Truyen3h.Co

[奖励/狼兔] Lượm lặt về Phần Thưởng/Sói Thỏ

[Phần Thưởng] Hậu trường 111s (1)

Lameila99

Tác giả: dayangtuier
Nguồn: AO3
Link: https://archiveofourown.org/works/70157751?show_comments=true&view_full_work=false#comment_1002432351

~~~

Ngày cuối cùng của đoàn phim Thèm muốn, trong không khí tràn ngập một loại kích động của ngày sắp kết thúc, xen lẫn sự căng thẳng khó nhận ra.

Cảnh quay cuối cùng, cũng là cảnh táo bạo nhất của hai người: Cao Đồ bước vào kỳ phát tình, Thẩm Văn Lang vì mức độ phù hợp pheromone rất cao nên kỳ dịch cảm cũng đến trước thời hạn, hai người triền miên cả một đêm.

~~~

Những cảnh còn lại đã quay xong, chỉ còn phần trên giường.

Trường quay đã được dọn trống, chỉ có vài nhân viên làm việc cần thiết ở lại. Ánh đèn đã được điều chỉnh trở nên mờ tối, ám muội, tạo nên bầu không khí mơ hồ, mê hoặc của một căn phòng khách sạn vào ban đêm.

Người phụ trách ánh sáng giơ tấm phản quang lớn, hắt ánh sáng lên gương mặt của hai người đang sẵn sàng trên giường. Lý Phái Ân Và Giang Hành đều hơi xấu hổ.

Đạo diễn Khương dẫn họ diễn thử một lần, trước khi chính thức bắt đầu quay, chuyên gia trang điểm và stylist tiến lên để điều chỉnh lại. Cúc áo sơ mi trên cổ Lý Phái Ân bị cởi ra, áo khoác của Giang Hành cũng không biết bị mang đi đâu rồi.

"Không đúng lắm, cái áo sơ mi này ngay ngắn quá." Đạo diễn Khương chỉ quần áo trên người Lý Phái Ân, lắc đầu.

"Vậy làm cũ đi một chút?" Stylist sau khi nghe xong suy nghĩ một chút, hỏi lại.

"Bỏ đi, không cần." Đạo diễn Khương rất nhanh đã nghĩ ra biện pháp:" Thầy Giang, cậu đến vò cho nhăn đi."

Hai người trên giường đồng loạt nhìn về phía đạo diễn, "Hả?"

"Hả cái gì mà hả," Đạo diễn Khương nói bằng chất giọng Đài Loan: "Nếu chúng tôi làm cho cậu, thì nếp vải trên quần áo chắc chắn sẽ không tự nhiên, không logic bằng chính cậu tự làm nhăn."

Đạo diễn Khương vỗ nhẹ lên người nhân viên đang điều chỉnh ánh sáng, bảo anh ta hạ tấm phản quang lớn xuống: "Nghỉ một lát trước, cho họ thêm thời gian diễn lại vài lần."

"Thầy Giang, cậu mau làm đi. Nửa tiếng sau chúng ta sẽ tiếp tục quay." Nói xong liền dọn dẹp trường quay, dẫn mọi người ra khỏi phòng.

Cảnh quay cuối cùng, có đủ thời gian.

Giang Hành ngồi ở mép giường, hơi gục đầu xuống, lúc này cậu vừa căng thẳng vừa có chút mong đợi, tim đập rất nhanh.

Lý Phái Ân nắm chặt vạt áo trước ngực mình, tất cả động tác và vị trí di chuyển trong cảnh quay này đã được anh lướt lại một lần trong đầu.

"Nửa tiếng cũng đủ rồi." Lý Phái Ân kéo Giang Hành: "Đến đây, chúng ta nhanh lên."

"Bắt đầu từ đâu đây?" Lòng bàn tay Giang Hành hơi đổ mồ hôi, có chút căng thẳng.

"Bắt đầu từ lúc anh chạy em đuổi theo." Lý Phái Ân kéo tay Giang Hành đặt lên bắp tay mình, "Em nắm chỗ này, làm phần này nhăn thêm một chút."

Nói xong, anh đã tiến vào trạng thái Cao Đồ phát tình mơ màng trong nháy mắt, bước đi loạng choạng về phía cửa.

Giang Hành theo phản xạ có điều kiện siết chặt tay lại, dễ dàng nắm được tay Lý Phái Ân, lôi mạnh về phía sau.

Lý Phái Ân bất ngờ bị kéo mạnh trở lại, nhất thời mất thăng bằng, ngã vào vòng tay của Giang Hành.

Lý Phái Ân loạng choạng chống vào vai Giang Hành, ngẩng đầu nhìn cậu với vẻ trách móc: "Làm nhăn áo thôi, đừng động đến tóc của anh." Nói xong còn đưa tay vuốt lại mái tóc của mình.

"Xin lỗi." Giang Hành cúi đầu, nhìn thấy quang cảnh bên trong cổ áo không cài cúc của Lý Phái Ân, nhất thời không khống chế được, yết hầu khẽ lăn.

