Chương 5: Mộng du
Gần hai năm nay, Zhang Wan đang dẫn đầu xu thế dòng xe ô tô điện tại Trung Quốc. Dự án này vừa mới đưa vào thực thi đã gặp nhiều phiền phức về kỹ thuật nhưng đổi lại được sự ủng hộ của chính phủ. Cho đến hôm nay, khi những dòng xe thử nghiệm đầu tiên chạy băng băng trên phố thì đến phòng ban của Tiêu Chiến bắt đầu thời kỳ bận rộn tổng hợp số liệu, định giá và lập kế hoạch quản lý rủi ro.
Bước vào thư phòng, Tiêu Chiến khóa cửa lại, nhanh chóng mở email xem bảng số liệu sai sót của cấp dưới mà giám đốc Trương mới khiển trách. Người vừa gọi cho anh chính là giám đốc điều hành Zhang Wan đồng thời cũng là người yêu cũ của anh, Trương Khâm. Vậy nên dù là số điện thoại của cấp trên nhưng anh vẫn không lưu số lại, một là không muốn hai là đã thuộc nằm lòng dãy số đó. Anh công nhận trong việc này mình thiên về cảm tính nhiều hơn.
Xử lý xong mớ sai số bòng bong thì trời cũng đã xế chiều, Tiêu Chiến ôm dạ dày quặn đau lảo đảo đi khỏi thư phòng, không quên khóa cửa lại. Nào ngờ vừa bước ra đã ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt của đồ ăn, bụng dạ đánh trống bảo anh mau đi vào bếp liền nhìn thấy người anh vốn cho rằng đã sớm rời đi.
"Dậy rồi sao?" Vương Nhất Bác nghe tiếng động thì lên tiếng, tay hắn đảo qua đảo lại đồ xào trên bếp nên không quay đầu.
Tiêu Chiến đáp khẽ một tiếng, khoanh tay nhìn hắn bận bịu mà cảm thấy ấm áp, từ trước đến giờ chưa từng có người đàn ông nào vì anh mà xuống bếp, anh cười ngơ ngẩn nghĩ. Thứ ấm áp vô hình này thực sự khiến anh muốn tiến lên ôm người nọ từ phía sau.
"Để tôi nếm thử tay nghề của cậu xem." Tiêu Chiến cười thỏa mãn ngồi xuống, chăm chú quan sát từng món.
"Nhìn đẹp mắt đấy."
Một bữa cơm đạm bạc diễn ra, hình thức hai người ở cạnh nhau càng ngày càng giống đôi vợ chồng già. Chỉ là ảo tưởng lặp đi lặp như vậy vài lần làm người ta mơ hồ nghĩ là thật.
Một tuần sau vị bác sĩ bệnh viện tâm thần kia dọn đến.
"Xin chào, tôi là Lương Y, sau này mong anh Tiêu giúp đỡ nhiều hơn." Giọng điệu Lương Y ôn hòa, có lẽ vì bệnh nghề nghiệp nên nói chuyện lúc nào cũng từ tốn nhẹ nhàng, dễ khiến cho người đối diện có thiện cảm.
"Xin chào, tôi là Tiêu Chiến." Anh cười đáp lại, cảm thấy người bác sĩ tên Lương Y này không biết có lương y như từ mẫu hay không?
Vương Nhất Bác theo sau Lương Y ngồi xuống sô pha, Tiêu Chiến ra dáng chủ nhà mời khách uống cà phê.
"Hiện tại nhà tôi để trống một phòng ở trệt với một phòng trên tầng, anh tham quan một vòng rồi chọn ở đâu tùy ý." Tiêu Chiến vừa nói vừa giới thiệu cấu trúc sơ bộ của căn nhà cho Lương Y.
"Con người tôi đơn giản lắm, về nhà là lao vào chỗ ngủ êm ấm ngay lập tức nên cứ ở phòng tầng trệt cho tiện vậy ha ha." Lương Y đẩy kính cười nói.
