Truyen3h.Co

LƯỚI BÓNG MA

Chương 49: Chợ chiều

nanasocute1106

Dù mới chỉ đứng ở đầu làng, chưa lần mò vào tới khu đông dân cư, mà con Mùi đã choáng ngợp trước cảnh tượng tấp nập rộn ràng. Chợ từ dưới bến sông tràn lên bờ đầy ắp người mua kẻ bán, ghe thuyền cập bến ken đặc như nêm. Những người đàn bà áo bà ba thoăn thoắt gánh hàng, những ông lão ngồi phì phèo điếu thuốc bên gánh hàng nước, hầu như ai nấy đều ăn mặc tươm tất, khuôn mặt hồng hào no đủ.

Con Mùi lững thững bước đi, đôi mắt mở to ngỡ ngàng nhìn ngắm khắp nơi, đối với nó nơi đây chẳng khác gì kinh thành mà người ta vẫn thường kể trong những câu chuyện cổ tích. Nhà cửa dù vẫn là nhà tranh vách đất nhưng được xây cất rộng rãi, vuông vức, có cả hàng hiên rộng phơi lúa, khác hẳn những ngôi nhà lụp xụp nơi quê nó.

Cái mùi thơm nồng nàn từ mấy quán xá ven đường cứ như có sức mấy gọi mời, xộc thẳng vào mũi Con Mùi khiến cái bụng đói của nó cồn cào lên từng hồi. Mấy ngày lênh đênh trên sông, nó chưa có một bữa ăn ra hồn, toàn nhai vội mấy củ khoai lang, bắp luộc mà bà Tư dặn dò nhét đầy trong túi trước lúc nó lên đường. Vốn tính tiết kiệm, nó cứ cắn khoai, cắn bắp qua ngày, nhưng hôm nay cái bụng nó sôi lên ầm ầm, quyết định phải bấm bụng ăn cho đã một bữa. Thế là nó tấp vào một quán mì nhỏ nằm nép mình dưới tán me xanh.

Quán nhỏ mà gọn gàng, sạch sẽ lạ thường. Mùi nước dùng thơm lừng, beo béo mùi xương hầm, thoang thoảng hương quế, hành phi và cả mùi thịt viên mỡ màng xộc vào mũi khiến nó nuốt nước miếng ừng ực. Tô mì được bưng lên, khói nghi ngút, sợi mì vàng ươm nằm gọn trong tô sứ trắng, điểm xuyết vài cọng rau muống xanh mơn mởn, vài lát ớt đỏ tươi và mấy viên thịt viên nâu hấp dẫn. Cách bày biện đơn giản mà tinh tế, nhìn đã thấy bắt mắt, chưa ăn mà đã thấy ngon. Cái thứ mùi vị, cách trang trí ấy, từ trước tới giờ ở cái xứ sở miền Tây sông nước của nó, nó chưa từng thấy bao giờ.

Nó đang cắm cúi ăn, cái ấm no đang dần lan tỏa trong bụng, thì bỗng nghe từ phía sau căn nhà liền kề vọng ra tiếng trẻ con khóc. Tiếng khóc không phải là tiếng khóc bình thường, mà là thứ âm thanh the thé, gào rú lên từng hồi như thể ai đó đang hành hạ đứa bé, khiến cho những thực khách đang ăn đều ngẩng lên, ánh mắt đầy ái ngại. Con Mùi cũng không ngoại lệ, ngoái cổ nhìn về phía ấy. Trong không gian tất bật của quán, một người phụ nữ trẻ đang bế trên tay một đứa bé chừng vài tháng tuổi, mặt mày đỏ bừng như gấc chín, vừa bế vừa đung đưa, dỗ dành đủ kiểu mà đứa nhỏ vẫn khóc ngằn ngặt, không chịu nín.

Thấy vậy, Con Mùi lên tiếng hỏi: "Dì ơi, cháu trai nhà mình bị bệnh ạ?"

Bà chủ quán, một người phụ nữ trung niên với khuôn mặt phúc hậu nhưng giờ đã in hằn những nếp nhăn vì lo âu, thở dài đáp: "Ừ, con. Bệnh gì mà cả mấy tuần rồi chẳng thấy hết. Ông nội với cha nó thì lo làm ăn xa nhà, ở đây chỉ có hai mẹ con vật lộn với nhau thôi..."

Con Mùi gật gù, đôi mắt tinh anh của nó không rời khỏi đứa bé. Nó "thấy" được xung quanh đứa nhỏ có vài bóng người mờ ảo, không phải là tà ma ác ý, mà dường như là những người thân đã khuất trong gia đình. Có lẽ vì quá yêu thương, quá nhớ đứa bé nên họ cứ vô tình chọc phá, đùa nghịch với nó. Đáng lẽ một đứa trẻ khỏe mạnh thì chơi đùa cũng vui, nhưng đằng này em bé đang bệnh, cơ thể mệt mỏi, khó chịu, những trò đùa ấy vô tình lại thành sự quấy rối, khiến đứa bé càng thêm quấy khóc, không chịu nổi.

