Truyen3h.Co

Lưới đỉnh lều.

Oneshot.

thesolivagamt

Sanghyeok mệt mỏi trườn lên tấm trải trong chiếc lều đơn của mình, kéo khóa cửa và ngăn cách mọi âm thanh huyên náo từ lửa trại của mọi người cách đó không xa vẫn đang hăng say cùng nhau thưởng mồi, khui bia, kể chuyện ma và chơi Thách hay Thật.

Vừa rồi cậu đã may mắn thoát được móng vuốt của thằng bạn nối khố khi nó không ngừng tìm cách dí cái ly pha giữa soju và bia vào mồm cậu. Cái ly thì to khiếp đảm, còn Sanghyeok có thể thề với đời rằng Lee Jaehwan chỉ đợi giờ khắc ấy để báo lại mối thù hơn một năm trước, dù sự cố sau đó khi thằng bạn bị bẽ mặt với cô gái nó thích cũng không để lại gì đáng ngại. Cô gái ấy thậm chí cũng cảm thấy nó thú vị cơ mà?! Điều đó làm Sanghyeok hoài nghi khẩu vị yêu đương của nhân loại, nhưng chợt nhớ ra sự đánh giá này có phần quá đà nên bỏ qua một bên, kệ loài người chìm đắm vào tình cảm của họ và không quên tán dương cho sự may mắn của ông bạn to xác số hưởng.

"Ê, năm nay năm cuối rồi đấy, có ai có tâm sự gì thì mình nói ra đi nhớ!! Nói ra hết để thành chuyện cũ, bỏ qua được thì cho qua, xử lý được thì tới luôn, các dân chơi đêm nay không cần nể nang bố con thằng nào hết! Oán hận, thù hằn, yêu thầm, ngưỡng mộ, vân vân mây mây các kiểu, nào!!! Hãy để đêm lửa trại cuối cùng trở nên xứng đáng như tính chất của nó đi!!"

Là tiền bối Byun Baekhyun của đội kịch nói. Giọng anh ấy lớn kinh khủng thật, Sanghyeok nhủ thầm, như một viên đá sỏi to tướng được quăng vào giữa một mặt hồ sâu thẳm rộng lớn yên bình. Tất cả mọi người đều nhao nhao phản ứng, có người còn muốn gọi những bạn đã rút lui đi ngủ trước đó cùng dậy để chơi chung, nhưng phần còn lại phản đối. Dù sao sức khỏe vẫn quan trọng hơn, với lại, không khi này thì khi khác.

Sanghyeok lạnh sống lưng, bắt đầu suy tính cách để ngủ hết chuyến xe bus đi từ khu cắm trại về thành phố mà không phải tham gia vào phần tiếp theo của sự kiện bày tỏ này.

Trở mình sang trái, đầu mũi cậu bắt đầu ngửi thấy mùi đất xốp mềm thoang thoảng. Tấm lót đủ dày để không khiến hơi lạnh bốc lên làm cậu bị cảm, nhưng vì trước đó trời có ri rỉ chút mưa nên bầu không khí dường như được phủ thêm một lớp ẩm ướt mịt mù. Mây vẫn che đi ánh trăng đêm trên núi, tầng tầng lớp lớp dày cộm như một tấm áo lông không kẽ hở. Sanghyeok rướn đầu, nheo mắt qua tấm lưới mỏng nho nhỏ trên đỉnh lều, nhưng có cố mấy cũng không thể bắt được chút tia sáng bạc hy vọng nào trong đêm nay. Ánh trăng vốn đã xa vời tầm tay, giờ lại càng như không còn chút tồn tại nào trong cuộc đời cậu. Đáy lòng cậu gợn sóng ồ ạt, tiếng lòng thoát ra khẽ khàng nhưng dài thườn thượt.

Chui ra ngoài bằng cửa hông và cố gắng ít gây tiếng động nhất có thể, Sanghyeok bọc mình một cách ấm cúng và cẩn thận, hơi khom lưng đi dọc bờ đá cao đến đầu gối cách vách núi một khoảng xa. Lều của cậu gần như nằm ngoài rìa khu vực tụ tập của đội cắm trại, giữa một rừng lều đôi lều ba lều bốn và thậm chí lên tới năm người một lều, chiếc lều đơn màu xanh dương tối của Sanghyeok nhỏ gọn và im lìm một góc, không làm phiền cũng không dính líu đến ai. Cậu dò dẫm trong ánh sáng mập mờ cố bắt được từ lửa trại phía xa, cẩn trọng bước từng bước đến bệ đá ngay gần đó. Một bệ đá khổng lồ, và kể cả có cho thêm Lee Jaehwan và Bae Junsik cùng ngồi, Sanghyeok vẫn còn khoảng trống để khoanh chân an tọa vô cùng thoải mái. Dáng người nhỏ bé gầy còm thoăn thoắt tháo bỏ đôi dép và bó gối một cách trầm tư. Gió đêm đột ngột xuất hiện, làm cho hội nhóm lửa trại được một phen ráo riết tìm cách che chắn cho ngọn lửa. Nhưng sẽ không ai quay về chỗ ngủ lấy thêm áo ấm hay khăn choàng, Sanghyeok biết rõ, vì tất cả họ đã chuẩn bị từ trước: hoặc là tự lực cánh sinh, hoặc là đêm rét chung chăn thành đôi tri kỉ.

