Truyen3h.Co

Luôn Đợi Em

Âm Thầm

bahcdnong1890

Thời gian trôi nhanh hơn Nhiên nghĩ rất nhiều. Mới ngày nào còn bỡ ngỡ tập thích nghi với môi trường mới...ngại ngùng làm quen những người bạn mới, vậy mà thấm thoát đã bước vào những ngày ôn thi cuối kỳ hai.

Tháng Ba đã đến. Sân trường vào giờ trưa vắng lặng hơn hẳn, ai ai cũng đang vùi đầu vào sách vở, núi đề cương chất thành đống. An Nhiên cũng không ngoại lệ. Nhiên phải thức khuya hơn, có hôm tận 1 giờ sáng mới lên giường đi ngủ. Ông Lâm biết thì xót con gái lắm, dặn con ngủ sớm mai học tiếp nhưng nó cứng đầu không nghe, gáng học cho nốt rồi mới chịu đi ngủ. Trên tường ngay chỗ bàn học của Nhiên chi chít các tờ giấy note chồng lên nhau, đa số là các công thức toán, lý và tiếng anh. Tiếng anh chiếm phần nhiều vì Nhiên sợ tiếng anh lắm, sao người Việt lại bắt Nhiên học tiếng anh làm gì chứ!!!

________

-"Mai thi Văn đấy, mày học gì chưa cưng?"

Chi vừa hỏi vừa gom sách vở bỏ vào cặp. Con bé Tuyền hôm nay có việc bận nên đã về từ giờ ra chơi. Nghe thấy Chi hỏi, Nhiên thở dài đáp:

-"Chưa, tao vẫn đang học Sử đây...Giáo viên nào ác đến độ xếp Văn thi chung với Sử vậy trời ơi!!!"

Kể từ hôm nhìn thấy người con trai đứng ở lan can tầng một, Nhiên thường xuyên nghĩ đến cậu ấy, bị hút mắt bởi cái vẻ đẹp ấy...Thật sự muốn làm quen.

Dạo gần đây, Nhiên luôn có cảm giác có ai luôn nhìn mình nhưng khi quay lại thì chẳng có ai. Cô nghĩ là mình học nhiều quá sinh ra tưởng tượng nhưng Nhiên nào biết.

Ở lớp học bên cạnh 10A1, lớp 10A1 và 10A2 bị ngăn cách giữa một cái cầu thang, Duy Minh đóng cuốn đề cương Toán lại, dọn sách vở bỏ vào cặp. Không quên tắt đèn lớp học rồi đóng cửa lại. Lúc này Nhiên trong bộ đồng phục thể dục chạy đến, rồi con bé chạy một mạch thẳng xuống cầu thang, chắc là đang vội đi nộp sổ đầu bài của lớp.

Duy Minh nhìn người con gái hớt ha hớt hải chạy như bị ai đuổi thì khẽ bật cười. Cậu vẫn có niềm tin con bé đó chính là Nhiên của cậu. Cậu khẽ thở dài rồi từng bước đi xuống cầu thang.

________

Cuối tháng năm, phía cuối góc trường là một cây Phượng to đang dần nở những bông hoa màu đỏ tươi, báo hiệu hè về.  Hôm nay là ngày thi môn cuối cùng, khiến tâm trạng của mỗi học sinh đều đang được giãn ra.

An Nhiên thở phào nhẹ nhõm khi bước ra khỏi phòng thi môn Tiếng Anh. Dù đã ôn ngày ôn đêm nhưng Nhiên vẫn không thể tự tin vào bài làm của mình.

Cái Chi đi bên cạnh, vừa đi vừa dò lại đáp án trong tờ đề thi của mình với đáp án từ bọn học giỏi trong lớp. Còn con bé Tuyền, nó vừa đi vừa xem tiktok cười ngặt nghẽo, Nhiên hiểu tính con Tuyền, có lẽ vừa thi xong nó đã xé đề rồi. Bỗng con Chi quay sang  Nhiên nói:

-"Chết mẹ rồi, cái câu tương lai đơn gì đó, mày có khoanh B không nhỏ ơi?"

Nhiên lắc đầu, cười bất lực:
"Không, tao khoanh D... Chết toi rồi. Thầy Hải phanh thây từng đứa mất thôi."

Nói thì nói thế nhưng Nhiên bây giờ không còn tâm trí  quan tâm mấy đến đáp án A, B, C, D gì đó nữa. Thi xong rồi, ngay bây giờ Nhiên chỉ muốn về nhà, nằm dài trên giường và không đụng đến sách vở gì nữa cả, chỉ muốn ngủ từ tối tới sáng rồi từ sáng tới tối để bù lại những ngày thức tới tận một hai giờ sáng để học bài.

