Truyen3h.Co

Luôn Đợi Em

Chuyển Đi

bahcdnong1890

Trở về góc nhìn của Nhiên.

Tôi chuyển từ Nam Định lên Hà Nội sinh sống. Hà Nội từng là thành phố tôi muốn đặt chân đến nhất nhưng tôi không nghĩ có một ngày tôi đặt chân đến đây với một tâm trạng đầy nặng nề. Mẹ tôi mất vào năm tôi chuẩn bị lên lớp bảy, vì quá đau buồn nên bố tôi muốn đến một nơi khác để sinh sống quên đi nỗi đau mất mát của người vợ ông yêu thương nhất. Tôi lúc đấy đã đủ nhận thức để hiểu rõ tình cảnh lúc đó nên ngoan ngoãn theo bố chuyển đi.

Lúc xe chạy bon bon ngang qua lớp học nhỏ tôi mới chợt nhớ đến Duy Minh, cậu bạn tôi mới quen được vào hè năm trước. Bất chợt, tôi nhớ đến lời hứa hẹn của mình với cậu ấy, tôi tự hỏi:" không biết cậu ấy còn nhớ không nhỉ ?" Lỡ như cậu ấy vẫn nhớ rồi đến đây gặp tôi thì sao đây ? Giờ làm sao để nói cho cậu ấy biết bây giờ...

Tôi quay sang nhìn bố tôi đang lái xe rồi hỏi:

-"Bố ơi, hè chúng ta có về đây không bố ?"

Nét mặt bố vẫn còn ủ rũ nhưng vẫn gáng nở một nụ cười gượng gạo nhìn tôi bảo:

-"Mày muốn về hả ?"

Tôi đáp:

-"Không hẳn ạ! Chỉ là sống ở đây lâu rồi giờ chuyển đi con có chút không quen..."

Bố tôi cười mắt vẫn nhìn về phía trước rồi nói:

-" Rồi sẽ quen thôi, khi nào mày muốn về thì nói tao đưa mày về"

................

Sau khi lên Hà Nội ở được vài tháng, bố tôi mở một quán bán phở và đặt tên quán là Lâm Diệu Nhiên. Lâm là tên của bố, Diệu là tên mẹ tôi còn Nhiên là tên tôi. Mới đầu quán chưa được nhiều người biết đến nên hơi vắng khách nhưng bố tôi vẫn quyết tâm và công sức của ông đã được đền đáp xứng đáng. Quán phở của bố tôi được nhiều người biết đến nhiều hơn, quán cũng ngày càng đông dần, bố tôi vui lắm, sau bao tháng ngày đây là lần đầu tiên tôi thấy lại nụ cười rạng rỡ này của bố.

Khi lên Hà Nội, bố tôi xin cho tôi vào trường Trung Học Cơ Sở Nguyễn Du, ở đây tôi đã làm quen được rất nhiều người bạn mới. Ngày đầu nhận lớp tôi cứ nghĩ sẽ không làm quen được với ai đâu. Nhưng vào giờ ra chơi, khi tôi đang ngồi ở bàn của mình thì một cô bạn đi đến.

Cô bạn ấy nhìn xinh lắm, người nhỏ nhỏ, da trắng sáng và một mái tóc đen dài. Nhỏ đi lại phía bàn của tôi, giơ tay ra mỉm cười nhìn tôi nói:

-"Chúng ta làm bạn đi!"

Tôi hơi ngại ngùng nhưng cũng giơ tay lên bắt tay với nhỏ. Nhỏ tự tin giới thiệu:

-" Tớ tên là Lê Diệp Chi, còn cậu ?"

-"Ừm, Nguyễn An Nhiên"

Chi mắt sáng rỡ nhìn tôi:

-"Tên hay quá!!"

Tôi cười ngại ngùng, chẳng biết nói gì hơn. Bỗng từ xa, một cô bạn vừa chạy vừa la lên:" DIỆP CHI!!!" Tôi theo tiếng gọi nhìn ra, là một cô bạn tóc ngắn, trông khá cá tính và năng động. Cô bạn chạy đến chỗ Chi rồi nhìn nó nói:

-"Ê căn tin có món mới kìa, xuống ăn thử cho biết." Mặt cô bạn trông rất hớn hở.