"Anh cứ tự nhiên nhé." Tiêu Chiến cảm thấy Lương Y rất dễ nói chuyện, cũng là một người đơn giản, trong lòng thở ra một hơi.
Nhà Tiêu Chiến có tổng cộng một phòng ngủ chính, một thư phòng, và hai phòng ngủ cho khách. Tính đi tính lại thì vẫn dư sức cho ba người ở. Vương Nhất Bác nghĩ ngợi xong thì tự nhiên đem ba lô của chính mình lên phòng cho khách trên tầng.
"Nhất Bác cũng ở đây sao?" Lương Y bất ngờ hỏi Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến không biết có gì không ổn thỏa, gật đầu xác nhận.
"Cậu ta khoảng dăm ba bữa mới ghé qua đây thôi, anh có thấy phiền không?" Tiêu Chiến ân cần hỏi.
"Không phiền, không phiền!" Lương Y xua tay lia lịa.
Mí mắt Lương Y giật giật, này không phải là anh đến đây ăn cơm chó đó chứ? Hai người có thấy ổn với tôi không đó? Có ngủ với nhau chưa vậy?? Lỡ hai người muốn ngủ thì tôi phải làm sao??? Hàng loạt câu hỏi nhảy ra trong đầu Lương Y khiến nội tâm anh đánh lộn tùng phèo bên trong nhưng cơ mặt vẫn giữ nụ cười hiền từ lương thiện.
Màn hình Wechat vang lên tiếng chuông báo tin nhắn đến, Vương Nhất Bác chậm rãi mở khung chat lên.
Lương Y: Không phải cậu nói để tôi trị liệu cho anh ta sao? Sao cậu cũng ở đây? icon khó hiểu.
Vương Nhất Bác: Làm tốt công việc của anh là được.
Lương Y: Hai người không phải một cặp chứ? Nếu vậy tôi thấy khó xử lắm đó!!!
Nhìn dòng tin nhắn vừa được gửi đến, Vương Nhất Bác nhíu mày khó hiểu. Rốt cuộc con mắt nào của Lương Y nhìn thấy hai người họ là một cặp vậy?
Vương Nhất Bác thẳng thừng nhắn: Không phải.
Đêm hôm đó Tiêu Chiến gác tay lên trán suy nghĩ, rốt cuộc Vương Nhất Bác tiếp cận anh vì mục đích gì? Nếu như hắn vì muốn chơi đùa, anh sẽ bồi hắn đến cùng, nhưng tiền đề là anh không động chân tâm trước.
"Chân tâm sao?" Tiêu Chiến khẽ tự hỏi chính mình.
Anh lăn lộn trên giường nghĩ đến cảnh tượng hắn mặc tạp dề đứng trong bếp bỗng nhiên cười đến phát ngốc. Miên man suy nghĩ một lúc, anh mệt lả ngủ thiếp đi.
Nói đến bệnh của Tiêu Chiến, một căn bệnh chỉ phát tác vào nửa đêm, nên ngay cả anh cũng không biết đến sự hiện diện của nó. Vậy mà ngay trong đêm đầu tiên Vương Nhất Bác ngủ tại nhà anh đã phát hiện ra chuyện này. Sau đó hắn liên hệ với Lương Y thảo luận về chuyện điều trị. Hắn vốn thay cha mẹ đến bù đắp cho anh nên đương nhiên sẽ chăm sóc cho anh thật tốt. Chỉ là có đôi lúc sự việc đi chệch hướng hắn sắp xếp.
Bóng đêm bao trùm, cánh cửa phòng ngủ chính mở ra, Tiêu Chiến hớt ha hớt hải chạy xuống phòng khách. Vương Nhất Bác cùng Lương Y cũng đồng thời thức giấc, chầm chậm tiến lại gần Tiêu Chiến đang sợ hãi ngồi co rúm trên sô pha, vừa khóc vừa lau nước mắt như một đứa trẻ.