Khoảng một tuần sau, nhà trường đã dán bảng điểm, thứ hạng của từng học sinh ở bảng thông tin của trường. Sân trường ngay lúc này đây chật kín. Học sinh chen lấn nhau để xem điểm của bản thân, đâu đâu cũng là tiếng khoe điểm tao thế này, điểm tao thế kia.

-"Ê, tao đứng hạng mười một này bọn mày!"
– "Mày giỏi thế!"
– "Ối dồi ôi, Toán tao 9 điểm lận nè má!"

Nhiên đứng nép bên cạnh bảng, mắt dán vào cột lớp 10A2. Điểm Toán, Văn và mấy môn khác của Nhiên đều rất ổn, Toán 8 Văn 9.25, Vật Lý 9.75 còn lại các môn khác đều trên 8 nhưng khi nhìn xuống dòng "Tiếng Anh", cô hơi nhíu mày, lông mày của Nhiên hôn kiểu pháp luôn rồi.

6.5

Không phải gọi là quá tệ, nhưng cũng không thể nói là tốt được. Cô thở dài thườn thượt lấy điện thoại ra chụp bảng điểm để đem về cho bố coi sau đó quay đi,  do mãi chú tâm vào tấm hình trong điện thoại xem đã chụp rõ nét chưa, Nhiên vô tình va nhẹ vào vai một người nào đó.

-"Ơ, xin lỗi..."

Duy Minh nhìn xuống cô gái bên dưới, Nhiên chỉ đứng tới ngang ngực của cậu, Minh nhỏ giọng nói:

-"Không sao.."

Chất giọng khàn đặc của cậu khiến Nhiên ngước lên nhìn, là-là cái bạn đẹp trai ở lan can tầng một hồi đầu năm, đồng thời là người bạn lớp hàng xóm. Nhiên đỏ mặt sau đó chuồn đi.

Cậu nhìn con bé chuồn đi thì khẽ cười sau đó đi về phía bảng điểm để dò điểm. Cái tên đập vào mắt cậu đầu tiên không phải tên cậu mà là cái tên "Nguyễn An Nhiên". Không phải cậu cố ý tìm, chỉ là... cái tên đấy đã quá quen thuộc với cậu đến nỗi chỉ vừa lướt qua đã nhận ra ngay.

Nhiên trở về nhà với vẻ mặt ủ rũ, tắm rửa xong Nhiên ngồi vào bàn để ăn cơm. Ông Lâm nhìn ra được nét mặt đượm buồn từ nãy đến giờ của con gái thì lên tiếng hỏi:

-"Sao đấy ? Trên lớp ai bắt nạt mày hả ?"

Nhiên lắc đầu, rồi đẩy màn hình điện thoại về phía ông, trên màn hình là điểm thi của Nhiên.

-"Điểm con thấp quá..."

Ông Lâm cầm điện thoại lên xem, vừa xem con điểm đầu tiên là môn Toán ông đã muốn phụt cơm ra ngay tải chỗ.

-" Điểm vậy mà mày còn chê thấp hả con ?"

-"Bố nhìn điểm Tiếng Anh kìa...suýt nữa là mất học sinh giỏi vì nó rồi đó..."

Ông lắc đầu ngao ngán, không muôn đoi co với con bé.

____________

Hôm nay là ngày tổng kết, nhìn anh chị khối mười hai trao nhau những cái ôm, mặt ai cũng lấm lem nước mắt. Trên áo chằn chịt các chữ kí đầy màu sắc. Nhiên tự hỏi không biết năm cô lớp mười hai sẽ như thế nào nhỉ.

Buổi lễ tổng kết chỉ đơn giản là trao thưởng cho các em có thành tích tốt trong năm học, Nhiên và ba cô bạn của mình cũng được nhận phần thưởng vì đã đạt danh hiệu học sinh giỏi. Nhưng điều làm Nhiên bất ngờ hơn lại chính là cậu bạn lớp bên, sau một năm học thì bây giờ Nhiên mới biết cậu tên là Duy Minh, cậu đạt danh hiệu học sinh xuất sắc của trường. Nhưng thứ Nhiên để tâm lúc này là tên của cậu sao lại giống tên thằng nhóc hồi lớp bảy cho Nhiên kẹo thế nhưng nhìn Duy Minh này với Duy Minh trong trí nhớ của Nhiên rất khác...Chắc là trùng tên thôi...

Buổi lễ tổng kết kết thúc, vậy là ngày mai Nhiên có thể ngủ thả ga, không lo phải vội vội vàng vàng dậy sớm vì sợ muộn học.

***********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co