Truyen3h.Co

Lưới sương giam hãm

Chương 5

HuyetHaiDien

Tên truyện: Lưới sương giam hãm
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!

14/10/2025

Căn phòng ngủ sang trọng ngập trong bóng tối, chỉ có ánh đèn vàng hắt nhẹ từ chiếc đèn ngủ bằng pha lê tạo thành quầng sáng mờ ảo, phản chiếu trên bức tường lót nhung và những tấm rèm dày nặng nề. Mùi gỗ trầm từ hương đốt lan tỏa, át đi phần nào mùi thuốc sát trùng còn lơ lửng trong không khí.

Trên chiếc giường cỡ lớn phủ ga trắng tinh, Duy Chiêu nằm sấp, hai cánh tay bị kéo căng lên đỉnh đầu, cố định chặt bằng xiềng sắt bọc da, phát ra tiếng lách cách khe khẽ mỗi khi anh vô thức động đậy. Gần như toàn thân anh bị quấn băng trắng, lớp băng thấm máu loang lổ lộ rõ dấu vết của sự tra tấn dã man trước đó. Mỗi nhịp thở anh phát ra đều nặng nhọc, hơi nóng phả vào dụng cụ bịt miệng bằng da gắn chặt giữa răng, khiến tiếng rên của anh bị nén lại thành những âm thanh khàn đục, yếu ớt mà bất lực.

Đúng lúc ấy, cánh cửa khẽ mở, ánh sáng hành lang tràn vào rồi nhanh chóng bị chặn lại khi Thiên Sương bước vào. Cô khoác lên người chiếc váy ngủ hai dây bằng lụa trắng mỏng, ôm sát thân hình mảnh mai nhưng đầy gợi cảm. Mái tóc đen buông xõa, vài sợi highlight ánh vàng ẩn hiện trong ánh sáng, tôn lên vẻ đẹp quyến rũ mà nguy hiểm như một con mãnh thú ẩn trong lớp da mượt mà.

Cô thong thả tiến đến bên giường, từng bước chân cao gót khẽ gõ xuống nền gỗ bóng loáng, rồi ngồi xuống cạnh anh. Nụ cười nham hiểm cong nơi khóe môi khi bàn tay mảnh dẻ, mát lạnh của cô đặt lên cổ anh, lướt dọc xuống xương bả vai, men theo sống lưng cứng rắn, rồi dừng lại ở phần xương cụt. Mỗi cái chạm của cô đều khiến cơ thể anh run rẩy, băng vải trên người căng lên theo từng nhịp thở dồn dập.

Thiên Sương cúi người, bàn tay khẽ kéo chăn xuống, để lộ phần hông và chiếc quần lót boxer màu đen ôm sát. Vải mỏng ôm trọn bờ mông rắn chắc của anh, cơ bắp căng mẩy như thể vẫn kiêu hãnh dù thân thể tả tơi. Đôi chân dài khỏe mạnh phủ đầy những vết sẹo đỏ thẫm và vết roi chưa kịp lành, càng tô đậm sự tàn nhẫn của số phận anh.

"Ưm..." Tiếng rên bị bóp nghẹt vang lên, cơ thể anh giật mạnh phản kháng, dây xích rung lên lanh canh trong căn phòng yên ắng. Anh cố gắng vùng vẫy nhưng vô ích, càng lộ rõ sự bất lực đáng thương trong tình cảnh này.

Thiên Sương bật cười, tiếng cười mềm mại nhưng ngập tràn sự độc ác. Cô đưa tay kéo vào mép quần lót, nhẹ nhàng kéo xuống, thoáng chốc để lộ làn da trắng sáng đối lập với những vết thương rải rác. Cặp mông tròn đầy lộ ra, trắng nõn căng bóng dưới ánh đèn mờ, giữa khe lõm vào như quả đào mọng nước chín muồi, khiến mắt cô thoáng lóe lên tia khát máu cùng dục vọng mãnh liệt.

Bàn tay cô hơi siết chặt, đôi mắt như dã thú đói lạc vào con mồi. Thật ra, thứ cô muốn là ăn sạch sẽ người đàn ông này, gặm đến tận xương, nghiền nát cả ý chí lẫn thể xác. Nhưng thay vì lập tức chiếm đoạt, cô lại chọn sự giằng xé ngọt ngào này: ngắm nhìn anh run rẩy phản kháng, cố gắng giữ lấy chút tự tôn mong manh trong sự tuyệt vọng.

