Truyen3h.Co

[奖励/狼兔] Lượm lặt về Phần Thưởng/Sói Thỏ

[Phần Thưởng] Hậu trường 111s (end)

Lameila99

Khi đang quay cảnh tiếp theo, Lý Phái Ân không nhịn được len lén nhìn Giang Hành một chút, chỉ nhìn thấy vẻ mặt thản nhiên của đối phương, khiến anh càng cảm thấy là bản thân nghe nhầm rồi.

Lý Phái Ân nằm sấp trên giường, áo sơ mi nhăn nhúm đã bị vén đến trên eo, anh cảm nhận được cánh tay chống bên người anh của Giang Hành đang hơi dùng sức, nệm giường theo đó cũng lún xuống, một cảm giác áp lực vô hình pha lẫn nghẹt thở bao trùm xuống.

Lòng bàn tay Giang Hành nóng bừng, dường như mang theo luồng điện, men theo cột sống của anh chầm chậm trượt xuống phía dưới. Mỗi một tấc da thịt dường như đều bị độ nóng kia làm bỏng một lần, kích thích lên một trận run rẩy rất nhẹ.

Nội tâm của Giang Hành cũng chẳng ung dung điêu luyện như những động tác cậu thể hiện ra bên ngoài. Dưới đầu ngón tay của cậu, là đường cong thắt lưng hơi căng cứng của Lý Phái Ân, lòng bàn tay cậu cảm nhận được xúc và nhiệt độ chân thực nhất của mảng da thịt kia.

Một loại khát vọng trước giờ chưa từng có đang cuồn cuộn trong lồng ngực, khiến cổ họng cậu khô khốc.

Lý Phái Ân nín thở.

Bàn tay đang chậm rãi trượt xuống ấy dường như mang theo một loại ma lực nào đó, mỗi nơi nó lướt qua đều dấy lên một trận tê dại.

Anh nên chuyên tâm vào việc diễn xuất, chuyên tâm vào việc bày ra phản ứng mà kịch bản yêu cầu, nhưng đại não của anh đều là một mảng trống rỗng, tất cả các giác quan đều tập trung trên bàn tay đó.

Lý Phái Ân rất mừng vì máy quay đang hướng vào phía sau của anh.

Bàn tay của Giang Hành đã dừng lại ở vị trí hõm eo của anh. Những ngón tay trên eo khẽ co lại một chút, nhẹ đến mức gần như không thể nhận ra. Một động tác cực kỳ nhỏ bé, lại khiến eo Lý Phái Ân lập tức tê dại, suýt nữa thì phát ra tiếng rên.

Ngón tay Giang Hành móc vào cạp quần, kéo nhẹ xuống một cái. Hơi thở của Lý Phái Ân bỗng nhiên dừng lại trong giây lát, ngón tay siết chặt ga giường bên dưới.

"Cắt!"

Một cảnh đã xong.

Vui vẻ hơ khô thẻ tre.

Trong nháy mắt, phim trường bùng nổ những tiếng hoan hô và vỗ tay. Chúc mừng tất cả nhân viên đoàn phim kết thúc tốt đẹp.

Thế nhưng hai người ở trung tâm cơn bão lại dường như bị ấn nút tạm dừng.

Giang Hành gần như buông tay ra trong nháy mắt, đứng bật dậy như bị bỏng, cả tai và cổ đều đỏ bừng, ánh mắt hoang mang liếc nhìn khắp nơi, tuyệt nhiên không dám nhìn Lý Phái Ân.

Lý Phái Ân cũng nhanh chóng đứng dậy khỏi giường, vô thức kéo cổ áo hơi lộn xộn, vòng dấu đỏ rõ ràng trên cổ tay anh chính là bằng chứng cho "trận chiến" vừa rồi.

Mặt anh rất đỏ, hô hấp vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, ánh mắt cũng hơi né tránh, không dám đối diện với Giang Hành.

Các nhân viên xung quanh tuôn lên chúc mừng, đoàn người huyên náo trong chớp mắt đã tách hai người ra.

Giang Hành bị đám đông vây quanh, tay bị nhét vào một bó hoa tươi chúc mừng hơ khô thẻ tre, nhưng tầm mắt cậu lại không kìm được xuyên qua kẽ hở, đi tìm bóng dáng Lý Phái Ân.

Lý Phái Ân cũng đang nhận những lời chúc mừng, nhưng anh vẫn cảm giác như ở eo và bên cổ vẫn còn vương lại cảm giác bị ôm siết khi nãy, khiến tim anh đập loạn xạ.

Tại sao nhịp tim lại nhanh như vậy?

Lý Phái Ân vẫn đang suy nghĩ về vấn đề này.

Có phải vì là Thẩm Văn Lang, nên với tư cách là Cao Đồ, tim anh mới đập nhanh như vậy không?

Hình như không đơn giản như thế.

Rốt cuộc là bắt nguồn từ Giang Hành, hay từ Thẩm Văn Lang mà Giang Hành đóng đây?

Có lẽ đều có cả, vừa là tình yêu của Cao Đồ dành cho Thẩm Văn Lang, cũng đồng thời là sự thích của Lý Phái Ân dành cho Giang Hành.

Vậy thì có liên quan gì đâu chứ, anh thật sự đã rung động rồi.

Lý Phái Ân len lỏi qua đám đông, đi đến bên cạnh Giang Hành.

"Thầy Giang, có phải vừa rồi em đã nói gì với anh không?"

"Em đã nói gì cơ?" Tim Giang Hành đập thình thịch không ngừng, mãi một lúc lâu sau mới chần chừ lên tiếng: " Chúc mừng đóng máy?"

"Không phải." Lý Phái Ân lắc đầu, chỉ về phía giường: "Là lúc đó đó."

"Em..." Giang Hành lại lần nữa phiền muộn về sự kích động ban nãy, cậu nhìn người trước mắt, đôi mắt ấy tràn đầy sự chú tâm mong đợi câu trả lời.

"Lúc nào vậy?" Giang Hành thầm cổ vũ cho chính mình, biểu cảm trên mặt tự nhiên không có kẽ hở, chỉ có cậu biết tiếng tim đập đinh tại nhức óc trong lồng ngực mình: "Phái Ân, có phải đóng máy xong anh kích động quá không?" Ánh mắt cậu thản nhiên nhìn vào Lý Phái Ân, tiếp tục nói: "Ở đó không có lời thoại nào cả."

Lý Phối Ân nhìn vào đôi mắt mang theo sự nghi hoặc vừa khéo ấy của Giang Hành, trong chốc lát, tất cả những cảm giác rõ ràng trước đó cùng bốn chữ vang rõ bên tai bỗng chốc trở nên chao đảo.

"Thật sao?" Lý Phái Ân nhìn Giang Hành, tiếp tục kiên trì truy vấn: "Trên giường quay nhiều cảnh như vậy, sao em biết anh đang nói cảnh không có thoại cuối cùng?"

Giang Hành cứng người tại chỗ.

Lý Phái Ân nhướn mày, cười có chút tinh quái, có chút đắc ý không che giấu được: "Lúc nãy là lần em diễn hay nhất đó."

Giang Đại Hải là một kẻ nhát gan.

Còn anh thì không phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co