Chương 8: Lựa chọn buồn
Chiều buông xuống cánh đồng quê Nam Bộ như một bức màn nhung tím phủ lên những mái nhà tranh nghèo. Khói bếp lan tỏa trong không khí ẩm ướt mùi sông nước, mang theo hương vị của bữa cơm chiều giản dị. Con Mùi lặng lẽ bước theo má trên con đường đất đỏ quen thuộc, tâm trí vẫn còn đắm chìm trong câu chuyện của bà Hai như chiếc thuyền con chưa tìm được bến đỗ.
Bóng hai mẹ con in dài trên mặt đường, hòa vào cái bảng lảng của chiều muộn. Tiếng bước chân nhè nhẹ xen lẫn tiếng gió xào xạc trong những rặng dừa nước ven đường, tạo nên khúc nhạc đồng quê du dương.
"Con cứ im thin thít vậy hoài, bà Hai kể chuyện chi mà con mê mẩn dữ vậy?" - Má nó quay sang hỏi, giọng ấm áp đặc trưng của người Nam Bộ, chất chứa cả một trời thương yêu.
Con Mùi ngước đôi mắt đen láy lên nhìn má, đôi mắt ấy trong veo như nước mưa đầu mùa: "Dạ, bà kể chuyện Xà tinh với ông cao tăng... Con nghe mà thấy trong lòng cứ buồn buồn."
Má nó khẽ cười, đôi mắt nheo lại tạo thành những vết chân chim in hằn dấu ấn thời gian: "Ừ, thì ra vậy. Chuyện xưa tích cũ vậy thôi con, đừng có buồn. Đời người ai cũng có những nỗi niềm riêng, như con sông kia, có khúc quanh, có đoạn thẳng, có chỗ sâu chỗ cạn."
"Nhưng sao ông cao tăng không giữ lời hứa hả má? Phải giữ chữ tín chứ má? Con nghe cha nói, một lời nói ra như bát nước hắt đi, không thể nào lấy lại được." - Giọng con Mùi đầy day dứt, như thể chính nó là người trong cuộc.
Má nó trầm ngâm một lát, đôi mắt nhìn xa xăm về phía chân trời nơi ánh chiều đang dần tắt: "Đời người đâu phải lúc nào cũng đơn giản như mình nghĩ đâu con. Có những lúc mình phải chọn lựa giữa cái này và cái kia, giữa lời hứa và trách nhiệm, giữa tình riêng và nghĩa lớn. Ông cao tăng cũng khổ tâm lắm, nhưng ông phải nghĩ đến nhiều người, đến cái chung của cả một cộng đồng."
Hai mẹ con tiếp tục bước đi trong ánh chiều tà. Những ngôi sao đầu tiên lấp ló trên bầu trời như những ánh đèn le lói thắp sáng cho màn đêm sắp tới. Tiếng ếch nhái bắt đầu vọng lại từ phía đồng ruộng, tạo thành bản hòa ca của thiên nhiên.
Chiều buông xuống êm đềm trên mảnh đất miền Tây, những tia nắng cuối ngày như dát vàng lên mái tranh nghèo, len lỏi qua từng kẽ lá trong khu vườn um tùm dược thảo. Vừa bước qua khỏi mấy bụi cúc tần, mùi cơm cháy thơm lừng đã ùa vào đón lấy hai mẹ con, quyện chặt với hương hoa thiên lý ngọt ngào phảng phất trong gió. Trong căn bếp nhỏ, khói bếp lan tỏa thành làn mỏng, tạo nên một khung cảnh ấm áp đến lạ kỳ. Ông Tư Lang - cha của Mùi - đang ngồi bên mâm cơm đơn sơ, khuôn mặt rạng ngời hẳn lên khi thấy hai bóng hình thân thương vừa về đến cổng.
Ở cái xứ này, hễ nhắc đến ông Tư Lang là ai nấy đều trầm trồ nể phục. Ông không đơn thuần là một lang y tài hoa với những phương thuốc gia truyền kỳ diệu, mà còn là một pháp sư lừng danh với những câu thần chú trừ tà ma, giải nghiệp chướng. Mái nhà tranh của ông tuy đơn sơ, vách đất mái rạ, vậy mà ngày nào cũng tấp nập kẻ ra người vào. Có người tìm đến để xin bốc thang thuốc, kẻ lại nhờ ông giải hạn, trừ tà. Tiếng lành đồn xa, khách phương xa lặn lội tìm về không ngớt.
