Truyen3h.Co

[奖励/狼兔] Lượm lặt về Phần Thưởng/Sói Thỏ

[Phần Thưởng] Mùa Hồi Nam (2)

Lameila99

Trở về phòng rồi đóng cửa lại, Lý Phái Ân như người vừa thoát nạn, thở phào một hơi nhẹ nhõm. Vì nhìn trộm chuyện riêng tư của Giang Hành mà cảm thấy xấu hổ, Lý Phái Ân trút hết cảm xúc bằng cách vùi mình vào chăn, cả người nóng bừng lên vì thẹn.

"Rốt cuộc mày đã làm gì vậy hả? Aaaaaaa!", Lý Phái Ân bực bội vò vò tóc. Cậu nhắm chặt mắt, nhưng hình ảnh mới nhìn thấy lại hiện ra trước mắt. Vì nhắm mắt, những giác quan khác lại càng nhạy cảm thêm. Cậu lấy hết can đảm, bàn tay run rẩy thò vào lưng quần, sờ soạng dương vật đã cứng đến chảy nước cách một lớp quần lót. Trong cơn hỗn loạn, Lý Phái Ân cảm thấy Giang Hành giống như đang thở dốc sát bên tai mình, hai luồng hơi thở hòa quyện vào nhau thôi thúc động tác trên càng ngày càng nhanh. Chiếc quần ngủ rộng rãi vắt hờ nơi thắt lưng, Lý Phái Ân vụng về cầm lấy cán thịt của mình trượt lên trượt xuống, nhưng vẫn không tìm ra phương pháp phù hợp. Cậu nhỏ của cậu cứng đến mức còn vững chắc hơn cả lính gác của mẹ cậu, tiêu chuẩn của nam sinh trung học là vậy.

Lý Phái Ân đánh liều một phen, nói: "Xin lỗi anh trai!". Cậu tưởng tượng tay Giang Hành đang cầm dương vật mình, bàn tay Giang Hành to hơn, có thể nắm trọn gậy thịt trong một lần, ma sát từ lỗ sáo đến gốc rất có kỹ năng, đồng thời vừa kích thích vừa xoa bóp đỉnh dương vật. Hô hấp của Lý Phái Ân dần nặng nề, những tiếng rên rỉ từ sâu trong cổ họng trong không gian mờ tối đặc biệt rõ ràng.

"A...... Anh...... Nhanh hơn đi Giang Hành......" Khi cao trào, Lý Phái Ân hơi nâng eo, vì không kịp cởi quần lót nên khiến nó thấm ướt một mảng. Cậu đành chịu mà tuột quần lót xuống, lại nằm trần truồng trong chăn, đầu óc tỉnh táo như vừa nốc nhanh hai lý Americano đá.

"Con mẹ anh, à không, thằng cha anh Giang Hành!" Lý Phái Ân nghĩ.