"Hyeok?"

Sanghyeok quay ngoắt đầu về hướng có tiếng gọi. Rất khẽ, nhưng ở vị trí yên tĩnh cùng thiên nhiên thế này, âm thanh phát ra nhỏ nhẹ và thì thầm như một tình tiết trong phim kinh dị, và Sanghyeok không sợ mấy kiểu này lắm, nhưng cậu vẫn hơi ngao ngán khi phải tính đến trường hợp nếu có thật.

"Hyeok, là cậu đúng không?"

À, có lẽ không phải chuyện gì tâm linh thật. Có một cái lều đang động đậy khẽ khàng. Nó nằm ngay chéo sau lưng lều của cậu, cũng màu xanh bạc và còn được vẽ bằng sơn trắng với khuôn mặt của một loài động vật trông rất chán đời nhưng cũng vô cùng ngộ nghĩnh. Một con vật như thể được sao chép từ chính khuôn mặt của chủ lều, với đôi mắt như đường chỉ và khuôn miệng phụng phịu như thể cả thế giới có lỗi với người ta. Một bóng người ló đầu từ chiếc lều, vẫy vẫy tay gọi Sanghyeok lại gần.

"Hyeok, sao lại ngồi ngoài ấy?" Đối phương hỏi khẽ. "Cậu lạnh không?"

Chú mèo mun chun mũi lắc đầu, cũng ngồi xổm xuống để đối phương không phải mất công nghển cổ nhìn mình. "Hyukkyu về lều từ sớm rồi mà, chưa ngủ à?"

"Tớ không. Khó ngủ quá. Sao Hyeok ở ngoài này mà không vào lều? Lạnh lắm ấy."

Sanghyeok bĩu môi. "Tớ cũng chả ngủ được."

Hyukkyu hơi hạ tầm mắt, lại nhìn thẳng vào cậu. "Vậy Hyeok muốn nói chuyện chút không?"

"Hửm?"

"Hôm nay, là đêm cuối bọn mình đi chơi với mọi người rồi." Hyukkyu dịu dàng nói, Sanghyeok mơ hồ cảm nhận được sự tha thiết trong đó. "Hyeok với tớ đều không ngủ được, bọn mình cũng không tiện quay lại nhập cuộc, vậy cậu có muốn bọn mình ngồi riêng với nhau không?"

Khẽ nuốt nước bọt, Sanghyeok thầm mong nó sẽ không gây âm thanh quá lớn. Sự háo hức và dè chừng cùng lúc nhăm nhe nuốt chửng lấy cậu, sẵn sàng khiến cậu phản ứng nồng nhiệt không thể kiểm soát.

"Hyeok cứ vào lều tớ một lát rồi nghĩ tiếp nhé, được không? Đứng ngoài này mãi cậu bị lạnh mất."

Cũng đúng nhỉ. Ngồi xổm lâu nên cẳng chân dưới và bàn chân cậu tê rần, châm chích nhẹ và có dấu hiệu phản chủ hơi quá đà. Sanghyeok ngoan ngoãn tháo bỏ dép và lạch bạch chui vào. Lều của Hyukkyu là lều đôi, bên trong cũng được lót tấm bạt dày ngăn hơi lạnh và thậm chí ba phía vách lều cũng được che thêm bằng bạt mỏng hơn để chắn gió. Cửa lều là loại hai lớp, dễ dàng nhìn thấy bên trong là một chiếc đệm ngủ dày, khổ đệm khá rộng so với Hyukkyu vì anh tương đối gầy để cần đến một cái đệm lớn đến vậy. Lều sạch sẽ và gọn gàng, tác phong giống hệt Sanghyeok, không để rác trong lều và đồ cá nhân được xếp vun vào góc một cách có kỷ luật. Hyukkyu kéo cái bàn con ra, tiện tay rót cho mỗi người một cốc nước ấm anh lấy được từ nhóm nấu bếp lúc chiều.