Càng là dáng vẻ chống cự, tuyệt vọng, Thiên Sương lại càng thấy hưng phấn.

Trong gian phòng ngủ u tối, ánh đèn vàng yếu ớt phủ lên giường lớn, che giấu sự sang trọng sau bức màn của bóng tối. Không gian im lặng đến nặng nề, chỉ còn lại tiếng xích kim loại lách cách khi cơ thể Duy Chiêu khẽ run rẩy.

Thiên Sương cúi xuống gần, làn hơi ấm phả bên tai anh, giọng nói mềm mại nhưng thấm đẫm uy hiếp: "Anh nghĩ mình còn có thể chống lại tôi được bao lâu nữa? Ngoan ngoãn thì còn đường sống... Còn nếu cứ bướng bỉnh, tôi sẽ khiến anh hối hận cả đời."

Đầu ngón tay cô chạm vào khóa chốt nơi dụng cụ bịt miệng. Một tiếng "tách" vang lên, rồi thanh sắt lạnh lẽo cùng dây da được tháo khỏi miệng anh. Duy Chiêu há miệng thở dốc, khớp hàm tê nhức, đau đến mức tạm thời không thể khép lại. Nước bọt lẫn máu nhòe ra nơi khóe môi, rớt xuống gối trắng thành những vệt đỏ ẩm.

Thiên Sương khẽ nghiêng đầu, đôi môi đỏ mọng kề sát, bàn tay nắm lấy cằm anh, rồi áp môi xuống hôn. Ban đầu, anh không còn sức lực, để mặc cho bờ môi mềm mại ấy xâm nhập. Lưỡi cô trượt vào, càn quét dữ dội, ngoằn ngoèo như loài rắn độc, quấn lấy từng ngóc ngách trong khoang miệng anh.

Cảm giác nhục nhã và phẫn uất dâng lên, nhưng anh chưa thể phản kháng. Cho đến khi ý thức dần quay lại, hơi thở anh gấp gáp, trong một thoáng còn sức, anh lập tức dồn lực cắn mạnh xuống.

Thế nhưng Thiên Sương nhanh hơn. Ngay khoảnh khắc anh định nghiến, cô bất ngờ dời môi ra, bàn tay siết chặt cằm anh rồi vặn mạnh một cái.

Rắc!

Âm thanh vang vọng trong căn phòng. Quai hàm anh trật khớp ngay lập tức. Khuôn mặt anh méo mó vì đau, miệng há ra bất lực, không còn khép lại được. Mồ hôi lạnh rịn ra từ thái dương, chảy dọc xuống gối.

Thiên Sương ngắm nhìn cảnh tượng ấy, ánh mắt sáng lên bởi niềm khoái trá. Ngón tay cô nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt anh, lau đi giọt mồ hôi lạnh nơi gò má, miệng nở nụ cười như hoa nở trong máu: "Anh nên ngoan ngoãn đi... Tôi đã quá mức nhân nhượng, vẫn chưa động đến cơ thể anh. Nhưng nếu anh còn dám chọc giận tôi..."

Câu nói bỏ lửng, rồi bàn tay cô bất ngờ giật phăng chiếc boxer còn lại trên người anh. Lớp vải rơi xuống, lộ ra sự trần trụi hoàn toàn.

Cô vuốt ve cặp mông săn chắc của anh, ngón tay lướt chậm rãi như một kẻ đang thưởng thức vật sở hữu. Sau đó, bàn tay trượt xuống, vuốt nhẹ lên vật nam tính của anh, động tác vừa mơn trớn vừa đe dọa.

Nụ cười nham hiểm hiện rõ, giọng nói nhỏ nhưng lạnh thấu xương: "Đừng thử thách giới hạn của tôi... Nếu muốn, tôi sẽ khiến anh một tháng không làm đàn ông. Lúc đó, đừng trách tôi độc ác."

Căn phòng tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở dồn dập đầy đau đớn và nhục nhã của Duy Chiêu, hòa cùng tiếng cười lạnh như dao của Thiên Sương.

Trong màn đêm dày đặc bao trùm căn phòng, sự xa hoa của nội thất chỉ càng làm nỗi nhục nhã thêm sâu sắc. 