Nhưng sự thật chứng minh rằng, đôi khi việc tự giải tỏa một chút lại giúp người ta dễ ngủ hơn, trong đêm mà Lý Phái Ân nghĩ rằng mình chắc chắn sẽ mất ngủ ấy, cậu lại nhanh chóng chìm vào giấc mộng.

~~~

Cảm ơn các vị Bồ Tát trên trời. Cảm ơn Giang Hành vì tôn trọng không gian riêng tư của người khác, Lý Phái Ân tạm thời có thể không phải đối mặt với sự giày vò trong lòng, ngủ một mạch đến mười hai giờ. Đợi đầu óc tỉnh táo hơn một chút, cậu quyết định rời giường đi kiếm đồ ăn. Cậu lén lút kéo cửa hé ra một khe nhỏ, rất tốt, phòng khách không có ai, đoán chừng Giang Hành đã đi làm rồi. Sau một đêm, mùi rượu trong phòng khách đã sớm tiêu tan. Mùi nước giặt hòa lẫn hạt lưu hương tràn ngập khắp căn hộ thuê, là một ngày hiếm hoi trời quang mây tạnh sau cơn mưa trong những ngày gần đây.

Lý Phái Ân thật sự muốn cho rằng chuyện đêm qua là cậu nằm mơ một giấc mơ hoang đường.

Nhưng càng hoang đường hơn là, từ đó đến giờ Giang Hành đã không về nhà một tuần. Mặc dù mỗi ngày vẫn gửi tin WeChat hỏi thăm tình hình của Lý Phái Ân, nhưng anh vẫn không hề giải thích lí do không về nhà, cũng không phải đi công tác. Vào ngày thứ bảy sống một mình, Lý Phái Ân cuối cùng chịu không nổi nữa, đến công ty Giang Hành để quan tâm người "anh kế" đã biến mất một tuần này một chút. Giang Hành quả thực không đi công tác, mà đặt phòng dài hạn ở một khách sạn gần công ty. Việc mất kiểm soát sau khi uống rượu quả thật mang đến vài sự ngượng ngùng khó tránh, anh cần một chút thời gian, thời gian đủ để anh nghĩ rõ mọi chuyện.

Từ khoảnh khắc Lý Phái Ân dọn đến nhà anh đã định sẵn sẽ có ngày này. Giang Hành chưa từng hoài nghi về sự tồn tại của tiếng sét ái tình, chỉ là thứ tình cảm này đến quá đột ngột, mà đối tượng lại quá mức tinh quái. Lý Phái Ân hoàn toàn là một đứa trẻ dính người. Sau khi cảm nhận được thiện ý và sự săn sóc của anh, cậu hoàn toàn ỷ lại vào anh mà không hề đề phòng, hoàn toàn không quan tâm đến sự chiếm hữu và ham muốn kiểm soát ngày càng nghiêm trọng của Giang Hành.

Đêm đó Giang Hành có uống một ít rượu, nhưng tuyệt đối không đến mức say. Nhưng anh vẫn lợi dụng cơn chuếnh choáng để xông vào phòng đứa em trai trên danh nghĩa của mình. Khi ngủ, Lý Phái Ân không bao giờ có chút phòng bị nào, lộ ra một khoảng nhỏ vòng eo màu mật ong. Yết hầu Giang Hành chuyển động lên xuống, máu cả người dường như dồn hết về phía bụng dưới.

Việc Lý Phái Ân đột nhiên tỉnh dậy không nằm trong kế hoạch, Giang Hành định che giấu tất cả những gì đã xảy ra trong đêm mưa này. Nhưng không ngờ một nhân vật chính khác từ trước đến nay không phải một nhân tố có thể khống chế. Khi bị Lý Phái Ân nhìn chằm chằm, Giang Hành cảm thấy dương vật của mình càng cứng đến phát đau hơn, nhưng vẫn giả vờ không phát hiện ra cậu. Giang Hành thậm chí còn nghĩ, nếu cậu bước vào, nếu cậu bước vào, vậy tất cả đều dễ xử lý rồi. Nhưng Lý Phái Ân không vào, cậu còn bỏ chạy. Giang Hành nghĩ đến hình bóng Lý Phái Ân quay người chạy mất đêm đó, sâu sắc cảm thấy mình đích thực quá mức bỉ ổi, thậm chí không có cách nào đối mặt với Lý Phái Ân dưới cùng một mái nhà nữa.

Sự việc có lúc chính là vừa khéo như vậy, ví như ngày đó, ví như bây giờ. Vừa khéo hôm này một đồng nghiệp vào làm cùng đợt cần đến chỗ ở của anh lấy một tập tài liệu, vừa khéo khi hai người đang cười nói ra khỏi khách sạn rồi qua đường thì Giang Hành nhìn thấy Lý Phái Ân đứng ở cột đèn đường phía đối diện. Như thể bị dội một chậu nước lạnh lên đầu, một chút với sướng khi nhìn thấy Giang Hành ban đầu không còn sót lại chút nào, Lý Phái Ân nhếch môi, chẳng nói chẳng rằng nhìn cổ áo của Giang Hành chăm chú, mãi khi đối phương đi đến trước mặt cậu: "Em đến đây làm gì vậy Phái Ân?" Giang Hành nói đầy quan tâm như thường lệ.

"Chơi bóng rổ với bạn, đi ngang qua." Lý Phái Ân nhìn đi nhìn lại hai người đối diện, cười giễu một tiếng, nam tài giỏi nữ xinh đẹp, chẳng trách, có nhà không về, hóa ra cậu mới là bóng đèn, "Anh, thật ra anh không cần không về nhà đâu, em cũng có thể dọn chỗ cho cho anh mà."

Giang Hành nhíu mày: "Em nói gì vậy..."

Lý Phái Ân lại quay đầu đi, qua loa vỗ vỗ vai Giang Hành: "Em đi đây, tối nay còn có việc." Không đợi Giang Hành trả lời, Lý Phái Ân đã nhanh chóng rời khỏi giao lộ, sự tủi thân trong lồng ngực dường như sắp tràn ra ngoài. Đột nhiên viền mắt cậu có chút cay cay, không biết nỗi buồn đột ngột của mình vì đâu mà đến, may mà trời mưa rồi.

Trời lại mưa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co