Lương Y từng giải thích với Vương Nhất Bác rằng bệnh của Tiêu Chiến là di chứng sau tai nạn lúc nhỏ. Lương Y chẩn đoán sơ bộ anh đã rơi vào trạng thái mộng du. Anh ta nói nếu như Tiêu Chiến đi viện khám thì sẽ tìm ra giải pháp hợp lý hơn. Mộng du diễn ra trong ba giờ đầu của giấc ngủ, khi rơi vào giấc ngủ sâu, không kèm theo các giấc mơ. Bản chất của mộng du không nguy hiểm, tuy nhiên người mộng du không ý thức được hành động của mình nên có thể sẽ gặp tai nạn bất chợt nếu đi lung tung.
"Trường hợp của Tiêu Chiến khá đặc biệt, bởi vì sau khi anh ta mộng du liền trở thành một đứa trẻ mặc sức sợ hãi và khóc lóc, về lâu về dài sẽ suy sút tâm trạng, giảm trí não và rối loạn tâm lý." Lương Y giải thích.
"Hiện tại anh ta không nghe thấy gì, bất kể cậu có làu bàu điều gì đi chăng nữa thì anh ta cũng không hề tiếp thu. Trước hết tôi sẽ thôi miên anh ta, sau đó cậu khéo léo dẫn anh ta quay về giường rồi dùng một liều thuốc an thần trước. Hôm sau tôi sẽ tìm anh ta nói chuyện." Lương Y nhỏ giọng nói, lấy ra đồ chuyên môn chuẩn bị thôi miên Tiêu Chiến.
"Anh có cách nào để anh ấy chầm chậm phát hiện ra tình trạng của mình không?" Vương Nhất Bác nói.
"Cách thì đương nhiên là có, nhưng cậu không muốn để anh ta tiếp nhận trị liệu càng sớm càng tốt sao?" Lương Y hỏi.
"Đã chậm một năm, vậy thì chậm thêm mấy ngày cũng chẳng sao. Tôi hi vọng anh ấy có thể tự chủ tiếp nhận việc trị liệu một cách tích cực nhất." Vương Nhất Bác đáp.
Nhìn thấy Tiêu Chiến vẫy vùng trong mớ ký ức hỗn độn của mình, Vương Nhất Bác chỉ bất lực ngồi đối diện nhìn chằm chằm. Sau đó hắn lấy khăn chầm chậm lau đi nước mắt loang lổ trên khuôn mặt anh. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn kỹ gương mặt này. Mắt phượng mày ngài, ngũ quan hợp lại chính là để tôn lên nét anh khí uy quyền. Bình thường Vương Nhất Bác rất thích đọc vị người khác thông qua ánh mắt, cho đến khi nhìn vào ánh mắt anh, hắn chỉ thấy ánh mắt ấy ánh lên vẻ trong veo.
Vì sao lại thuần khiết như vậy?
Hay chỉ thuần khiết như vậy khi nhìn hắn?
Đến khi Lương Y ra hiệu, Vương Nhất Bác mới vươn tay nắm lấy tay anh, nhỏ nhẹ thủ thỉ vài điều gì đó rồi dẫn anh đi. Nhìn thấy anh vừa lau nước mắt vừa đi theo mình, hắn bỗng nhiên mềm lòng không thôi. Cái người này lúc tỉnh thì mặc hắn trêu chọc, lúc ngủ cũng ngoan ngoãn nghe theo lời hắn.
Lương Y nhìn động tác ôn nhu của hắn, không biết nghĩ đến điều gì mà cau mày rồi lại thở dài thườn thượt đi xuống tầng. Nhiều năm đã qua nên anh ta cơ hồ quên mất một chuyện, một chuyện đã tạo ra một Vương Nhất Bác như ngày hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co