Trên giường, Duy Chiêu run rẩy, toàn thân bị trói buộc và phơi bày trước ánh nhìn của Thiên Sương.

Trong lòng anh là một cơn bão. Căm hận sôi sục, như một ngọn lửa muốn bùng nổ, thiêu cháy tất cả những sợi xích, thiêu cả người đàn bà đang dồn anh đến đường cùng. Nhưng xen giữa sự phẫn nộ ấy là một sự kìm nén đến nghẹt thở. Bởi anh biết mình đang hoàn toàn bất lực, từng cơ bắp, từng hơi thở đều nằm trong tay kẻ khác. Anh không thể phản kháng, cũng không thể trút bỏ, chỉ còn biết nuốt hận, dằn nén, giữ lấy chút tàn dư của ý chí không chịu khuất phục.

Thiên Sương thì ngược lại, ánh mắt cô ngập tràn sự thỏa mãn biến thái. Nụ cười cong cong trên môi, khoái lạc dâng lên khi chứng kiến con mồi vùng vẫy mà vẫn chẳng thể thoát khỏi nanh vuốt.

Bàn tay mảnh mai của cô miết nhẹ lên đôi môi run rẩy không thể khép lại của anh. Đầu ngón tay lạnh lẽo lướt qua từng vệt nứt, rồi bất ngờ trượt vào trong, kẹp chặt lấy đầu lưỡi của anh.

Duy Chiêu nhíu mày, hai mắt nhắm chặt, cơ thể căng lên vì nhục nhã và chịu đựng. Cảm giác bị chọc ghẹo, bị kiểm soát, khiến sự căm hận trong lòng càng dâng cao, nhưng anh chỉ còn biết im lặng nuốt vào trong.

Đến khi chơi chán, Thiên Sương mới rút tay ra, thản nhiên lấy khăn tay lau miệng cho anh như chăm sóc tình nhân. Ngay sau đó, cô ra lệnh: "Mang cháo vào."

Một nữ hầu khép nép bước vào, đặt khay bạc với bát cháo nóng hổi lên bàn, rồi lặng lẽ lui ra.

Duy Chiêu vẫn bị trật khớp, không thể ăn. Thiên Sương nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên tia tàn nhẫn. Cô nắm cằm anh, vặn ngược lại.

Rắc!

Cơn đau dữ dội gấp đôi ập tới, quai hàm trở lại vị trí nhưng khiến anh đau đến mức toàn thân run bần bật. Mồ hôi lạnh túa ra, nhưng đôi mắt anh chỉ nhíu lại, quyết không để bật ra một tiếng rên.

Nụ cười nơi khóe môi Thiên Sương càng thêm đậm. Cô vươn tay nới lỏng dây xích, cho phép anh một chút cử động. Rồi từ phía sau, cô vòng tay nắm lấy vai anh, kéo mạnh, ép anh ngồi dậy. Cơ thể rã rời, anh nghiêng người, gần như muốn ngã xuống, nhưng Thiên Sương đã ngồi ngay sau lưng, để thân thể trần trụi, vô lực của anh dựa hẳn vào người cô.

Bàn tay cô nhẹ nhàng xoa lên lớp băng trắng trên lưng anh, cảm nhận những vết in hằn vẫn còn nóng hổi bên dưới. Rồi bàn tay trượt xuống, xoa nắn hai đầu ti nhỏ trên ngực anh qua lớp băng. Lần này, anh không thể nhịn, một tiếng rên khẽ bật ra từ cổ họng, yếu ớt nhưng không thể kìm nén.

"Ưm..."

Thiên Sương mỉm cười, đưa thìa cháo lên miệng anh. Anh nghiến răng, mím môi không chịu ăn. Ngay lập tức, bàn tay kia của cô nhéo mạnh vào mông anh.

Trong cơn đau bất ngờ, miệng anh há ra theo phản xạ. Thiên Sương lập tức đưa thìa cháo vào.

Mùi cháo rau củ, ngọt béo từ nước hầm xương và thịt bằm lan ra, vốn thơm ngon, nhưng trong miệng Duy Chiêu lại nhạt nhẽo như nước lã. Anh ăn như một cái máy, không cảm nhận, không thưởng thức, chỉ nuốt để kết thúc nhanh.

Cứ như vậy, từng thìa, từng thìa, cho đến khi bát cháo trống trơn.

