Chương 1
Tiếng ve dần biến mất, chỉ còn lá rơi xào xạc đầu thu. Một năm học mới mở ra, đón tiếp những mầm non tương lai của đất nước. Kèm theo đó là tiếng la mắng của mẹ, bà hối thúc cô công chúa nhỏ của mình tỉnh giấc. Huỳnh Thiên Lam nghe vậy liền lăn lộn trên giường, cố gắng mở mắt. Cô bật dậy nhìn đồng hồ và hét to: "Trễ mất rồi mẹ ơi, trễ rồi!!!"
May mắn thay cô đã chuẩn bị mọi thứ vào hôm trước nên hiện tại cô mặc vội bộ đồng phục và chạy ngay tới trường. Vừa tới cổng thì chính là lúc trống trường vang lên - hôm nay chính là lúc bắt đầu cho những thước phim thanh xuân của cô.
Đi tới đi lui ngắm nhìn mọi thứ, không khỏi cảm thán sao ngôi trường này rộng lớn như vậy. Cô chợt nghĩ nếu không đi tìm lớp thì cô sẽ lạc ở nơi đây mất. Nhưng có một người còn gấp gáp hơn cô, hắn chạy một mạch và tông thẳng vào cô. Chiếc máy ảnh hắn cầm trên tay rơi xuống, phá vỡ mọi cấu trúc mà rời rạc rớt ra. Nhìn chiếc máy ảnh ấy Thiên Lam im bặt, không thốt nổi một lời trách cứ. Nhưng ngước lên thì tên kia đã mặc kệ máy ảnh mà quay người rời đi. Cô sững sờ nhưng đành mặc kệ, không ảnh hưởng tới mình là được.
Sau bao nhiêu vất vả dò hỏi, tìm kiếm khắp nơi, Thiên Lam đã chính thức bước vào vị trí lớp được sắp dưới sân. Đứng im một chỗ và cô dần cảm nhận được sự lạc lõng khi chỉ có mình mình. Đương nhiên Thiên Lam không phải một cô bé nhút nhát, cô khá nhạy bén trong việc nhìn người và cô đang cố tìm kiếm một năng lượng phù hợp.
Bỗng một bàn tay chạm nhẹ vào sau lưng cô. Quay đầu lại thì chính là tên đã tông vào mình. Nhưng cô phải công nhận một điều rằng tên này khá đẹp trai, khá cao và thơm nữa. Đây là mùi thơm của nước xả vải, mùi thơm tự nhiên vô cùng dễ chịu. Hắn chỉ vào cái máy ảnh vỡ vụn rồi nói:
"Có thấy cái thẻ nhớ của máy không?"
"Không"
Và thế là cuộc trò chuyện kết thúc. Hắn không nói nửa lời liền rời đi. Cô thầm nghĩ tên này có thật sự bình thường không vậy, mặt mũi sáng sủa mà cư xử lạ thế?
Chấm dứt dòng suy nghĩ này chính là tiếng nói của thầy hiệu trưởng vang lên kêu gọi học sinh tập hợp thành hàng ngay ngắn. Mừng hơn hết chính là cô đã nói chuyện được với một người bạn khá hòa đồng và thân thiện. Cô bạn này tên là Lê Nhật Hạ. Nhật Hạ nhanh chóng làm quen được hết khu vực xếp hàng nhưng rồi cô bạn chọn nói chuyện với Thiên Lam. Hạ hỏi Lam nhiều điều trên trời dưới biển, nói dăm ba câu nhưng thật sự có thể thấy EQ của Hạ rất cao. Cô nói chuyện với Hạ mà không màng trời đất. Bẵng qua một lúc thì đã tới lúc vào lớp gặp gvcn và bầu ban cán sự.
Lớp cô được xếp vào là một lớp mũi nhọn của trường. GVCN là một cô dạy Toán khá trẻ - cô tên là Vũ Mai. Cô Mai nhận lớp với vẻ mặt khá nghiêm nghị, không giống với những cô giáo trẻ năng động khác. Vừa vào cô đã nói: "Học tập là trên hết, đừng vì những việc khác mà tạo nên một khởi đầu sa sút." Cả lớp chưa quen nhau và lời răn đe của cô góp phần tạo nên một bầu không khí trầm lặng. Bỗng cửa lớp được mở ra, tiếng rít khẽ vang lên thu hút mọi sự chú ý.
