Truyen3h.Co

LƯỚI BÓNG MA

Chương 24: Mồi lửa dạo đầu

nanasocute1106


Ánh trăng khuya lọt qua song cửa, in dài bóng hai con người đang trăn trở. Ông Tư ngồi bên giường con, bàn tay gân guốc, chai sạn vì bao năm luyện tập ấy giờ đặt nhẹ lên vầng trán còn thơ ngây của con Mùi, xoa nhẹ từng động tác đầy thương xót. Ông biết rõ, mọi chuyện là bởi nó còn quá nhỏ, thể chất non nớt chưa đủ sức gánh vác, càng chưa thể kiểm soát được thứ năng lượng kỳ bí đang ngày một lớn mạnh trong nó, khiến tinh thần hao tổn, thân thể suy nhược. Nỗi đau của một người cha, cùng nỗi day dứt của một người thầy, khiến trái tim ông quặn thắt, cắn rứt không nguôi.

Bà Tư từ góc phòng bước tới. Chỉ cần nhìn dáng ngồi khắc khoải và đôi mắt nặng trĩu ưu tư của chồng, bà đã đủ thấu hiểu tất cả. Bà nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, lặng lẽ đặt tay mình lên bàn tay ông đang run run. Giọng bà trầm ấm, vỗ về: "Mình là người duy nhất thấu rõ cái nghiệp của con Mùi. Thiên cơ bất khả lộ, mình đã giữ kín và làm tròn bổn phận của một người cha, một người thầy. Mình đừng quá tự trách bản thân như vậy. Rồi mai này, khi khôn lớn, con cũng sẽ hiểu cho cha mà thôi...". Ông Tư quay sang, ánh mắt đẫm một nỗi niềm tê tái. Ông nắm chặt lấy tay vợ, giọng nghẹn lại đầy xót xa: "Ước gì người chịu cái nghiệp ấy là tôi chứ không phải con Mùi. Nó còn nhỏ quá, đời nó còn dài quá, sao lại phải gánh nghiệp lớn như này...". Bà Tư dịu dàng vỗ nhẹ vào lưng chồng, an ủi: "Mình làm thầy cả đời, mình hiểu rõ hơn ai hết, vạn sự trên đời đều có nguyên căn của nó. Ít ra, trời cũng cho mình biết sớm để còn kịp thời chuẩn bị cho con đối diện về sau. Giờ điều quan trọng nhất là mình phải thật vững vàng, phải là chỗ dựa tinh thần cho con, có như vậy con mới đủ can đảm và vững tâm trên con đường học đạo của nó".

Hai vợ chồng cứ thế thủ thỉ, trò chuyện trong đêm khuya thanh vắng, chia sẻ cho nhau từng nỗi niềm, từng lo toan cho đến khi ánh hồng của bình minh dần ló rạng. Sáng hôm sau, dù được cha cho phép nghỉ ngơi dưỡng bệnh, con Mùi lại chẳng chịu nằm yên. Nó lục tìm trong căn phòng thờ tổ, lấy ra quyển sách pháp màu nâu sẫm đã sờn góc. Ngồi bệt trên giường, nó say sưa mở từng trang giấy ố vàng, đôi tay bé bỏng khua những động tác bấm ấn non nớt theo trí nhớ, miệng thì lẩm nhẩm đọc những câu chú dài khó thuộc. Thật kỳ lạ, nó chẳng hiểu vì sao mình lại đam mê, lại hứng thú đến thế với những thứ tưởng chừng khô khan và khó hiểu ấy. Mỗi câu chú, mỗi phép ấn dù phức tạp, khó nhớ, vậy mà nó vẫn kiên nhẫn mày mò, tập đi tập lại. Và mỗi lần đọc thành thạo, mỗi lần thuộc nằm lòng một đoạn, trong lòng nó lại dâng lên một niềm hân hoan khó tả, một sự thôi thúc mãnh liệt muốn được khám phá, được vươn tới những tầng trời huyền bí đang chờ đợi phía trước.

