[奖励/狼兔] Lượm lặt về Phần Thưởng/Sói Thỏ
[Phần Thưởng] Cày rank mà cày được vợ thật luôn rồi (end)
Nhờ phước của Giang Hành, cũng phải cảm ơn việc chính bản thân Lý Phái Ân có thực lực quá vững, càng có nhiều người dần dần chú ý đến cậu, thứ hạng của cậu tăng lên vùn vụt, từ nhóm cuối bảng leo thẳng lên đến nhóm trên, thậm chí còn có hy vọng chiếm một vị trí ra mắt.
Buổi gặp mặt offline cuối cùng trước vòng chung kết, Giang Hành tỉ mỉ chải chuốt một phen, áo sơ mi đã được ủi phẳng từ trước, còn dùng keo vuốt tóc để chỉnh lại mái tóc, lộ ra sống mũi thẳng tắp mà anh luôn tự hào và đường viền hàm còn sắc nét hơn cả kế hoạch cuộc đời.
Anh nhìn mình trong gương, rất hài lòng.
Anh mang gương mặt như thế này, khả năng anh bị nhận ra ngay khi vừa đến hiện trường còn lớn hơn khả năng Lý Phái Ân debut ở vị trí center nhiều.
"Là anh Đại Giang!"
"Trời ơi, người thật còn đẹp trai hơn video nhiều!"
"Anh Giang ơi, có thể chụp chung một tấm không?"
Giang Hành bị các fan nhiệt tình vây quanh, chỉ riêng đồ cổ vũ dành cho Lý Phái Ân thôi cũng đã nhận đầy một chiếc balo. Mặt anh đỏ lên, lần lượt cảm ơn từng người, trong lòng nghĩ: Mấy cô bé này, đều là binh lính do mình dẫn dắt ra cả!
Khi các idol bước ra, hiện trường lập tức bùng nổ tiếng hét chói tai. Với chiều cao của Giang Hành thì hoàn toàn không cần phải kiễng chân, chỉ liếc một cái đã thấy ngay Lý Phái Ân đang đứng ở giữa hàng.
"Phái Ân ơi, nhìn bên này nè!"
"Cục cưng, mẹ yêu con!"
Bây giờ Lý Phái Ân đã có không ít fan, cũng có người tặng hoa tặng quà cho cậu, nhưng cậu không gì cả.
Đây là lần đầu tiên Giang Hành nhìn thấy cậu ở khoảng cách gần như vậy.
Còn đẹp hơn cả trong màn hình điện thoại.
Cô bé bên cạnh cố gắng nhét túi quà vào tay Lý Phái Ân, nhưng cậu nhất quyết không nhận. Cậu bước sang hướng khác, ánh mắt lướt qua đám người, và khẽ khựng lại khi nhìn thấy Giang Hành.
Ánh mắt hai người chạm nhau, qua biển người xa xa mà nhìn thẳng vào nhau.
Giang Hành có rất nhiều lời muốn nói, ví dụ như màn trình diễn của em rất tuyệt, em thật sự rất giỏi, phải ăn nhiều chút nhé, em gầy quá rồi. Nhưng cổ họng như bị nghẹn lại vậy. Anh há miệng trong tiếc nuối, chỉ khẽ phát ra một âm thanh khàn khàn, mơ hồ rằng:
"Anh..."
Nhìn thấy Lý Phái Ân muốn đi, Giang Hành mới thốt ra một câu: "Chăm sóc bản thân cho tốt nhé."
Lý Phái Ân ngẩn người một chút, sau đó mỉm cười với anh.
"Cảm ơn, anh cũng vậy."
Lý Phái Ân rời đi rồi, Giang Hành nhìn theo bóng lưng cậu, nhớ lại nụ cười ban nãy, bị mê hoặc đến choáng váng vẫn còn nghĩ:
Đáng, cuộc đời này đáng lắm.
Mình phải làm số liệu cho anh Phái Ân cả đời!
*Lúc đọc lướt thấy có khúc bố xưng anh nên nghĩ niên thượng :)) nhưng dịch từng chữ mới biết niên hạ. Thôi hoan hỉ nha chứ làm biếng sửa quá.
~~~
Buổi chung kết hôm đó, Giang Hành đã tốn một khoản lớn mua từ phe vé được tấm vé gần sân khấu nhất. Vào trong mới phát hiện, khoản tiền này tiêu thật sự rất đáng, anh ngồi ở vị trí chính giữa ngay phía dưới sân khấu, vừa hay bị kẹp giữa khu vực hỗn chiến của ba phe: fan only của Hoàng Tinh, fan only của Khâu Đỉnh Kiệt và fan couple Tinh Khâu.
ĐM, thế rốt cuộc mình bị phân vào khu nào vậy?
Giang Hành ngồi không yên, len lén giấu tấm banner in hình chibi của Lý Phái Ân vào trong ngực.