Chính là tên điên Thiên Lam đã gặp. Hắn thế mà lại là học sinh lớp cô. Hắn cất giọng:
"Chào cô, em tới trễ"
"Lí do là gì?" - Cô Mai khẽ nhăn mày
"Em đi tìm đồ, cụ thể chính là một miếng sắt vụn vô tri vô giác. Nếu ai có thấy chiếc thẻ nhớ của máy ảnh thì trả tôi giúp." Hắn cầm một tờ giấy nhỏ lên :"nó là của máy Fujifilm X-A5 15-45mm"
"Em tên gì?"
"Dương Hoàng Phong"
"Được rồi, đây là cũng là thủ khoa đầu vào của trường mình và bạn ấy sẽ đảm nhiệm chức lớp trưởng."
"Em không hề muốn vị trí đó. Khá xa vời, không phù hộ với một đứa như em. Em kiến nghị là bạn nữ kia." Đầu ngón tay hắn chỉ thẳng về phía Thiên Lam không hề do dự mà còn thấy được ý cười trên mặt.
"Em đồng ý?" - Cô Mai cũng chuyển hướng sang Thiên Lam và hỏi.
"Dạ em đồng ý." Hắn muốn ép cô? Mừng thay cô cũng là lớp trưởng 3 năm rồi, chuyện này dễ như trở bàn tay. Lớp mũi nhọn của cô cũng lạ lắm, toàn người giỏi nhưng họ lại chẳng tranh giành vị trí này, thay vào đó là những vị trí nhỏ lẻ khác chú trọng chuyên môn hơn. Và thế là cô làm lớp trưởng cho lớp C1.
"Đầu xuôi đuôi lọt" chắc có lẽ không dành cho cô vì ngay sau cô là chỗ trống duy nhất và nó được mặc định cho Dương Hoàng Phong. Hắn đi tới và được chào đón bởi hầu hết con trai ở khu vực này.
"Ê Phong, tí nữa set 1 kèo đầu năm nhá. Tụi C3 rủ mình đó. Lần này chơi thắng sẽ được in4 mấy em gái trong trỏng. Nghe nói C3 có nữ thần." - Chí Hào hớn hở giới thiệu.
Nghe đến C3 mí mắt giật giật :"Không rảnh."
"Sao vậy, không có mày sao tụi tao trụ nổi"
"Kệ mày, đừng kéo tao vào"
Sau đó cô Mai cũng sinh hoạt xong tất cả và cả lớp được tự do làm quen đợi đến lúc vô học. Chí Hào thấy vậy liền đi làm quen những người khác lập đội bóng rổ đi thi đấu. Không gian ngay tại chỗ liền im bặt bởi vì cô bé nói nhiều Nhật Hạ cũng nhanh nhẩu đi làm quen khắp chốn. Bỗng cảm giác có một ngón tay chạm vào, Thiên Lam nổi da gà quay đầu lại. Kế đó là thấy nụ cười lộ má lúm của tên điên.
"Này lớp trưởng, tên gì vậy? Hồi sáng lỡ va vào xin lỗi nha."
"Ừm, tôi tên Thiên Lam." Rồi cô liền quay lên. Vẫn là ngón tay đó lại chọt chọt cô.
"Lạnh lùng thế, tôi tưởng chỉ có nữ thần mới như vậy thì ra lớp trưởng cũng thế."
Lỗ tai cô liền đỏ lên, ý tứ của câu mơ hồ nhưng cô cảm nhận được giọng điệu trêu đùa đó. Hắn nhìn thấy một màng như vậy liền cười mỉm, khoái chí :"sao lại dễ thương vậy nhỉ? Thiên Lam" khúc đầu hắn lí nhí nhưng khi kêu tên cô thì lại kêu rõ mồn một. Khó lòng kiềm hãm sự tò mò, cô quay lại nhìn hắn. Hắn liền dùng đôi mắt đào hoa ấy nhìn cô chằm chằm rồi cười khẽ:
"Này, lớp trưởng nhìn khá dễ thương đấy? Nhìn tôi như vậy tôi không chịu nổi đâu."