"Diễn tập cũng phải vào trạng thái em biết không? Em nên nhập vai thành Thẩm Văn Lang đúng không?" Lý Phái Ân xoa nhẹ chỗ mà Giang Hành vừa siết chặt, lẩm bẩm trong miệng: "Em khỏe thật đấy."

"Có chứ," Giang Hành gật đầu.
Suốt thời gian qua, dưới sự ảnh hưởng thầm lặng của Lý Phái Ân, cậu cũng đã bắt đầu diễn một cách khá chỉn chu. Dù không thể nói là diễn xuất giỏi, nhưng những kiến thức cơ bản này thì cậu vẫn ghi nhớ trong lòng.

"Làm lại lần nữa đi."

Giang Hành một lần nữa để bản thân bước vào trạng thái nóng bừng, mơ hồ như Thẩm Văn Lăng. Ngay khi tay Lý Phái Ân chạm vào tay nắm cửa, Giang Hành nghiêng người tiến tới, chộp lấy cánh tay anh, gần như kéo anh trở lại với một lực rất mạnh.

Lý Phái Ân không kịp phòng bị, lại một lần nữa va vào lồng ngực rắn chắc của Giang Hành, thốt lên một tiếng hốt hoảng ngắn ngủi, cánh tay cảm nhận được cơn đau rõ rệt.

"Xin lỗi, Phái Ân, làm anh đau rồi."
Giang Hằng lập tức buông tay, ánh mắt trở lại bình thường, nhìn Lý Phái Ân với vẻ hối lỗi.

"Không sao đâu." Lý Phái Ân lắc đầu, xoa cánh tay, giả vờ bình tĩnh nhưng tai hơi đỏ lên, "Bước tiếp theo."

Trên giường lớn, cánh tay Giang Hành ôm chặt eo Lý Phái Ân như vòng sắt, ép anh sát vào người mình, cơ thể hai người dán chặt vào nhau. Lý Phái Ân có thể cảm nhận rõ rung động từ lồng ngực đối phương truyền qua lớp áo sơ mi.

"Trong kịch bản là chống đỡ mà đúng không..." Lý Phái Ân nói nhỏ, hơi thở ấm áp phả hết lên cổ Giang Hành.

"Nếu muốn áo sơ mi nhăn hơn một chút, thì chạm nhiều một chút sẽ tốt hơn." Giang Hành mở miệng nói bừa, nhưng cũng đã dần nhập tâm vào vai, ánh mắt không còn né tránh nữa.

Lý Phái Ân không nghi ngờ cậu, kéo cổ áo sau của Giang Hành, run rẩy tiến về phía trước, môi anh gần như sắp chạm vào cằm Giang Hành.

Có lẽ chỉ vì là diễn thử, nên Lý Phái Ân đã không hôn thật.

"Sai rồi, là em hôn yết hầu anh trước, rồi anh mới hôn cằm em." Đợi Lý Phái Ân "hôn xong" và nằm xuống, Giang Hành mới lên tiếng.

"Ồ... phải, anh nhầm rồi." Lý Phái Ân cũng không biết tại sao mình như vậy, đầu óc quay cuồng, thậm chí còn nhớ nhầm cả kịch bản.

"Lần nữa." Giang Hành đỡ Lý Phái Ân nhổm dậy, để anh chống vào giường, hai người lại một lần nữa nhập vai.

Giang Hành không chớp mắt nhìn Lý Phái Ân, một lúc lâu, rồi cúi người tiến về phía trước, môi gần sát phía cổ anh.

Hô hấp Lý Phái Ân ngưng lại vài giây, sự nóng ướt nơi đó khiến anh tê dại.

"Em..." Làm sao lại hôn thật rồi. Giọng Lý Phái Ân run rẩy, dây thanh quản làm cổ họng nhúc nhích, ngay cả môi Giang Hành cũng run theo.

"Phái Ân, ở đây không lời thoại." Giang Hành như đang nghịch ngợm, môi vẫn gần sát cổ Lý Phái Ân, nhưng lại nói chuyện ở đó, môi mở ra khép lại, hình như đang hơi mím lại.

Lý Phái Ân cố gắng lấy lại lý trí, sau khi Giang Hành kết thúc nụ hôn, anh cũng dùng tay nắm lấy cổ áo Giang Hành, đưa môi sát gần cằm đối phương.

Anh vẫn không hôn thật.

"Có... Có thể rồi."

Lý Phái Ân đẩy Giang Hành ra, hơi thở hổn hển. Anh cảm thấy mình không chuyên nghiệp lắm, trong lần diễn thử này đã lơ đễnh vài lần, mà đặt vào buổi quay chính thức thì không biết sẽ phải NG bao nhiêu lần.

"Phái Ân, em..." Giang Hành gãi đầu, nhẹ giọng giải thích: "Em sợ đến lúc đó làm không tốt, cho nên mới..."

"Anh biết." Lý Phái Ân ngắt lời cậu, má hơi đỏ, tai còn đỏ rực hơn. Nhưng nếu anh ngẩng đầu nhìn một cái, sẽ nhận ra Giang Hành cũng chẳng khá hơn là bao.

Lý Phái Ân xoay người nằm sấp trên giường, tiếp tục diễn thử một cách chuyên nghiệp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co