Thiên Sương đặt bát cháo rỗng xuống khay bạc, đôi mắt nhìn người đàn ông trước mặt vẫn giữ nguyên vẻ thỏa mãn lạ lùng. Cô nghiêng người, khẽ vuốt vài sợi tóc rối dính trên trán anh, giọng nói nhẹ như hơi thở: "Giỏi lắm, ăn ngoan như thế này thì tôi cũng chẳng nỡ giận nữa."

Đầu ngón tay cô di chuyển từ thái dương xuống má anh, chạm nhẹ như vuốt ve. Nhưng trong cái vuốt ấy lại có sự chiếm hữu lạnh lùng. Mỗi cái chạm đều khiến Duy Chiêu muốn tránh đi, nhưng dây xích vẫn đang siết chặt, và cơ thể anh đã quá yếu để làm được điều đó.

Cô khẽ cười, nụ cười ngọt ngào nhưng trống rỗng: "Thấy không, đâu phải lúc nào tôi cũng tàn nhẫn. Chỉ cần anh ngoan ngoãn, tôi có thể rất hiền."

Thiên Sương kéo tấm chăn che nửa thân thể anh, động tác chậm rãi, như thể đang chăm sóc một người bệnh. Cô cẩn thận vuốt phẳng góc chăn, rồi ngồi yên nhìn anh hồi lâu, ánh mắt đầy sự chiếm hữu, nhưng trong đó vẫn ánh lên chút gì mơ hồ gần như là tình cảm, nhưng méo mó và sai lệch.

Duy Chiêu vẫn im lặng, ánh mắt anh trống rỗng nhìn về phía tường. 

Thiên Sương khẽ nghiêng đầu, giọng cô trầm xuống: "Ngủ đi. Khi tỉnh lại, có lẽ anh sẽ biết ngoan hơn một chút."

Cô đứng dậy, bước ra khỏi giường, để lại mùi hương nhè nhẹ trong không gian kín. Cánh cửa khép lại, tiếng khóa vang lên "cạch", và bóng tối lại nuốt trọn căn phòng.

Khi cánh cửa đóng lại, ánh đèn bàn vẫn hắt một quầng sáng mờ trên nền thảm, đủ để soi thấy hơi thở yếu ớt của người đàn ông trên giường.

Duy Chiêu nằm yên, ánh mắt hướng lên trần nhà, trống rỗng. Cảm giác đau nhức từ vai, lưng, khớp hàm... hòa lại thành một thứ âm ỉ đốt cháy từng mạch máu. Hơi thở anh khàn đục, mỗi lần hít vào như nuốt cả vị sắt của máu.

Trong đầu anh, hình ảnh Thiên Sương hiện lên từng chi tiết: nụ cười mềm mại, giọng nói nhẹ như ru, bàn tay vuốt ve đầy giả tạo. Từng cử chỉ đó khắc vào tâm trí anh, sâu hơn cả vết thương trên da thịt.

"Giỏi lắm, ăn ngoan như thế này thì tôi cũng chẳng nỡ giận nữa."

Câu nói đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu, như một lời chế nhạo không có hồi kết.

Cơn giận trong anh dâng lên dữ dội, nhưng khi thử gồng tay, dây xích lại kêu lách cách, lạnh buốt quanh cổ tay. Thân thể anh không nghe lời, chỉ còn lại ý chí là thứ duy nhất chưa bị bẻ gãy.

Anh nhắm mắt. Trong bóng tối, hơi thở đều dần. Những cơn đau biến thành nhịp đập nặng nề nơi thái dương.

Cảm giác tủi nhục quặn thắt trong ngực dần biến thành thứ năng lượng lạnh lẽo. Giống như than trong tro, tưởng đã tàn, nhưng chỉ cần một làn gió, sẽ lại bùng cháy dữ dội.

Ánh nhìn Duy Chiêu chậm rãi hướng về phía cánh cửa khép kín.

Ánh sáng yếu ớt chiếu lên đôi mắt anh dáng vẻ mệt mỏi nhưng sâu thẳm bên trong vẫn lóe lên một tia sáng của kẻ sống sót.

Anh không biết ngày mai sẽ ra sao. Nhưng anh biết, từng hơi thở còn lại, từng giây phút anh tồn tại, đều là để chờ một cơ hội phản kháng.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co