nhất là ánh mắt của lee sanghyeok, hắn nhìn choi hyeonjun. dịu dàng đến mức không cần giải thích cũng biết hai người có ý nghĩa đặc biệt với nhau
"ba lớn ơi, ba nhỏ đâu rồi ạ" chaeyoung hỏi hắn
choi hyeonjun vừa được nhắc tên giật mình thon thót, từ khi nghe tên mình phát ra từ miệng của cô bé cậu đã lén lút lui về một phía thật sâu trong dòng người, cố gắng giảm thiểu sự tồn tại của bản thân nhất có thể
số lượng học sinh khá đông chen chúc nhau, không biết từ lúc nào cậu đã đứng ở hàng đầu, mấy đứa bạn còn đẩy khiến choi hyeonjun xuất hiện trong tầm mắt của hai đứa bé
"ba nhỏ ơi, bế bế" daeun đi tới dang tay ra gương mặt mong chờ, cậu đứng ngây ra tại chỗ, hoàn toàn không biết phải làm sao
choi hyeonjun há miệng định nói gì đó nhưng lại chẳng biết phải đáp thế nào, hai tay cứng đờ đặt bên người
đợi mãi người phía trước vẫn đứng im như pho tượng daeun liền lập tức rơi nước mắt, giọng mếu máo hỏi: "ba nhỏ hết thương con rồi hả"
không còn cách nào khác cậu đành cúi xuống bế đứa bé lên, tay vỗ vỗ lưng dỗ dành
tiếng gõ ly vàng của cụ dumbledore lại vang lên, kéo mọi sự chú ý trở lại bục danh dự.
"có vẻ như trò lee và trò choi đã tìm thấy trách nhiệm tương lai của mình sớm hơn dự kiến"
cụ dumbledore hóm hỉnh nháy mắt, chòm râu bạc khẽ rung rinh
"để tránh làm xáo trộn trật tự thời gian và đảm bảo hai vị khách nhỏ không làm nổ tung thêm góc nào của lâu đài, ta nghĩ không còn ai thích hợp hơn hai trò để chăm sóc chúng trong thời gian các giáo sư tìm cách đảo ngược bùa chú"
"giáo sư! tụi con còn phải đi học!" choi hyeonjun kêu lên
"đừng lo lắng, trò choi. hãy coi đây là một bài kiểm tra thực hành xuất sắc cho môn thảo dược học và chăm sóc sinh vật huyền bí"
cụ dumbledore mỉm cười đầy ẩn ý
"nhà slytherin và hufflepuff sẽ tạm thời nhường một phòng sinh hoạt chung nhỏ cho hai trò. giờ thì, chúc một buổi tối tốt lành"
cụ dumbledore dứt lời, hai đứa nhỏ liền khúc khích cười, siết chặt tay Hyeonjun như thể sợ cậu chạy mất. ở phía đối diện lee sanghyeok khẽ thở dài một tiếng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co