Truyen3h.Co

[奖励/狼兔] Lượm lặt về Phần Thưởng/Sói Thỏ

[Sói Thỏ] Thẩm Văn Lang có lời muốn nói (3)

Lameila99

"Thư ký Cao, nếu Thẩm tổng đích thân giữ anh lại, anh sẽ ở lại chứ?"

"Dù ai níu kéo đi nữa, cũng sẽ không thay đổi."

"Mình phải nói dối rồi." Cao Đồ nghĩ.

Dù cho thực ra Thẩm Văn Lang chưa nói gì cả, nhưng Cao Đồ lại cứ mềm lòng, anh không đành lòng nhìn Thẩm Văn Lang trở nên như thế này. Anh cũng không hiểu, rõ ràng người này đã có được tất cả rồi, tại sao còn hồn bay phách lạc. Sự yếu đuối mà Thẩm Văn Lang để lộ ra giống như xiềng xích đóng chặt Cao Đồ tại chỗ, khiến anh không thể nào cử động được.

Cao Đồ không thể không thừa nhận, cho dù chỉ có một chút, pheromone của Thẩm Văn Lang như làn gió xuân, xua tan mọi mệt mỏi trong cơ thể anh.

Đã đến lúc phải rời đi, hơn cả Thẩm Văn Lang, anh càng luyến tiếc đứa trẻ trộm được này hơn. Nếu như vì giữ lại thân phận beta như trước mà phải sử dụng nhiều thuốc ức chế, hậu quả của việc làm như vậy là Cao Đồ sẽ không  có cách nào chịu nổi nữa.

Nhưng anh quả thật không có cách nào bỏ mặc Thẩm Văn Lang không quan tâm. Sau khi im lặng rất lâu, anh vẫn bước lên phía trước, nâng cánh tay Thẩm Văn Lang lên như thường lệ, khẽ bảo hắn đứng dậy về nhà trước, đừng khiến đồng nghiệp ngoài cửa khó xử.

Anh muốn dỗ Thẩm Văn Lang về nhà trước, đợi sau khi buổi "tăng ca" cuối cùng này kết thúc, khoảng cách bị kéo ra, thời gian rồi sẽ xoa dịu mọi thứ, có lẽ vậy.

Thẩm Văn Lang im lặng một cách khác thường, phối hợp với sức của Cao Đồ mà đứng dậy. Cánh tay hắn vòng qua gáy Cao Đồ, cúi thấp đầu, gục trên vai anh. Cho đến khi ngồi trên xe, cả đường hai người đều không nói chuyện.

Thẩm Văn Lang dựa trên vai Cao Đồ, mùi cỏ xô thơm quanh quẩn nơi chóp mũi không còn mờ nhạt như trước nữa, mà là gióng trống khua chiêng phô bày sự hiện diện của mình.

Thành thật mà nói, Thẩm Văn Lang vốn không ghét mùi cỏ xô thơm, chỉ đơn giản là không thích omega, đặc biệt là omega của Cao Đồ.

Nhưng buồn thay, Cao Đồ hình như thật sự rất thích omega của anh.

Nếu như hắn có thể hiểu rõ tình cảm của mình sớm hơn một chút, nếu như không phải hắn lúc nào cũng vì ghen tị mà trút giận vô cớ lên Cao Đồ, lùi lại mười vạn bước, nếu như alpha và beta mới là duyên trời tác hợp... Liệu có phải nếu vậy thì mọi chuyện đã không trở nên như thế này?

Nếu thực ra Cao Đồ bị ép phải cưới vì có con thì sao? Vậy bây giờ nếu hắn tới thổ lộ thì có còn bị coi là xen vào chuyện người khác không?

Thẩm Văn Lang cô độc trở lại giường lớn của mình. Rượu như hòa trộn mọi suy nghĩ rối bời trong đầu hắn lại với nhau. Trong đầu hắn nảy sinh một đống ý nghĩ điên rồ và quái dị, giống như hai mươi tên Hoa Vịnh đang châm biếm bên tai hắn.

Từ đêm khi vừa bừng tỉnh trong cơn sung sướng ấy, đến giờ cũng chỉ mới trôi qua hai ngày thôi.

Hắn hoa mắt chóng mặt, khó chịu, lật người khỏi giường, định đi rửa mặt. Trong bước chân chênh vênh, xương ống chân hắn va mạnh vào tủ đầu giường. Não nhất thời bị cơn đau chiếm giữ. Sau khi ổn định lại, hắn lại thấy tỉnh táo hơn hẳn.

"Anh làm sao vậy?"

Thẩm Văn Lang ngẩng đầu lên. Nghe tiếng động, Cao Đồ từ phòng tắm chính bước ra, loạng choạng lọt vào tầm mắt.

"Không sao."

Thẩm Văn Lang nhìn Cao Đồ chằm chằm. Những giọt nước trượt xuống khuôn mặt Cao Đồ, rơi xuống sàn.

Lại nôn rồi sao? Nghĩ vậy trong đầu, hắn cũng hỏi thành tiếng.

"Không sao." Cao Đồ cũng nói không sao.