Lỡ lát nữa anh mà hét tên Lý Phái Ân lên, chẳng phải sẽ bị đánh sao...
Buổi phát sóng trực tiếp sắp bắt đầu rồi, đèn sân khấu sáng lên, chỗ ngồi của Giang Hành cách sân khấu rất gần, gần đến mức có thể nhìn rõ cả những mảnh kim tuyến nhỏ trên lông mi của Lý Phái Ân.
Anh ngẩng đầu nhìn người trên sân khấu, thầm nghĩ, Lý Phái Ân sinh ra là để đứng trước ống kính, là để được hàng triệu người dõi theo.
Kết quả là trong danh sách những thí sinh được ra mắt, không có Lý Phái Ân.
Giang Hành giữa những tiếng khóc và reo hò ầm ĩ xung quanh, sốt ruột tìm kiếm bóng dáng của Lý Phái Ân.
Cậu như nhiều lần trước, đứng trong nhóm thí sinh ở một góc khuất không ai để ý, quầng mắt đỏ hoe, đầu mũi cũng đỏ ửng.
Đỏ đến mức làm trái tim Giang Hành đau nhói, chua như vừa bị nhỏ vài giọt nước cốt chanh.
Lý Phái Ân hạ ánh mắt xuống, vừa hay đối diện với ánh mắt của Giang Hành, cậu nặn ra một nụ cười an ủi, hoàn toàn làm Giang Hành khóc hết nước mắt.
Giang Hành ngồi dưới sân khấu khóc, khóc to hơn bất kỳ ai ở hiện trường, như muốn thay Lý Phái Ân mà rơi những giọt nước mắt không thể rơi nơi công cộng, rơi ra cùng với anh.
Sau khi cuộc thi kết thúc, Lý Phái Ân như biến mất khỏi thế gian vậy.
Giang Hành lại trở về với cuộc sống vốn có.
Phát trực tiếp mãi chẳng ai xem, nhảy thì như tập thể dục, hát thì như bò kêu.
Những ngày thức khuya cắt video, vote hâm mộ giờ xa xăm như chuyện kiếp trước. Đôi khi tỉnh giấc giữa đêm, anh sẽ vô thức lấy điện thoại ra xem số liệu của Lý Phái Ân, rồi sau đó mới chậm rãi nhận ra, đã không có người cần anh làm số liệu nữa rồi.
Tài khoản Weibo của anh @Đại Giang Đại Hải Giang Đại Hải đã ngưng cập nhật, mỗi ngày đều có người hỏi ở khu vực bình luận: "Anh Đại Hải đi đâu rồi? Có phải thoát fan rồi không?"
Vẫn có người nhắn tin riêng cho anh, hỏi có bán tài khoản không, giá đưa ra rất cao.
Giang Hành lật từng bài Weibo mình đã đăng, fancam sân khấu của Lý Phái Ân, ảnh chụp hậu trường, những tấm hình thô mà anh lén lưu... cuối cùng là một bài dừng lại ở ngày chung kết:
"Chồng ơi, em mãi mãi là giỏi nhất!"
Anh đóng cửa sổ tin nhắn riêng lại.
Không bán.
Cuộc không cứ thế không mặn không nhạt trôi qua, mãi cho đến một ngày nào đó, hộp tin nhắn Weibo của anh bất ngờ nhận được một tin nhắn riêng:
[Xin chào, chúng tôi là đoàn phim Thèm muốn. Trước đây chúng tôi có xem video của anh, thấy ngoại hình của anh thực sự rất xuất sắc. Xin hỏi anh có hứng thú đến thử không?"
Giang Hành chăm chú nhìn màn hình suốt tận ba phút, sau khi xác nhận không phải tin lừa đảo mới cẩn thận hồi đáp:
[Thể loại gì vậy? Có cảnh tình cảm không?]
Đối phương trả lời ngay: [Có! Anh đẹp trai, anh có muốn vợ không? Đoàn phim phát vợ đó!]
Giang Hành vừa độc thân vừa không có tiền, vỗ đùi: [Nhận!]
Ngày vào đoàn, Giang Hành hồi hộp đến mức lòng bàn tay đổ mồ hôi, anh ngồi trong phòng trang điểm, nghe thấy tiếng cửa bị đẩy mở.
Giang Hành nhìn Lý Phái Ân đứng ở cửa, sững sờ.
Cậu gầy hơn khi thi đấu khá nhiều, đường nét khuôn mặt sắc sảo hơn, nhưng vẫn đẹp, đẹp đến mức...
Làm Giang Hành trong chốc lát không tìm ra từ gì để miêu tả, thôi thì nói chung là... đẹp đến mức anh cảm thấy tim mình đập mạnh vô cùng.
Lý Phái Ân ngồi xuống bên cạnh anh, mỉm cười với anh:
"Xin chào Thẩm Văn Lang, tôi là Cao Đồ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co