Cô liền nhăn mày :"Bộ điên à? Đừng phiền tôi nữa, còn làm ra bộ dạng biến thái này cho ai coi."
"Không phải là bộ dạng đẹp trai ngút trời à? Tôi thật sự được yêu thích lắm đấy lớp trưởng. Không thử cân nhắc à?"
Thiên Lam sững sờ, không nói thành lời. Cô nghĩ thật sự tên này chán quá hóa rồ rồi liền quay đầu lên và bắt đầu học thuộc tên từng bạn trong lớp.
Giờ ra chơi kết thúc, mọi người ổn định chỗ và bắt đầu học những tiết học đầu tiên cho đến tận khi ra về cô mới nhận thức được mình đã là học sinh cấp ba của nguyện vọng một cô đặt. Cô hài lòng, vui sướng dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị về ăn cơm trưa thì thấy một hình bóng rất xinh đẹp, điệu đà sải bước đi tới, đứng trước cửa lớp và hỏi:
"Có ai thấy Dương Hoàng Phong không ạ?" Thiên Lam liền quay đầu thì thấy tên ấu trĩ kia đang ngủ say sưa, không một ai kêu hắn dậy. Cô bất đắc dĩ giơ tay lay hắn vì cô không muốn một cô gái xinh đẹp như vậy phải chờ đợi. Phong mở mắt trong khá bực bội nhưng khi thấy người đó là Lam hắn liền cười cười hỏi:
"Gì vậy lớp trưởng? Nhớ tôi rồi hay sao mà gọi"
Mọi người sững người trước thái độ và câu nói ấy. Cô gái xinh xắn liền đi vào rồi kêu:
"về thôi"
Hắn cũng cầm cặp lên đeo vào, khẽ cười quay đi. Cô tự hỏi tên lạnh lùng ban đầu đâu mất rồi, sao giờ lại là tên ấu trĩ, điên khùng này.
****
Buổi chiều lên trường lại, cả lớp đã bắt đầu chia nhóm nhỏ nói chuyện. Tụ năm tụ bảy rôm rả khắp phòng. Thiên Lam cũng tìm hình bóng của Nhật Hạ thế mà cô nàng ấy lại chưa tới. Nhưng cô lại chạm mắt với tên điên kia, hắn cười cười còn vẫy tay chào cô, ngoắc cô lại rồi chỉ vào cái ghế trước mặt hắn. Cô thu hết những hành động đó vào mắt nhưng cũng chẳng nói gì.
Vừa ngồi xuống Hoàng Phong đã bắt chuyện với cô:
"Buổi trưa về tôi thấy lớp trưởng đi cùng đường với tôi đấy, nhà của lớp trưởng ở đâu vậy?"
Cô liền quay xuống:
"Hỏi làm gì vậy? Có cần giúp gì thì ở lớp nói đi"
"Thì chỉ thuận miệng hỏi thôi, lớp trưởng không thích hả?"
"Hiện tại là vậy" rồi cô quay lên không một chút do dự.
Hắn thế mà lại cười khúc khích, hắn nói:
"Thì chỉ là hiện tại thôi"
Cuộc trò chuyện kết thúc, tiếng trống trường vang lên, tiết học mới lại bắt đầu. Mọi người ổn định vị trí, Nhật Hạ đã vào, Chí Hào cũng về chỗ. Lớp học lại quay về quỹ đạo vốn có, học một mạch tới giờ ra về. Cô nàng xinh đẹp hồi sáng lại tới để tìm Hoàng Phong, lần này cô quyết định sẽ không gọi hắn dậy. Tên điên này có bạn gái xinh đẹp như thế mà còn nói mấy lời vô ý vô tứ với cô, quá tệ hại!
