Thôn quê (2)
Ve kêu râm ran giữa trời
Trưa hè oi ả gió thời mùa xuân
Xa xa mấy bạn cò chăm
Lặn lội mang cá bay về tổ mau
Bỗng nhiên cỏ xanh vẫy chào
Nhẹ nhàng mà thoảng hương thơm
Thênh thang1 khoảng vùng trời bao la
Không phù phiếm cũng chẳng xa hoa
Quyến luyến mãi tài nào quên đâu
Như một thảm cỏ trải rộng mênh mông
Bước chân theo vài đốm sáng
Chỉ vừa loáng thoáng gần đây thôi mà
Như một bức tranh họa đồ rồng bay phượng múa thử tài mát ngay
Mịt mù cách trở xa xăm
Vạn dặm chẳng thể hoài nghi điều gì ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co