Truyen3h.Co

Lưới Hồn Trong Bóng Tối

Chạm Vào Bóng Tối.

Mongngudinh

Thành phố X sáng rực dưới ánh đèn neon, như một thực thể sống phập phồng hơi thở công nghiệp. Nhưng, khi đêm phủ xuống, những ánh sáng ấy không còn ấm áp. Chúng lạnh lẽo, đứt quãng, và vô tình làm lộ rõ những góc tối mà ban ngày không ai để ý.

Minh Khải tựa người bên cửa sổ, ánh mắt trống rỗng nhìn xuống con phố bên dưới. Những chiếc xe lướt qua như những con đom đóm mờ ảo, và dòng người vội vã chẳng khác gì những bóng ma. Cậu nhấp một ngụm cà phê đã nguội, hơi đắng thấm vào đầu lưỡi và chẳng thể xua đi cảm giác bức bối trong lòng.

Cơn mệt mỏi kéo dài, song điều khiến Minh Khải khó chịu hơn là những giấc mơ gần đây. Chúng không chỉ đáng sợ - chúng là những mảnh ghép lộn xộn của ký ức. Những gương mặt nhòe nhoẹt, những tiếng khóc nhỏ vụn, và ánh mắt trống rỗng nhìn cậu từ bóng tối. Điều khiến cậu khó chịu nhất là cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ.

Căn hộ của Minh Khải nằm trên tầng cao, dẫu vậy không gian xung quanh không khiến cậu cảm thấy an toàn. Đêm nay, cảm giác bất an như được khuếch đại. Không khí lạnh hơn thường ngày, dù cửa sổ vẫn đóng kín. Chiếc đồng hồ trên tường kêu từng nhịp khô khốc, mặc dù âm thanh ấy không còn đều đặn nữa. Nó bị ngắt quãng, như thể ai đó cố tình bóp méo dòng thời gian.

Minh Khải đứng dậy, bước đến chiếc gương trong phòng ngủ. Hình ảnh phản chiếu vẫn là cậu, tuy nhiên ánh mắt trong gương khác lạ. Nó không còn ánh lên sự mệt mỏi, mà thay vào đó là một điều gì đó cậu không muốn thừa nhận: nỗi sợ.

Ánh sáng trong phòng bỗng nhấp nháy, rồi tắt hẳn. Căn hộ chìm vào bóng tối. Minh Khải lặng người, cảm giác như mọi giác quan đều bị siết chặt. Không gian quá yên tĩnh, đến mức cậu nghe rõ tiếng tim mình đập.

Rồi, từ đâu đó trong bóng tối, một âm thanh vang lên - tiếng cười khẽ, méo mó như phát ra từ một chiếc loa hỏng. Minh Khải không thể phân biệt được nó đến từ đâu, thế nhưng nó rõ ràng đang vây quanh cậu.

Cậu cố gắng bật đèn, nhưng công tắc không phản ứng. Ánh sáng duy nhất còn sót lại trong phòng là từ chiếc đồng hồ điện tử cạnh giường ngủ. Tuy vậy, thay vì chỉ giờ, nó nhấp nháy những con số kỳ lạ: 23:59 - 23:58 - 23:57...

Thời gian đang đếm ngược.

Minh Khải rùng mình. Cậu chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì tiếng gõ cửa vang lên. Ba tiếng gõ đều đặn, chậm rãi, như thể người gõ không hề vội vã.

Cậu đứng lặng, không dám tiến lại gần. Tiếng gõ vẫn tiếp tục, và lần này có thêm một âm thanh khác - tiếng thì thầm. Nó không rõ ràng, như thể ai đó đang nói chuyện ngay sát tai cậu, nhưng lại vọng từ phía cánh cửa.

Minh Khải hít sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh.

"Ai đó?"

Không có tiếng trả lời.

Cậu quyết định bước tới, thế nhưng khi tay cậu vừa chạm vào nắm cửa, một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Từ khe cửa, cậu thấy một cái bóng. Không rõ là người hay vật, mặc dù nó không đứng yên. Cái bóng ấy uốn lượn như khói, rồi dừng lại, nhìn thẳng vào cậu bằng đôi mắt đỏ rực.

Minh Khải giật tay lại, lùi về phía sau. Cánh cửa bật mở trước khi cậu kịp phản ứng. Thay vào đó, trước mắt cậu giờ đây là một khoảng không tối đen. Cậu không nhìn thấy gì ngoài bóng tối, song một mùi hương quen thuộc lại xộc vào mũi - mùi kim loại, lạnh lẽo và tanh nồng.

"Chuyện này... không thể là thật."

Minh Khải lẩm bẩm, mặc dù ngay cả giọng nói của cậu cũng bị bóp nghẹt, méo mó như không thuộc về chính mình.

Cái bóng trước mặt bước tới, chậm rãi nhưng chắc chắn. Minh Khải muốn chạy, tuy nhiên đôi chân như bị đóng đinh xuống sàn. Khi cái bóng đến gần, cậu mới nhận ra nó không hẳn là một thực thể. Nó giống như hàng trăm bàn tay đan vào nhau, kéo dài ra từ một điểm trung tâm.

Một bàn tay vươn tới chạm vào vai Minh Khải, lạnh đến mức cậu giật nảy. Dẫu vậy, khi quay lại, không có gì ở đó.

Rồi tất cả biến mất. Cánh cửa đóng sập, hành lang trở lại như cũ. Minh Khải đứng trong bóng tối, tim đập dồn dập.

Nhưng sự yên tĩnh ấy không kéo dài. Từ chiếc đồng hồ điện tử, một tiếng "tít" vang lên, kéo cậu trở lại thực tại. Những con số trên màn hình đã đổi thành 00:00.

Một giọng nói méo mó vang lên từ hư không, nhẹ nhàng nhưng đầy uy quyền.

"Chào mừng... Minh Khải."

Cậu không còn cảm thấy lạnh, mà chỉ thấy trống rỗng. Và rồi cậu hiểu. Đây không phải là một trò chơi. Không có sự giải thoát. Cái mà cậu đã cảm nhận suốt những ngày qua không phải là một bóng tối tạm thời mà là một mạng lưới, một cái bẫy, nơi hồn người bị cuốn vào và không bao giờ có thể thoát ra. Lưới hồn đang chặt chẽ hơn bao giờ hết, đang từ từ xiết chặt lấy cậu, dẫn dắt Minh Khải vào một nơi mà những quy tắc của thế giới này không còn hiệu lực.

Cậu đứng giữa không gian bức bối ấy, cảm nhận được sự hiện diện không thể nhìn thấy nhưng lại quá rõ rệt. Một thứ gì đó, như một cơn ác mộng vĩnh viễn, đang chờ đợi cậu... trong bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co