Truyen3h.Co

[奖励/狼兔] Lượm lặt về Phần Thưởng/Sói Thỏ

[Phần Thưởng] Quốc tế thiếu nhi vui vẻ

Lameila99

Tác giả: yibeimangchangzhi
Tên gốc: 儿童节快乐
Nguồn: AO3
Link: https://archiveofourown.org/works/68147811
Bản dịch này chưa có sự cho phép của tác giả.

~~~

Khi Lý Phái Ân tắm xong, vẫn đang lau tóc thì điện thoại nhận được vài tin nhắn.

Là cô bé trong tổ tuyên truyền gửi tới một loạt ảnh và tin nhắn.

[Làm phiền thầy Lý rồi, đây là bộ ảnh chúng em chuẩn bị cho Tết Thiếu nhi, anh chọn một tấm trong số đó, rồi phiền anh nghĩ giúp một đoạn caption. Lưu ý đừng chọn trùng tấm với thầy Giang, đến lúc đó chúng ta bàn lại cách đăng nhé.]

[Ok, nhận được rồi.]

Tổng cộng có 10 tấm ảnh, anh mở tấm ở dưới cùng rồi từ từ cuộn xuống. Kích thước ảnh tương đối lớn, khi tải mỗi tấm đều phải đợi một chút, anh nhìn chằm chằm vào biểu tượng tải đang xoay, một cảm giác mềm mại từ từ dâng lên trong lồng ngực. Buổi chụp hình đã trôi qua được vài ngày rồi, nhưng chỉ cần một mảng sắc vàng xuất hiện thì cảm giác mềm mại và yếu ớt của em bé khi chạm vào dường như lập tức cuốn theo ký ức ùa về.

Anh siết nhẹ bàn tay trống rỗng của mình, ánh mắt anh dừng lại trên một bức ảnh, là một tấm ảnh được chụp khi Giang Hành ôm lấy bọn họ từ phía sau, đó là khoảnh khắc mà cả phía trước lẫn phía sau đều được tình yêu bao bọc.

"Đang xem gì vậy, ngay cả tóc cũng chưa sấy luôn?"

Giang Hành rửa chén xong đi ra liền thấy tóc của người đang ngồi trên sofa vẫn còn nhỏ nước. Cậu nhặt chiếc khăn đặt bên cạnh lên, thay nó đảm nhận vị trí và công việc đó.

"Đây là tài liệu Ngày Thiếu nhi mà tổ tuyên truyền gửi tới. Anh sẽ đăng tấm này, chọn tấm khác nhé."

Giang Hành cúi đầu nhìn xuống, khẽ bật cười một tiếng,

"Thích trẻ con đến vậy sao?"

Lý Phái Ân không trả lời, nhưng lại đặt điện thoại xuống rồi quay đầu hôn cậu.

Giang Hành cúi đầu đón nhận nụ hôn vừa vội vã vừa ẩm ướt này, mút từ đầu lưỡi đến gốc lưỡi. Cuối cùng, khi tách ra vẫn lưu luyến mổ nhẹ rồi liếm lên đôi môi hình trái tim, vòng eo nhỏ dưới lòng bàn tay hơi run nhẹ.

Lý Phái Ân tránh ra khỏi nụ hôn dính nhớp của cậu, cúi đầu cắn lên yết hầu cậu, duỗi tay vào từ lưng quần rồi nắm lấy. Giang Hành không kìm được mà khẽ run lên một chút, sau khi nhận được tín hiệu liền vội vã đẩy người kia ngã xuống sofa, vén áo lót lên rồi cúi xuống hôn, từ hai điểm nhô lên rõ rệt cho đến cơ bụng rắn rỏi, dọc theo những đường cong mịn màng ấy thẳng tới phần bụng dưới, đến lúc cuối cùng khi ngậm vào, Lý Phái Ân nhấc một chân đặt lên vai cậu.