"Đỉnh lều này mở được đấy, Hyeok muốn tớ mở ra ngắm trời không?"

"Cũng được, nhưng hình như đang có gió." Sanghyeok ôm cái cốc nhấm nháp.

"Vậy tớ sẽ để lại lưới chắn gió."

Lúc Hyukkyu quay lại, anh thấy đối phương đã cởi bỏ áo khoác, bên trong là áo lót dài tay vải ghi đậm, cổ hơi cao và che đi vết thương nông vì nghịch ngợm củi khô hai ngày trước. Tóc Sanghyeok đã dính đầy sương đêm, rủ xuống trước mặt và chỉ còn nhìn rõ đôi môi lúc nào cũng tơn tớn vênh vểnh hệt một nhóc mèo hờn dỗi. Khi cậu nghe tiếng động và giương mắt lên nhìn, anh có cảm giác mình vừa nhặt được một chú mèo cô đơn bị bỏ rơi, nhưng vẫn oán trách anh rằng nó chơi chưa đủ, nó vẫn muốn chạy nhảy ngoài kia thêm một lát.

Trong lều không có đèn, vì vốn dĩ mọi hoạt động bắt đầu từ khi mặt trời lặn đến quá đêm đều ở ngoài, theo tập thể và trước tụ lửa trại. Mọi người sẽ quay về lều khi cần đi ngủ, vậy nên chỉ cần đèn pin cầm tay là đủ. Hyukkyu đã quên mang theo từ đầu, còn Sanghyeok vốn hay mè nheo Junsik cho mình dùng chung nên càng không nghĩ đến chuyện mua đèn mới. Cậu định mở đèn nhưng nghĩ Hyukkyu không thích việc có ánh sáng quá chói nên thôi.

"Cậu muốn mở đèn không, Hyeok?"

Tâm ý tương thông thật, Sanghyeok khẽ cười. "Thế cậu muốn không? Tớ thì như nào cũng được."

"Vậy đừng mở. Mọi người sẽ chú ý và kéo chúng ta ra ngoài đó."

Kính được tháo ra và đặt lên bàn con để thư giãn phần mắt. Sanghyeok ngoan ngoãn cong chân bó gối, chun mũi hít nhẹ một hơi mùi trong lều. Có mùi của vải bạt, mùi của món mỳ sốt kem họ mới ăn trong bữa tối đã tan gần hết, mùi của gió thoảng qua những tán cây ngọn cỏ và đưa theo hơi đất ẩm, mùi của những ngón tay còn dính hương xà phòng bánh, và mùi của Hyukkyu.

Đó là mùi thơm cơ thể, rất nhẹ và tự nhiên, cũng có xen lẫn với mùi quần áo thơm tho đầy nắng sớm. Sanghyeok len lén quay đầu nhìn bên cạnh. Hyukkyu đang thẳng lưng, chống tay ra phía sau và vẫn đăm đăm ánh nhìn ra ngoài cửa lều hé mở, mùi hương phát ra từ người anh càng rõ rệt. Xương hàm, cần cổ, trái cấm, bả vai, lồng ngực, cánh tay, làn da. Sanghyeok lại khẽ nuốt một cái. Muốn dựa lên vai cậu ấy quá.

Ánh nhìn của Hyukkyu từ tốn chiếu lên khuôn mặt ngập ngừng của Sanghyeok, anh dịu dàng cười. "Cậu sao vậy?"

"T-Tớ không. Mà cậu bảo muốn nói chuyện đó, sao không nói gì?"

Khóe môi anh động đậy vui vẻ. "Tớ chưa biết phải bắt đầu từ đâu. Nhưng mà nhìn Hyeok lúc nãy, tớ lại nhớ đến thời cấp Ba của chúng ta hơn. Cậu cứ rụt rè nhấp nhổm vì quên bài tập Toán của cô Hwang ấy, chỉ sợ cô ấy phát hiện rồi mắng thôi."

Như đụng trúng công tắc ẩn, cậu cũng bắt đầu liến thoắng.

"Chứ gì nữa, môn Toán cấp Ba vừa khó vừa nhọc, tớ học thì vào đấy nhưng cũng chẳng có hứng thú. Bà cô thì cứ nhằn đầu tớ ra mà mắng. Giờ tớ mà gặp lại cô, tớ sẽ bảo cô mắng tớ nhiều quá đâm ra tớ đụt luôn Toán cao cấp đây này! Nghe có khốn khổ chưa?? Học máy tính học IT nhưng hổng Toán cao cấp! Sangho nó sắp cười vào mặt tớ đủ một trăm lần rồi đấy!!"