Đối với con Mùi, cha nó đơn giản chỉ là một người cha đôn hậu, một ông lang làng với vườn thuốc Nam xanh mướt. Nhưng đôi khi, trong những khoảnh khắc bất chợt, nó vô tình chứng kiến những cảnh tượng khiến lòng nó xôn xao khó tả. Vài lần tình cờ nó chứng kiến cảnh cha nó "làm bệnh" – những lúc ấy, ông khác hẳn ngày thường. Có lần, nó thấy ông ngồi trước bàn thờ, tay cầm cây gậy trầm hương vẽ những đường ngoằn ngoèo trên không, miệng lẩm nhẩm đọc câu thần chú khó hiểu. Rồi ông hóa một tờ giấy vàng, thả vào bát nước, thế mà tờ giấy ấy không tan mà cứ xoáy tròn, dần hiện lên những con chữ như có phép lạ. Lần khác, giữa đêm khuya, Mùi tỉnh giấc thấy cha đang đứng giữa sân, tay cầm nắm muối gieo từng hạt vào bóng tối, giọng ông trầm ấm vang vọng: "Đường đi lối lại cho thong thả, ma quỷ hai bên tránh ra cho người thiện đi về..." Những lúc như thế, đứa trẻ ngây thơ chỉ biết tròn mắt nhìn, lòng đầy tò mò nhưng cũng thấy một nỗi sợ mơ hồ, không dám hỏi.
Đối với nó, cha vẫn là một người cha bình thường, giản dị và đầy yêu thương. Ông vẫn hay xoa đầu nó, kể chuyện những vì sao trên trời, vẫn nấu cho nó những nồi cháo thuốc thơm lừng mỗi khi trái gió trở trời. Chỉ có điều, sau những lần chứng kiến những nghi thức kỳ bí ấy, trong lòng đứa trẻ ấy lớn lên một sự tò mò lạ lùng về người cha – một ông lang không chỉ chữa bệnh bằng cây cỏ, mà dường như còn có khả năng gọi những điều huyền bí của đất trời để giúp đỡ người làng.
"Cái con Mùi của cha hôm nay có chuyện gì mà suy tư dữ vậy?" - Ông hỏi, đôi mắt hiền từ nhìn con như dòng sông Hậu hiền hòa vào mùa nước nổi.
Con Mùi chạy đến ôm cha, giọng đầy băn khoăn: "Cha ơi, tại sao có những người phải chọn giữa lời hứa và trách nhiệm vậy cha? Con nghe chuyện bà Hai kể, thấy ông cao tăng thất hứa với Xà tinh, nhưng sao con không giận ông ấy, mà chỉ thấy buồn thôi?"
Ông Tư Lang xoa đầu con, ánh mắt đầy trìu mến: "Con gái cha hôm nay có những câu hỏi lớn quá ta? Để cha nói cho con nghe... Đôi khi trong cuộc đời, chúng ta phải đối mặt với những lựa chọn khó khăn. Như cha đây, có những lúc phải chọn giữa việc cứu nhiều người và giữ lời hứa với một người. Đó là những quyết định làm đau lòng, nhưng cần thiết."
Đêm đó, khi nằm trên chiếc võng đong đưa dưới mái hiên nhà, con Mùi vẫn thao thức không yên. Tiếng võng kẽo kẹt như nhịp đập của thời gian, của những suy tư chất chứa trong lòng đứa trẻ.
Nó nhớ lại hình ảnh cha nó - ông Tư Lang- người thầy thuốc với đôi bàn tay vàng chữa bệnh cứu người. Nhà họ nghèo, gian nhà lá đơn sơ, tiệm thuốc nhỏ lụp xụp, thế mà ngày nào cũng đông người tìm đến. Có những lúc, con Mùi thắc mắc: "Sao nhà mình đông người tới mua thuốc mà mình vẫn nghèo vậy cha?"
Ông Tư chỉ cười hiền, giọng trầm ấm như tiếng chuông chùa: "Nghề của cha là để cứu người. Trong làng mình, người khổ còn nhiều. Mình giúp được ai thì giúp, không nỡ lòng nào vì chút tiền bạc mà làm khó họ. Cha thà nghèo về tiền của chứ không muốn nghèo về tấm lòng."
Trong mắt đứa trẻ lên sáu, hình ảnh cha lúc ấy thật cao lớn, giống như những vị tiên ông trong truyện cổ tích mà bà Hai vẫn kể. Ông không chỉ là người cha, mà còn là người thầy đầu tiên dạy cho nó bài học về lòng nhân ái, về sự hy sinh và trách nhiệm.
Có lẽ chính những bài học ấy đã gieo vào lòng con Mùi những hạt giống của sự đồng cảm, khiến nó day dứt không thôi về số phận của Xà tinh trong câu chuyện chiều nay. Nó hiểu rằng, đôi khi trong cuộc đời, có những nỗi đau không thể tránh khỏi, có những lựa chọn làm đau lòng người khác nhưng cần thiết cho lợi ích chung.
Đêm ấy, con Mùi thiếp đi trong tiếng võng kẽo kẹt và những suy tư về bài học đầu đời mà câu chuyện của bà Hai đã mang lại. Giấc ngủ đến với nó chậm rãi, mang theo những giấc mơ về một thế giới nơi mọi lời hứa đều được giữ trọn, và mọi trái tim đều được thấu hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co