Trong phòng khách không lớn tràn ngập tiếng thở dốc nặng nề cùng với tiếng nước dính nhớp nhịp nhàng. Khi Giang Hành nuốt xuống, tay Lý Phái Ân vẫn đang bấu chặt trên cánh tay cậu. Cậu muốn duỗi tay xuống dưới bàn trà lấy đồ, nhưng Lý Phái Ân vẫn giữ chặt không buông.

Trong giây lát, Giang Hành sững sờ, không có phản ứng.

"Rốt cuộc em còn làm không?"

Chân Lý Phái Ân dùng sức muốn đạp cậu ra. Khi kịp phản ứng lại, Giang Hành suýt nữa thì không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Gương mặt vốn đã ửng đỏ của Lý Phái Ân lập tức lại nhuốm thêm một tầng hồng nhạt. Anh quay đầu sang một bên, nhưng lại nhấc hông lên, mặc cho người trên người mình kéo chiếc quần ngắn xuống.

Giang Hành kiên nhẫn mở rộng từng chút một, nhưng người ở dưới thân cậu tối nay lại mềm mại một cách khác thường, không bao lâu đã cắm vào được ba ngón tay. Khi cậu nhấc người tiến vào, không nhịn được liếc nhìn chiếc điện thoại rơi xuống sàn.

"Mẹ của Lạc Lạc thích em bé đến vậy sao?"

Mắy Lý Phái Ân trợn to, xấu hổ đến mức run lên một cái.

"Shh - thả lỏng, đừng cắn chặt thế."

"Em im miệng đi, nếu không thì đi xuống!"

Giang Hành biết dừng đúng lúc, miệng thì vừa dỗ dành, còn thân dưới thì vẫn tiếp tục dùng sức.

Không còn lớp ngăn cách mỏng manh đó nữa, thứ gây ảnh hưởng lớn nhất vẫn là sự kích thích về mặt tâm lý. Trước đây, Lý Phái Ân không thích chuyện tình dục thô bạo và nồng nhiệt, Giang Hành cũng làm những tư thế rất dịu dàng và săn sóc. Nhưng đêm nay ngay cả sofa cũng bị va chạm đến mức đập vào tường phát ra những tiếng "bịch bịch".

"Anh Phái Ân, anh kêu thành tiếng đi được không, em thích nghe tiếng của anh." Giang Hành thâm nhập rất sâu nhưng vẫn chưa thấy thỏa mãn.

"Lạc Lạc chắc bị làm ồn, bị đánh thức rồi, vào phòng đi!"

Giang Hành nhấc bổng hai chân của Lý Phái Ân, ôm người vào trước ngực. Khi đứng dậy, Lý Phái Ân phối hợp vòng hai chân quanh eo cậu. Hai người đồng thời dùng sức làm cho thứ đồ vật kia đi vào một góc độ hiểm hóc, cả hai đều không nhịn được mà rên lên một tiếng.

Đúng lúc này, phía sau vang lên tiếng móng chân xoàn xoạt, Giang Hành dày dạn kinh nghiệm xoay người lao thẳng vào phòng ngủ, cánh cửa khép lại sau lưng, cả hai ngã nhào lên giường.

Khi trở lại không gian riêng tư, cả hai đều không còn kiêng dè gì nữa, Lý Phái Ân đè người kia xuống giường, chống tay rồi ngồi lên trên. Giang Hành nhỏ hơi vểnh lên, ở tư thế này thì đặc biệt rõ ràng, bụng dưới của Lý Phái Ân hơi bị cong thành hình vòng cung, Giang Hành không kìm được giơ tay sờ.

"Hôm nay anh Phái Ân nuông chiều em thế này sao? Nhưng đừng chiều em thành hư đấy." Đôi mắt Giang Hành dưới ánh đèn lờ mờ sáng đến kinh người.