"Nhưng cậu cũng cười lại được thằng bé vụ bốn điểm Văn rồi mà." Hyukkyu tủm tỉm.

Sanghyeok lắc đầu nguầy nguậy. "Thù trả chưa đúng chỗ, chưa đủ đã."

Một người ngả ra sau, một người ngồi bó gối. Cánh tay của Hyukkyu như có như không mở phạm vi chống trên nền đệm dày rộng thêm một khoảng nhỏ, để nửa người Sanghyeok mập mờ lọt vào một bên lồng ngực mình. Anh kín đáo kéo khoảng cách đôi bên gần hơn, mùi thơm lập lờ quanh mũi Sanghyeok càng rõ mồn một.

"Hơi lạnh, nhỉ?"

Vô thưởng vô phạt, không đầu không đuôi, giọng thoảng như gió. Sanghyeok chẳng nghe rõ, loáng thoáng qua âm điệu cảm thán nhẹ bẫng, còn lại không đọng tí gì. Hyukkyu khẽ lắc đầu chỉnh tóc một cách biếng nhác, lọn tóc bị hất mạnh phớt qua thái dương cậu, hô hấp ấm nóng lướt qua vành tai nhỏ xinh khiến nó ửng nhẹ nhạt màu. Trái tim đôi bên run lên đầy mạnh mẽ, Lee Sanghyeok trong trạng thái sắp không phân tích nổi tình hình, còn Kim Hyukkyu trong trạng thái sắp không kiềm chế nổi tình hình.

"Nãy tớ định hỏi gì nhỉ?" Sanghyeok đằng hắng, kéo câu chuyện quay lại quỹ đạo ban đầu. "Hình như cậu có chỗ làm việc rồi đúng không? Chỗ thực tập mà cậu bảo cậu đi từ năm ba ấy? Họ nhận cậu vào làm chính thức luôn rồi hả?"

"Ừ, quản lý đánh giá tớ khá tốt, đãi ngộ cũng không tồi nên tớ quyết định ở lại. Dù sao cũng cần có kinh nghiệm và sự ổn định tạm thời trong hai ba năm đầu đã. Hyeok thì thế nào?"

"Tớ... định đi đến thành phố khác."

Hyukkyu khẽ gật, dù chẳng ai nhìn thấy. "Không sao, mở rộng cơ hội cho cậu. Chuyên ngành của cậu chỉ cần có kinh nghiệm thì không lo đói được. Cậu nộp vào đâu chưa?"

"Một công ty thành lập chưa lâu, nhưng những người đứng đầu bộ máy hầu hết đều có kinh nghiệm ở những công ty lớn khác rồi, họ cùng nghỉ việc và gây dựng công ty mới. Ưu điểm thì, tất nhiên là thiếu người nên tớ xin vị trí nào cũng đều ổn, việc thu nhập và phải nỗ lực cùng họ xây dựng công ty cũng không phải vấn đề lớn, tớ cũng thích làm gì đó từ đầu mà không phải chen ngang vào một tập thể vốn đã có sẵn mọi nền nếp văn hóa từ vài năm đổ lên."

Hyukkyu nghiêng đầu nhìn bạn "xã giao" của mình, ánh mắt không giấu nổi sự tự hào.

"Cậu làm được mà. Chẳng phải đúng cái cậu giỏi nhất sao?"

Sanghyeok quay đầu nhìn, hành động nhanh như ai xui khiến dù cậu đang không có can đảm nhìn crush bây giờ.

"Là Sanghyeokie thì sao phải lo nữa, nhỉ?" Hyukkyu chạm lên vai áo cậu, từ tốn và chắc nịch khẳng định.

Cái đéo gì vậy Kim Hyukkyu?? Người Sanghyeok run cầm cập, từ chối giao tiếp bằng ánh mắt, khó khăn lắm mới nặn ra được một câu đồng tình lí nhí. Cậu tỏ vẻ lơ đễnh nhìn quanh, ngón tay túm chặt lấy cốc nước như vồ vào chiếc phao cứu sinh, mượn động tác uống nước để trấn an bản thân. Hyukkyu cũng biết ý không làm gì quá trớn, chỉ ngả người ra sau tấm đệm rồi gác đầu lên tay, ngắm nghía sống lưng thẳng và đường eo thon ngọt ngào của đối phương, tầm mắt mỗi lúc một thấp dần.

"Nghe mọi người nói, cậu ở đây làm việc cũng là vì theo yêu cầu của người nhà hả?" Sanghyeok quẹt vệt nước đọng trên môi, lúng búng đổi chủ đề.