Vừa đeo cặp vô và bước ra khỏi chỗ, cô nàng xinh xắn ấy lại nói cô:
"Người đẹp có thể nào kêu anh ấy dậy không? Giúp tui lần này nhá"
Khó mà từ chối với gương mặt thành khẩn đó Thiên Lam đành phải quay lại và lay hắn dậy. Hoàng Phong từ từ mở mắt ra, ưỡn người vươn vai một cái. Dù là những hành động này quá đỗi bình thường thì hắn vẫn rất đẹp trai, tỏa sáng. Hắn thấy cô nhìn chằm chằm như thế liền đứng dậy khoác vai cô, cúi đầu xuống nói:
"Ra kia nói chuyện chút đi lớp trưởng"
Vừa dứt câu vẫn khoác vai cô rồi kéo cô đi. Một màng này vẫn được kha khá người ở lớp chứng kiến. Mọi người bắt đầu đồn đại về mối quan hệ của ba người.
"Đánh ghen à"
"Hay đang bắt cá hai tay"
"Hoàng Phong thế mà có người yêu rồi!! Còn một lần 2 người, thật quá đáng!!"
Nhật Hạ và Chí Hào đứng ngây ngốc một chỗ, không hẹn mà cùng quay qua nhìn nhau. Gương mặt họ đều thể hiện: "Rốt cuộc chuyện này là gì vậy?"
Ở bên kia, Hoàng Phong vừa cười vừa cùng cô ra khỏi lớp gặp cô nàng xinh xắn ngoài cửa, cô hỏi:
"Không định giới thiệu em hả?"
Hoàng Phong suy nghĩ một lúc rồi nói:
"Đây là Dương Hạ Vy, em gái tôi. Là chủ nhân của cái máy ảnh hồi sáng tôi tông lớp trưởng rồi bể nát."
Cô sững sờ, thì ra cái máy ảnh tiền triệu đó là của cô gái xinh đẹp này. Không hẹn mà cùng nói lên: "Rất vui được gặp cậu"
Hạ Vy cười rất tươi, nụ cười như của một thiên thần vậy, rồi Vy nói rằng:
"Em biết chị rồi, chị là Thiên Lam nhỉ? Thật sự xin lỗi vì hồi sáng va phải chị nha, máy ảnh cũng hư hết rồi nhưng mà không sao, hình ảnh đồ em đã kịp thời lưu qua điện thoại một nửa. Em nói vậy để chị không bị lừa gì từ ông anh nham hiểm này." Hạ Vy chỉ thẳng mặt anh hai của mình.
"Nhưng mà cho tôi hỏi, hai người là anh em ruột?"
"Đúng rồi chị, tụi em song sinh khác trứng, em thì xinh đẹp dễ thương, còn ông kia là ác quỷ man rợ."
Thế là Hạ Vy bị cốc đầu một cái, đau đớn lan ra khắp đỉnh đầu. Cô liền ôm đầu, trừng Hoàng Phong. Cô chạy ra sau Thiên Lam, lúc này Thiên Lam đã tách ra khỏi anh cô nên cô rất mạnh miệng:
"Chị Thiên Lam, chị thấy chưa? Đúng là ác quỷ, có tí đã dùng bạo lực với em rồi. Thật sự rất đáng sợ, chị nên cẩn thận." Rồi cô chạy một mạch ra bãi giữ xe, bỏ lại hai hình bóng kia đứng đó.
"Này đừng có tin con bé, tôi không có như vậy đâu. Thề là tôi siêu đàng hoàng, dịu dàng, tử tế, thông minh, đẹp trai." Nhìn Thiên Lam không thấy cô phản ứng, hắn nói tiếp:
"Hôm nay tôi phải chở con nhóc kia về, từ mai sẽ không như vậy. Lớp trưởng cân nhắc đi với tôi không?"
Cô liền lùi lại mấy bước, xác định khoảng cách rồi nói:
"Đi chung làm gì, nhà tôi gần lắm, không phiền cậu đâu."
"Biết rồi, nhưng mà tôi không phiền, đi chung thì tăng sự an toàn hơn. Con gái đi về một mình khá đáng sợ."