"Đừng nói nhảm nữa, dùng sức chút đi." Lý Phái Ân ngẩng đầu lên, đôi mắt hơi hé mở, liếc nhìn cậu từ trên xuống, ánh đèn khúc xạ trên đôi môi ướt át, phản chiếu thứ ánh sắc óng ánh như mật. Giang Hành như bị mê hoặc, nhắm mắt lại rồi hôn lên, eo đồng thời dùng sức thúc lên trên.

Đáng tiếc là thúc chưa được vài lần thì người phía trên đã không chịu nổi nữa, eo mềm nhũn nằm sấp trên người Giang Hành, "Đã bảo anh ăn nhiều một chút, nếu không thì cũng đâu đến mức chịu đụ không nổi như vậy." Lý Phái Ân trừng mắt liếc cậu một cái, ngồi dậy rồi nằm sấp lên giường, Giang Hành vươn tay nhấc eo anh lên, thân hình cao lớn đè chặt lên người bên dưới, khoảnh khắc tiến vào lần nữa, cả hai đều phát ra tiếng thở dài thỏa mãn.

Tần suất của Giang Hành càng ngày càng nhanh, khi gần chạm tới cao trào, Lý Phái Ân dùng tay đẩy cậu một cái.

"Rút ra ngoài, đừng bắn bên trong."

Giang Hành ngược lại còn giữ chặt người kia lại.

"Gần đây em đã đọc rất nhiều tiểu thuyết, anh có biết không cần ABO thì đàn ông cũng có thể sinh con không?"

"Cái, cái gì?"

"Chính là không cần làm omega cũng có thể mang thai, chúng ta thử một chút được không?"

"Có phải em có bệnh không?"

"Đúng vậy, em mắc một căn bệnh mang tên Lý Phái Ân, cả đời này cũng không chữa khỏi được, anh phải chịu trách nhiệm với em."

Lý Phái Ân không để ý đến cậu, vùi đầu vào trong gối. Giang Hành thấy thái độ của anh đã dịu đi đôi chút, thuận theo lòng mình, làm điều mà bấy lâu nay vẫn muốn làm nhưng chưa từng dám làm, cậu cúi đầu liếm mút gáy Lý Phái Ân, đột nhiên há miệng cắn chặt mảng da ngay dưới môi. Lý Phái Ân bị kích thích đến mức toàn thân căng cứng, thân dưới dùng sức siết mạnh một cái, Giang Hành chưa trải qua chuyện này bao giờ, tước vũ khí đầu hàng ngày lập tức.

Cảm giác dính sền sệt chảy ra ngoài từ trong cơ thể, Lý Phái Ân cau mày một cách khó chịu. Giang Hành dịu dàng hôn đi hôn lại lên chỗ mà mình vừa cắn.

Lý Phái Ân đưa tay đẩy cậu ra, "Diễn đến nghiện rồi phải không?" Giang Hành được lợi nên không dám cãi, ngoan ngoãn đứng dậy ôm người vào phòng tắm.

"Đừng giận, đừng giận, để em dọn sạch cho anh, ga giường cũng để em thay và giặt."

Sau khi lật qua lật lại một hồi rồi nằm trở lại trên giường, đã là khuya muộn. Lý Phái Ân nằm nghiêng, quay lưng về phía Giang Hành. Giang Hành một tay lật anh lại ôm chặt vào lòng, cảm thấy tối nay mình có chút kiêu ngạo vì được cưng chiều, nhưng cậu có lý do để làm vậy.

"Chúng ta chỉ cần một con chó là Lạc Lạc đã đủ rồi."

"Anh có hai con."

Giang Hành cúi xuống nhìn người trong lòng,

"Này, anh mắng ai là chó hả?!"

Lý Phái Ân không để ýý cậu, lại lật người đi. Giang Hành vô thức ôm người trở lại lòng, lần này còn chặt hơn mọi khi.

Lý Phái Ân nhắm mắt lại, lúc này từ phía sau vang lên một tiếng,

"Gâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co