Anh nhíu mày. "Có sao?"

"Ừ ấy, nghe anh Hyungwoo nói cậu đi xem mắt rồi, đôi bên cũng ưng nhau nên sẵn tiện có công việc ở đây thì định cư hẳn, trau dồi tình cảm cũng thoải mái. Tớ mới nghe vụ này gần đây, nhưng hỏi cả anh Seongwoong và anh Chanyoung cũng đều nói thế, là thật à?"

Hyukkyu nghe đến hai anh em Kang Hyungwoo và Kang Chanyoung thì vuốt mặt, ánh mắt chuyển thành sự bất lực và bực dọc. Một nửa ổ bánh mỳ vẫn là ổ bánh mỳ, nhưng một nửa sự thật nào có còn là sự thật nữa? Lại được cả Bae Seongwoong, tính thừa nước đục thả câu hả???

"Bọn tớ không hợp nhau, đi ăn cơm nói chuyện mấy câu xong cũng không liên lạc lại. Sau đấy tớ giới thiệu cô ấy với anh hai tớ, trông họ hòa hợp đến nỗi cảm giác như đã yêu chục năm chuẩn bị cưới rồi ấy!"

Sanghyeok quay phắt đầu, nom hệt như một chú mèo hớn hở. "Thế là không phải thật đúng không?"

Chiếu theo góc ngồi, Hyukkyu hướng thẳng ra cửa, ánh sáng đang hắt lên mặt anh, còn Sanghyeok đối mặt với anh, đương nhiên sẽ bị ngược sáng. Nhưng kỳ lạ thay, anh vẫn có thể nhìn thấy rõ khóe môi mèo xinh xinh đang cong tớn một cách vui vẻ, mắt cậu long lanh và những sợi tóc nhuộm đầy ánh trăng sáng bạc rực rỡ sau đầu. Sanghyeok kích động đến nỗi đè lên cả những đầu ngón tay anh, chúng âm ấm và đàn hồi mềm mại, hệt một búp móng mèo đáng yêu đang ra sức vỗ lên người chủ lấy lòng, miệng kêu meow meow còn mắt sáng rỡ hớn hở.

Chú mèo mun của màn đêm, ánh trăng sáng của Hyukkyu.

Nếu thế thì...

"Vậy sao Hyeok lại muốn biết?" Hyukkyu không trả lời ngay mà đáp lại bằng một câu hỏi khác, ranh mãnh cười. "Cậu tò mò thôi hay vì điều gì khác?"

Sanghyeok cứng họng. Cái tên mắt híp xấu xa chết tiệt! Cậu thầm làu bàu, lần nữa giữ chặt cốc nước đến nỗi móng tay cũng nhạt màu.

Ở đây chúng ta đang có một tình thế khó xử, một sự đẩy đưa mập mờ không cần thiết. Đáng lẽ, Sanghyeok đang sử dụng câu mệnh đề ước mong về chuyện quá khứ ấy, đáng lẽ rằng, cậu không nên vì nét mặt điềm tĩnh và phong thái tự tin đó của Kim Hyukkyu trong cuộc thi tranh luận cấp thành phố đó mà ngơ ngẩn, không nên vì những ánh nhìn vô tình lướt qua mà xảy ra phản ứng lỗi nhịp đập ở tim, và cũng không nên vì bất kỳ điều gì khác ở Kim Hyukkyu mà hăng hái phát triển cảm tình trong lòng. Sanghyeok cảm thấy khó chịu. Cậu không biết lý do vì sao. Có thể là do khóe môi anh nom cợt nhả quá, cũng có thể do anh đang khiến cậu cảm thấy như mình đang bị điều khiển, đang bị buộc dây khắp khớp tay cổ chân, bị treo lên và ép phải nhún nhảy theo điệu nhạc ngớ ngẩn nào đó. Nhưng Sanghyeok vốn đã có suy nghĩ muốn đánh liều để nhận được câu trả lời, dù nó có là gì chăng nữa. Giống như tiền bối Baekhyun nói, sau đêm nay tất cả sẽ đi vào dĩ vãng, vậy nên hãy khiến nó trở nên thật xứng đáng.

"Tớ..."

"LEE SANGHYEOK!! ĐÂU RỒI???"