Thấm thoát thời gian trôi, con Mùi đã mười tuổi. Hôm nay là sinh nhật nó. Hơn hai năm ròng rã kể từ ngày ông Tư bắt đầu dạy nó học đạo, cái buổi sớm tinh mơ ấy in hằn như thể mới chỉ hôm qua. Vậy mà giờ đây, đứa trẻ ngày nào đã cứng cáp, chững chạc hơn trong từng cử chỉ. Nó vẫn miệt mài, đều đặn, cần mẫn theo từng bài học đạo của cha. Sự chăm chỉ ấy không phải là sự gồng mình ép buộc, mà tựa như một nhịp chảy tự nhiên, ăn sâu vào nếp sinh hoạt thường nhật. Và thành quả của sự kiên nhẫn ấy giờ đã đơm hoa: nó không chỉ thuộc lòng mà còn thấu hiểu một cách thâm sâu đạo chú pháp thứ ba – bước tiến mới đánh dấu sự trưởng thành về cả tâm thức và năng lực.

Trong ngôi nhà nhỏ ấy, cuộc sống còn có một sự chuyển mình khác. Má nó đang mang trong mình mầm sống mới, cái thai đứa con thứ hai đã gần tròn tám tháng, cái bụng cao lùm lùm khiến bà đi lại khó nhọc. Ở cái tuổi không còn trẻ, lại thêm sự vất vả của một thai kỳ, cơ thể bà lúc nào cũng như rã rời, những cơn đau mỏi hành hạ không dứt. Ông Tư thương vợ, ông ra sức giữ gìn, không để bà phải đụng tay vào bất kỳ việc gì dù nhỏ. Không gian của bà giờ thu hẹp lại trong bốn bức tường, ngày tối ra vào loanh quanh, chủ yếu là nghỉ ngơi và dưỡng sức.

Bởi thế, gánh nặng gia đình dồn cả lên ông Tư, nhưng may thay, ông không phải gồng gánh một mình. Đứa con gái lớn đã trở thành cánh tay phải đắc lực. Cơm nước phần lớn do con Mùi đảm nhận, khéo léo và tự giác từng bữa. Công việc phơi thuốc, sắc thuốc chữa bệnh, con Mùi cũng thuần thục và phụ cha hết mực. Tuy vậy, trách nhiệm lớn lao vẫn đè nặng trên đôi vai người cha, người thầy; ông vừa quán xuyến việc nhà, vừa chăm lo bệnh nhân, vừa dạy dỗ con cái, khiến thời gian nghỉ ngơi của ông chẳng có là bao, lúc nào cũng tất bật trong một nhịp sống đầy ắp yêu thương và trách nhiệm.

Thuở nhỏ, Mùi cũng ham chạy nhảy, khát khao được hòa mình vào những trò chơi của lũ trẻ trong xóm. Thế nhưng, số phận đã định sẵn cho nó một con đường khác. Ông Tư lang, người cha nghiêm khắc, biết rõ căn cơ và trọng trách của con mình, nên đã buộc nó phải ở nhà, dành trọn thời gian cho việc đèn sách, học bốc thuốc, đạo pháp. Dần dà, cái sự ham chơi thuở nào cũng lắng xuống, nhường chỗ cho một sự tĩnh tại hiếm có ở một đứa trẻ. Giờ đây, không cần ai thúc ép, chính nó tự nguyện ở nhà, say mê lần giở từng trang sách chữ Nho nhuốm màu thời gian, tự mình khám phá thế giới huyền bí của y lý và đạo thuật. Chỉ khi gặp phải những chỗ thực sự uyên áo, vượt quá tầm suy luận của một đứa trẻ, nó mới cất tiếng hỏi cha, lắng nghe những lời giảng giải cặn kẽ.

Càng ngày, Mùi càng trở nên chững chạc hơn hẳn cái tuổi mười của mình. Nó không chỉ biết tự lo cho bản thân chu toàn mà còn trở thành chỗ dựa vững chắc cho gia đình. Người mẹ mang nặng đẻ đau, những mệt mỏi cuối thai kỳ khiến bà luôn cần sự chăm chút. Mùi một tay đảm đương việc nhà, dìu mẹ từng bước, pha từng ấm trà nóng, sắc từng thang thuốc bổ. Bên cạnh đó, nó còn là cánh tay phải đắc lực của ông Tư lang. Mỗi khi có người tìm đến nhờ chữa bệnh, nó lại tất bật phụ cha xếp từng vị thuốc, canh từng nồi sắc, thuộc lòng từng công đoạn như in trong tim. Tuy đạo hạnh chưa thấu hiểu hết, nhưng với ba đạo chú căn bản đã thuộc nằm lòng, nó đã có thể giúp cha giải quyết những ca bệnh âm tương đối đơn giản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co