"Được rồi, tiếp tục nói chuyện với cậu trời tối tôi về mới đáng sợ đấy. Nhường đường, tôi đi về."
Bất lực, hắn nhích sang một bên, nhìn cô rời đi cùng Nhật Hạ đứng chờ từ xa. Cho đến khi cô khuất bóng hắn mới chịu đi ra bãi giữ xe. Hạ Vy đã lên xe ngồi đợi 15' cuối cùng cũng thấy anh mình tới:
"Thích người ta nhiều lắm à? Sao mà nhìn anh vui dữ vậy? Này nói em nghe đi, tại sao vậyyy. Em thật sự tò mò chỉ đã làm gì đấy."
"Không phải chuyện của em, nói rồi, từ ngày mai tự mà lấy xe đi. Anh không có nghĩa vụ chở em. Đừng có phiền anh."
"Thật sự biết yêu rồi à"
Khó để nói thì hắn đã biết Thiên Lam từ tháng 6 sau khi thi tuyển sinh mười kết thúc, Phong cùng vài đứa bạn đi ăn mì cay gần nhà để cho khuây khỏa rồi cả đám kéo nhau đi net. Ở net thành phần nào cũng có, có người chơi có người học và những tiếng la hét, chửi rủa cũng rất nhiều. Cả đám của Phong đeo tai nghe và bật mic game nên cũng không bị ảnh hưởng. Bỗng Phong mắc vệ sinh liền treo máy chạy vội vào WC, giải quyết xong mọi thứ, hắn mở cửa đi ra thì đơ người. Một cô gái đang đứng trước mặt hắn và đang vô cùng giận dữ.
Phong chưa kịp lên tiếng thì đã bị cô gái hét lên:
"Không bước ra đây thì chị lập tức đánh gãy chân em".
Một cậu nhóc mở cửa ra, trông nhóc này vô cùng nghịch ngợm nhưng lại dùng một ánh mắt rưng rưng cúi đầu đi lại. Cô gái liền nói:
"Mau lại đây, khóc cái gì? Chị đã kêu không được đi net mà sao còn không nghe lời? Không phải em vào đường cụt thì em cũng chả chịu đầu hàng."
"Em muốn chơi game thôi mà, chị cứ cùng phe với chị em, bắt nạt em."
Nói xong nhóc hất cánh tay đang lau nước mắt của cô gái ra, chạy thẳng ra sau lưng Phong. Hắn đành cười ngượng, mở lời:
"Có gì từ từ nói, mọi thứ đều giải quyết được".
Và chả có gì từ từ cả, ánh mắt rực lửa đó đang chuẩn bị thiêu cháy cả tôi. Tôi cũng chịu thôi, chuyện nhà người ta xen vào làm sao được, tôi giao nộp cậu nhóc. Nó khóc toáng lên, ầm ĩ cả tiệm net. Ai ai cũng phải khuyên nhũ vài câu để cho cô gái nguôi giận bởi vì cô đã đánh đít nhóc con được 5 cái. Sau khi hạ hỏa cô nhận ra mình đã nổi bật như nào, đã làm những gì rồi bỏ một viên kẹo vào tay Phong và che mặt đi ra khỏi tiệm rất nhanh. Tôi thấy được lúc đó cả người cô đã đỏ như tôm luộc. Trông cũng dễ thương.
Cô gái đó là Thiên Lam đấy. Có lẽ cô cũng không nhận ra hắn, vì lúc đó hắn cao 1m75 và rất gầy. Sau khi thi tuyển hắn đã tập thể hình mỗi ngày cho người phát triển. Cùng với niềm đam mê bóng rổ hắn đã cao lên rất nhiều, hiện tại hắn đã cao 1m85. Dừng mạch suy nghĩ, hắn lại cười cười. Có lẽ chưa phải là thích gì đâu nhưng hắn muốn xem một người như vậy thì được chơi cùng sẽ như nào. Chẳng phải hở tí là đỏ mặt sao? Cũng dễ thương mà. Không nhớ ra hắn cũng được, từ giờ gương mặt đẹp trai này sẽ làm việc hết công suất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co