Giật thót người, Sanghyeok nhận ra đó là giọng thằng bạn ú của mình. Cậu hốt hoảng, vừa luống cuống không biết nên làm gì, vừa định chân nhanh hơn não mà phóng khỏi lều của đối tượng thầm mến. Nhưng Hyukkyu không hổ là trưởng câu lạc bộ phản biện, phản xạ tất cả mọi thứ đều tốt và nhanh hơn cậu mấy bước. Sanghyeok ngã ngồi lên đệm, hay đúng hơn là nửa mông đặt trên đùi Hyukkyu, tay vịn lên hai bả vai người bạn cùng tuổi và được đối phương ôm chặt lấy eo giữ trong lòng. Hyukkyu đưa ngón tay lên môi ra hiệu im lặng, sau đó đảo mắt nghe ngóng tình hình.

"Ồn quá Jaehwan!!" Giọng Junsik nối sát theo sau, thuyết phục với sự thiếu kiên nhẫn. "Chắc nó ngủ rồi, đừng hò hét nữa, để nó nghỉ đi, mai trêu chọc gì cũng được mà..."

"KHÔNG! Thằng bố mày phải lôi nó ra bằng được, ngày mai nó giả ngủ trốn chơi thì sao??? Ứ CHỊU!! LEE SANGHYEOK ĐÂU?? DẬY MÀY!!"

Giỡn mặt hả? Cậu dở khóc dở cười, trong bóng tối mập mờ mà nhịn cười đến đỏ bừng hai má. Hyukkyu cũng bị chọc cười theo. Đầu mũi hai người gần như dán sát vào nhau, thân mật đến cùng cực. Anh vươn nhẹ người lên cọ mũi, khiến Sanghyeok tim đập chân run suýt bị dọa mà hét toáng lên làm lộ hết thiên cơ của cả hai.

"Thôi tha, mày hét thế nó chưa dậy tao đã nhức đầu trước rồi! Về, về ngay!!" Junsik khó khăn lôi thằng bạn đi khỏi ngay khi bước chân Jaehwan vừa trờ gần tới cửa lều Hyukkyu. Dẫu biết Jaehwan sẽ chẳng thể nào nghĩ xa đến thế, trong tiềm thức Sanghyeok vẫn không khỏi lo sợ, lén lút trốn như đang bị bắt gian tại trận.

Áng chừng qua thêm một hai phút, Hyukkyu khẽ nói.

"Căng thẳng nhỉ?"

Môi anh mấp máy làm hơi thở phun nhẹ lên xương quai xanh, cậu kích động muốn nhảy khỏi lòng anh. Nhưng Sanghyeok nào biết cậu giờ là thỏ đã sập lồng còn đối phương nào dễ buông tha như vậy?!

"Không... ừ thì cũng đúng, nó chỉ chực chờ bêu xấu tớ thôi... Nhưng mà Kyu à, cậu có thể-"

"Không thể."

Cả người Sanghyeok khẽ run. Đây rồi, khí chất của người biện luận đây rồi.

"Tớ chưa nói hết mà?"

"Tớ hiểu cậu muốn gì."

"Vậy-"

"Nhưng mà Hyeok, cậu cố tình đúng không?"

"Cái đéo-"

"Miệng xinh không nên chửi thề đâu." Hyukkyu áp lại mỗi lúc một gần, dường như khóe môi họ đã sượt qua nhau. "Cậu cứ nói đi, xem tớ có thể làm gì cậu?!"

Mặc dù bị ngắt lời vài lần nhưng vẫn không dám nổi giận ngược. Kinh nghiệm ngắm nhìn Hyukkyu chinh chiến trên chiến trường biện luận hơn ba năm đã giúp Sanghyeok khắc cốt ghi tâm một điều rằng, đừng bao giờ đùa với ngữ điệu này của anh.

"Tớ xin lỗi, tớ không nói nữa." Cứng không được thì mềm, cậu nhẹ giọng làm nũng. "Kyu thả tớ ra được không? Tớ thề tớ không cố tình, chẳng qua tớ đang gấp còn cậu thì đột ngột kéo tớ như vậy, tớ còn không nhận thức được mà, cậu không thể bắt bẻ tớ như thế được-"

"Tớ không nói về chuyện đó." Hyukkyu cắt ngang, giọng điệu vẫn đầy kiên nhẫn. "Tớ muốn nói về việc cậu thích tớ."

Vĩnh biệt cụ luôn rồi.

Đây hoàn toàn không phải cảm giác thỏa mãn hay gì khác, mà nó rất gần với sự trần trụi, như là việc bị lột bỏ một cách dứt khoát và tàn nhẫn. Sanghyeok thậm ghét cảm giác này, khi mà Hyukkyu, một lần nữa, nắm kèo trên và không cho cậu vùng vẫy dù chỉ một lần. Nhưng thú thực mà nói, cậu vốn đã có rất nhiều cơ hội để chủ động, nhưng cậu phớt lờ, hoặc chủ động lựa chọn bỏ qua chúng. Sanghyeok chưa bao giờ thật sự đề cao bản thân đến thế, vậy nên cậu không thể biết được rằng trong mắt người khác, cậu rực rỡ đến nhường nào. Dù vậy, lớp vỏ vẫn còn treo lửng lơ lưng chừng, và cậu vẫn còn một cơ hội cuối cùng, để hạ màn mọi thứ.