Tại sao vẫn chưa khỏe vậy? Có đi khám bác sĩ chưa? Có uống thuốc không? Thẩm Văn Lang tiếp tục nghĩ, sải bước đi về phía trước, bước qua khoảng cách nửa mét mà suốt mười năm nay hai người luôn cách nhau. Trước khi con thỏ lại kịp trốn chạy, hắn đã ôm anh vào lòng.

"Thẩm... Thẩm Văn Lang!" Con thỏ bắt đầu ngọ nguậy trong phạm vi nhỏ.

"Đừng cử động," Giống như khi còn nhỏ từng ôm con thỏ mình nuôi, Thẩm Văn Lang vòng tay ôm lấy thắt lưng và sau gáy của Cao Đồ, "Em cho anh ôm một chút thôi."

"Thẩm tổng," Cao Đồ hạ tay xuống, bị sức mạnh dịu dàng mà không thể kháng cự ấy giam chặt trong vòng tay rộng lớn của Thẩm Văn Lang, giống như đang nằm mơ, anh gần như muốn chìm đắm trong đó, "Thế này không phù hợp đâu."

"Anh có thể theo đuổi em không?"

"Cái gì?"

Cao Đồ sững sờ.

"Anh biết chuyện của em và tên omega kia. Anh cũng biết từ trước đến này anh đối với em," Thẩm Văn Lang khó khăn nói, "Không tốt. Nhưng anh sẽ thay đổi. Anh sẽ làm còn tốt hơn hắn ta, em hãy tin anh."

"Mặc dù anh là alpha, em là beta, nhưng không sao, em không phải đã có con rồi sao, anh sẽ cho tên omega đó bất kỳ điều gì hắn ta muốn, khiến hắn cam tâm tình nguyện rời xa em, mà vẫn giữ con em lại."

Những lời nói kinh thiên động địa ấy dường như đã chạm vào một công tắc nào đó. Cao Đồ đẩy Thẩm Văn Lăng ra, lại lao vào phòng tắm. Sau đó vang lên tiếng nước chảy ào ào xen lẫn vài tiếng nôn khổ sở.

Nghe có vẻ thực sự hơi buồn nôn.

Thẩm Văn Lang lắc đầu, ngơ ngẩn nghĩ. Hắn đi về phía giường rồi mở ngăn kéo tủ đầu giường ra, lấy ra bản ‘85%’ mà tối hôm đó hắn đã soạn sẵn để ký, lại ngoan ngoãn đửng ở cửa phòng tắm, giống như một học sinh tiểu học cầm giấy khen, đứng ở cổng trường chờ phụ huynh đón về.

Lần này Cao Đồ nhìn cũng không nhìn hắn lấy một cái, vòng qua hắn rồi đi ra ngoài.

"Cao Đồ!" Thẩm Văn Lang vội vàng chạy vài bước theo kịp và ôm chặt anh trở lại. Trong cơn cuống quýt, mùi hoa diên vĩ nhanh chóng lan tỏa khắp căn phòng. Đồng thời, hắn cảm nhận cơ thể trong vòng tay mình dần mất sức và mềm nhũn xuống.

Thẩm Văn Lang giật mình, lập tức cúi đầu xuống xem tình hình của Cao Đồ.

Hương cỏ xô thơm khuếch tán rộng rãi từ trên người Cao Đồ, hòa với hương diên vĩ chiếm giữ cả căn phòng.

"Em là omega?" Thẩm Văn Lang khó mà tin nổi, thất thanh hét lên.

Cao Đồ nhắm hờ mắt, không dám ngẩng đầu, mảng đỏ ửng sinh lí đã nhanh chóng lan lên cổ và gáy, trong khi lòng bàn tay anh lạnh ngắt. Anh và em bé đều đã quá cần pheromone của Thẩm Văn Lang rồi, dù không phải là pheromone an ủi, cũng dễ dành khiến cơ thể anh buông xuôi, tháo bỏ mọi phòng bị.

Mười năm giấu giếm và dối trá của anh giờ bỗng lộ ra trước ánh sáng, anh không biết Thẩm Văn Lang sẽ phản ứng thế nào, sẽ nhìn anh ra sao. Cơ thể vừa được pheromone xoa dịu trở nên sống động, lại bị sự thật sắc nhọn nào đó cứa một vết, chẳng còn giữ lại nổi chút hơi ấm nào.

Cỏ xô thơm, và omega hôm đó, và mùi hương của omega của Cao Đồ giống nhau... Ở đâu ra có nhiều omega cỏ xô thơm như thế!

Thực ra lúc này Thẩm Văn Lang hoàn toàn không nghĩ đến sự dối trá. Đầu óc hắn cuối cùng bừng sáng, mở ra một chân trời mới, và niềm vui khổng lồ ập đến khiến hắn hoàn toàn bất ngờ.

Không có ánh mắt trách móc lạnh lùng hay đầy thất vọng như Cao Đồ từng tưởng, Thẩm Văn Lang nhẹ nhàng ôm ngang anh lên, gần như thành kính đặt anh xuống giường.

Từ đêm ấy, Cao Đồ một lần nữa cảm nhận được cảm giác sức lực bị rút cạn nhưng cơ thể lại thoải mái, anh hơi xấu hổ quay mặt đi, không dám nhìn Thẩm Văn Lang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co