Nghĩ vậy, Con Mùi rụt rè mở lời: "Dì ơi, thật ra... con cũng biết bốc vài vị thuốc Nam. Con có mang theo ít lá thuốc này, chắc là giúp được cháu mình."

Vừa nói, nó vừa lục trong chiếc giỏ cũ kỹ bên hông, đồng thời liếc nhanh sắc mặt bà chủ quán. Quả nhiên, vẻ mặt bà thoáng chút nghi ngờ và cảnh giác. Một đứa trẻ lang thang, mặt mày nổi đầy những vết mận đỏ kỳ lạ, quần áo cũ kỹ, làm sao có thể tin được?

Hiểu được nỗi lòng của bà, Con Mùi mỉm cười, nói: "Dì đừng ngại, để con ăn thử cho dì xem. Con không phải người xấu đâu."

Nó nhanh tay nhặt mấy lá thuốc màu xanh thẫm trong gói vải, bỏ vào miệng nhai ngon lành. Thấy vậy, vẻ cảnh giác trên mặt bà chủ quán dần tan biến, thay vào đó là sự tò mò và một chút hy vọng.

Bà gọi con dâu bế cháu ra. Con Mùi giang tay xin bế đứa bé. Người mẹ trẻ do dự nhìn mẹ chồng, thấy bà gật đầu, cô mới miễn cưỡng trao đứa bé cho Con Mùi. Thật kỳ lạ, vừa chạm vào vòng tay Con Mùi, tiếng khóc ngằn ngặt của đứa bé bỗng dịu hẳn, rồi từ từ nín bặt, chỉ còn những tiếng nấc nhỏ thổn thức.

Con Mùi nhẹ nhàng vuốt lưng đứa bé, thì thầm như nói với chính những bóng người vô hình kia: "Em bệnh nên trong người mệt lắm rồi. Chờ em khỏi bệnh, mạnh khỏe rồi mình lại chơi với em. Bây giờ để em nghỉ ngơi một chút, nghe lời."

Lời nói không đầu không đuôi ấy khiến hai mẹ con bà chủ quán nhìn nhau ngỡ ngàng, không hiểu chuyện gì. Nhưng thực chất, Con Mùi đang nói với những người khuất mặt kia, khuyên họ hãy tạm lánh đi để đứa bé được yên. Vỗ về, ru đứa bé đến khi nó chìm vào giấc ngủ say, Con Mùi trả lại đứa bé cho người mẹ, rồi lấy từ trong giỏ ra một gói lá thuốc nhỏ.

"Cái này là trà hoa cúc pha lẫn gừng khô, có thêm ít lá tía tô, dùng trị cảm, hạ sốt rất tốt,"

Con Mùi giải thích. "Cháu nhỏ bị sốt, hai mẹ con mình cố gắng để bé trong nhà, đừng ra gió. Hôm nào trời êm, gió lặng hãy ẵm bé ra ngoài cho thoải mái. Dì có thể đem gói thuốc này tới nhà ông lang trong xóm, nhờ ông ấy bốc thêm vài vị cho trúng bệnh. Uống chừng một tuần là khỏi thôi."

Nói xong, Con Mùi quay lại bàn, tiếp tục cầm đũa ăn nốt tô mì đã nguội ngắt. Người mẹ trẻ nhìn theo nó, trong lòng dâng lên một sự cảm kích lạ thường. Cô bé này trông mặt mũi xấu xí, da dít đầy những nốt đỏ kỳ dị, người thì lấm lem bụi đường, vậy mà lại có một tấm lòng vàng và khả năng đặc biệt.

Con Mùi ăn xong, đứng lên rút chiếc ví cũ kỹ ra trả tiền. Nhưng bà chủ quán nhất quyết không lấy, bà nắm lấy tay nó, đôi mắt rưng rưng: "Thôi con, bữa ăn này dì mời. Cảm ơn con đã giúp nhà dì. Coi như dì có chút lòng thành."

Con Mùi ngập ngừng một chút, rồi gật đầu cảm ơn. Nó xách gói hành lý nhỏ, bước ra khỏi quán, khuất dần trong dòng người hối hả. Sau lưng nó, quán mì nhỏ như ấm áp hơn, và những ánh nhìn của mọi người dành cho nó giờ đây đầy trân trọng và nể phục.

Con Mùi bước đi trên con đường đất ngoằn ngoèo dẫn ra khỏi chợ, tiếng bước chân khẽ xào xạc trong buổi chiều muộn. Nó vừa đi vừa suy nghĩ về đứa nhỏ mình vừa chữa trị, lòng thấy nhẹ nhõm.

Bỗng nhiên, một bàn tay vội vã níu lấy cánh tay gầy guộc của nó. Quay lại, con Mùi thấy một người đàn ông trạc ba mươi, dáng người cao ráo, ăn mặc chỉn chu trong bộ complet bằng vải ngoại nhập màu kem, cổ thắt cà vạt lụa, trông khác hẳn với những người nông dân quanh vùng. Khuôn mặt chữ điền của anh ta toát lên vẻ cương nghị, quyết đoán, thế nhưng lúc này đôi mắt lại ánh lên nét khắc khoải, âu lo khó giấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co