Chết tiệt mẹ nó đậu xanh a a a a a!!! Đây, sẽ là cho những đêm cuối đã mất ngủ liên tục của mình!!

"Cậu muốn tớ nói gì?"

Sanghyeok nhìn thấy Hyukkyu mỉm cười. Đó là nụ cười của sự hài lòng. Anh cúi đầu và chôn chiếc mũi tỉ đô lên hõm cổ cậu, dịu dàng thuyết phục.

"Nói điều mà cả hai ta đều muốn nghe được không?"

"Làm sao tớ biết được đó là điều đúng?"

"Nó vốn đúng mà, Sanghyeokie. Luôn luôn là vậy."

Lần này thì Sanghyeok hoàn toàn khẳng định, cậu đã rơi vào bẫy. Kim Hyukkyu là một tay thợ săn láu cá khôn ngoan, nhưng anh vẫn là một đối tượng dễ chịu khiến người khác tự nguyện là chính mà chẳng cần quá tốn sức dụ dỗ họ.

Quan trọng là, có vẻ anh chỉ tập trung giăng bẫy một mình Sanghyeok. Tất cả mọi chi tiết, mọi sự việc, mọi câu chuyện. Tất cả chúng, chỉ dành cho cậu.

"Kim Hyukkyu, tớ thích cậu."

Đôi cánh tay siết chặt lấy bờ eo và tấm lưng của cậu, quấn lấy cậu một cách mạnh mẽ như dàn cây leo tươi tốt khỏe mạnh, khóa cậu vào lồng ngực đối phương. Hyukkyu thở ra một hơi dài, hôn lên đường xương hàm xinh đẹp của Sanghyeok, thì thầm.

"Bé ngoan, anh yêu bạn."

Đó chắc chắn là một bùa chú, Sanghyeok tin rằng như vậy. Vì cậu còn cảm nhận được những tầng nghĩa khác trong đó, nhiều hơn năm từ đơn giản mà anh thốt ra. Đó là Hyeokie là đồ ngốc nghếch cố chấp!, đó là Chỉ thế thôi sao?, đó là Nhưng anh yêu bạn cơ mà?! Hyukkyu bồn chồn xoa nắn khắp bờ lưng và cánh tay Sanghyeok. Anh đang bắt đầu mất khống chế bản thân, và đang tìm cách nào đó để giải tỏa nỗi niềm nôn nao khó tả trong lòng. Có lẽ họ đều giống nhau, không thể tin được vào bất cứ tình tiết nào đang xảy ra lúc này, đặc biệt là khi Sanghyeok trở nên quá đỗi bạo dạn trong việc thổ lộ trực tiếp và Hyukkyu thì ngọt ngào bày tỏ theo kiểu không thể sến súa hơn (nhưng anh biết Hyeok yêu của anh sẽ rất thích điều đó).

"Hyukkyu ơi."

Sanghyeok trọn vẹn trả thù cho tất cả những đêm mất ngủ trước đó, hơi hờn dỗi nhưng đầy ngọt ngào, với đôi môi mèo xinh yêu áp lên bờ môi mỏng của người bạn đồng niên mình yêu thầm với khoảng thời gian cậu nắm rõ hơn ai hết. Andrenaline trong máu sôi sục mãnh liệt, nhưng tất cả chỉ dừng lại ở lối vào, không có sự tiến sâu hơn. Lòng dạ Hyukkyu điên dại, móng mèo đỏng đảnh của bạn người yêu tương lai đang trêu đùa sâu trong trái tim anh, trong trí não anh và trong cả hành động hiện tại.

Sẽ chẳng bao giờ là đủ. Hyukkyu tự nhận mình không phải một kẻ tham lam, nhưng anh làm sao có thể dễ dàng chấp nhận một nụ hôn (chạm) môi nhạt nhòa như vậy. Anh có xu hướng thích lần đầu của mọi thứ phải thật và sống động, còn Sanghyeok như bây giờ chính là một sự xuất hiện hoàn hảo để anh thực hiện hóa mọi ý tưởng xấu xa nhất trong đầu mình ngay lập tức. Anh không biết liệu mình có thể còn nhẹ nhàng được với Sanghyeok trong bao lâu nữa, và có lẽ chỉ cần một chút tác động nhỏ từ người mình thầm thương, Hyukkyu cam đoan anh không bao giờ buông được bé nhỏ trong lòng mình ra.

Ngã lên mặt đệm được trải tấm lót màu xám, Sanghyeok và Hyukkyu cùng kéo nhau vào một nụ hôn mà một cặp đôi sẽ làm sau khi thổ lộ với nhau. Thấm đẫm nước bọt sóng sánh ngọt ngào và cả cảm xúc xúc dào dạt, Sanghyeok nhận thấy đến cả lồng ngực họ dường như cũng phản ứng theo một cách cuồng nhiệt. Hyukkyu không có thói quen ăn đồ ngọt hay nhai kẹo cao su, nhưng có vẻ tối nay anh đã ngậm kẹo chanh gừng giữ ấm cổ họng. Khi anh chủ động hé môi và ngậm mút môi cậu, Sanghyeok mơ màng nếm được phần tử kẹo len lỏi lên những gai vị giác ở một góc nhỏ xíu nơi đầu lưỡi. Cậu không biết liệu Hyukkyu có muốn hôn lưỡi không, bèn rụt rè hé miệng và chủ động tạo đường lối đón chào chiếc lưỡi của Hyukkyu ghé thăm. Có một cơ hội tốt đến vậy đương nhiên nhà biện luận tài ba của chúng ta không thể nào bỏ lỡ, anh nắm bắt và nhanh chóng chen vào thân mật chào hỏi với khoang miệng mèo xinh, nhanh nhẹn và có tính toán hệt như khi anh tìm cách chèn vào những lỗ hổng trong phần phản biện của đội đối thủ để đưa ra phương án tấn công ngược lại tốt nhất có thể.

Sanghyeok vốn chưa bao giờ có sức chống chịu tốt trước Hyukkyu, nên anh không cần quá bài bản làm gì. Nhưng Hyukkyu vẫn làm, vì đơn giản là anh nâng niu và trân quý Sanghyeok, anh yêu cậu con trai đang không ngừng rên rỉ như mèo trong cổ họng với nụ hôn bão táp này của anh, cơ thể gầy thon ốm mảnh đang không ngừng nóng lên với nhiệt độ xuyên qua lớp da mịn màng khiến anh sờ vào vô cùng dễ chịu. Hyukkyu dùng thêm chút lực khiến Sanghyeok như chìm sâu hơn vào tấm nệm, môi hôn dữ dội như sắp ăn tươi nuốt sống cậu đến nơi. Anh vồn vã thoát khỏi hai cánh môi bóng nhẫy, nhấp nhô mái đầu di chuyển dần xuống xương hàm và xương quai xanh gọn gàng lộ rõ, đặt lên đó một hai dấu vết chủ quyền đỏ rực, nở rộ và đầy ý đồ. Trong cơn khoái cảm làm trí óc quay cuồng, ánh trăng đêm ló dạng khỏi những tầng mây, xuyên qua lớp lưới trên đỉnh lều, e ấp chiếu lên cảnh tượng cuồng nhiệt nồng nàn bên trong không gian được che phủ bốn phía bằng vải bạt.

Mắt Sanghyeok sánh nước, long lanh và quyến rũ. Cậu vốn đã không nhìn được quá rõ vì cận thị, nay lại càng mơ hồ trước cảnh tượng xung quanh. Hyukkyu cố nhịn xuống dục vọng càn quấy trong lòng, si mê tiếp tục đáp những nụ hôn nhỏ vụn vặt lên khắp khuôn mặt và cần cổ thanh mảnh của cậu.

"Hyeok ơi, Hyeok..." Anh không ngừng lẩm bẩm cái tên mà từ lần đầu tiên cất tiếng gọi nó, anh đã nghĩ rằng nó rất đáng yêu. "Hyeok ơi, chúng mình yêu nhau nhé? Hyeok làm người yêu anh nhớ? Hyeok nhớ? Chịu đi mà... Bạn chịu anh đi mà..."

Đến nước này còn có thể không chịu nữa sao?! Sanghyeok khúc khích cười xinh và nhẹ nhàng đồng ý, mặc kệ Hyukkyu không ngừng bọc lấy mình như cái kén, ngắm nhìn ánh trăng bạc qua tấm lưới chắn gió trên đỉnh lều càng lúc càng sáng rực rõ ràng, chưa bao giờ cảm thấy ánh sáng của vầng trăng lại gần mình đến thế.

16h10' - 30.10.2024 - "Lưới đỉnh lều" - Fin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co