Lúc này cô bạn ấy quay qua nhìn tôi rồi nói:

-"He lô cậu, tớ vô ý quá không để ý có cậu ở đây."

Nhỏ cười hì hì gãi đầu nhìn tôi. Tôi xua tay ý bảo không sao. Nhỏ Chi lúc này mới lên tiếng:

-" Bạn tao mới quen đó!!"

Cô bạn quay sang nhìn tôi rồi giơ tay ra:

-"Tớ tên Ngọc Tuyền, rất vui được làm quen với cậu!"

Tôi bắt tay với Tuyền rồi nói ngắn gọn như với Chi:

-"Ừm...Nguyễn An Nhiên."

Không phải tôi chảnh đâu mà là vì tôi ngại đó!!

Tuyền niềm nở hỏi tôi:

-" Nhiên ăn chung với bọn tớ luôn hong?"

Tôi định từ chối nhưng Chi cứ năn nỉ nên tôi đành phải đi. Vậy là tình bạn của chúng tôi bắt đầu từ đó.

................

Tối đến, nằm trên giường tôi lại bắt đầu nhớ đến Duy Minh, cậu ấy cũng ở Hà Nội nhưng tôi không biết làm sao để gặp cậu ấy đây.

Tôi tự an ủi bản thân: "Còn duyên ắt sẽ gặp lại"

................

Mùa hè cuối cùng đã đến, tôi định bảo bố cho về Nam Định nhưng thấy bố dạo này bán buôn rất mệt giờ tôi mà đòi ông chở về nữa thì tội ông lắm nên đành thôi. Bố làm cực khổ như vậy cũng vì tôi, tôi không muốn gây thêm muộn phiền gì cho bố nữa nên đành hẹn cậu ấy năm sau vậy, nhưng mà tôi cũng chẳng biết cậu còn nhớ lời hứa đó không nữa.

Mà thôi cũng chẳng sao, ở Hà Nội cũng vui. Nhỏ Chi với Tuyền quê chúng nó là ở Hà Nội nên suốt mùa hè hai đứa bọn nó đưa tôi đi khắp cái đất Hà Nội này chơi cho đỡ chán.

................

Lại một mùa hè trôi qua, tôi bước vào năm học lớp tám. Hết năm nay nữa thôi, tôi phải đối mặt với kì thi rất quan trọng chính là Kì Thi Tuyển Sinh 10. Chính vì vậy, năm lớp tám này tôi lao đầu vào học điên cuồng. Hai nhỏ kia thấy tôi như vậy thì trong đầu đầy thắc mắc hỏi:

-"Mày bị tẩu hoả nhập ma hả Nhiên ?"

Tôi cười hì hì bảo:

-" Điên à, năm sau thi tuyển sinh rồi nên tao  quyết tâm phải đỗ được kì thi ấy. Học ngay bây giờ chẳng phải là thời điểm vàng hả ?"

Cái Tuyền nhìn tôi rồi hỏi:

-"Mày muốn vô trường gì ?"

-" THPT Chuyên Chu Văn An"

-"HẢ ?"

Hai đứa nó há hốc mồm nhìn tôi. Con Chi lên tiếng trước:

-" Mày đặt cao thế sao tụi tao theo nổi...T_T"

-"Hả..? Hai đứa bây định đặt theo tao hả ?"

Con Tuyền nói vào:

-" Ủa, chẳng phải bọn mình đã thống nhất từ đầu còn gì. Mà mày thi chuyên gì ?"

-"Ừm chắc là...chuyên Lý"

Con bé Chi nó nhanh chóng đáp:

-"Ê, Vật Lý tao học cũng được, chắc chỉ cần chăm chỉ học thêm chút."

Con Tuyền tiếp nối:

-" Tao cũng vậy! Thế cả ba cùng nhau thi chuyên Lý. Nhất định phải ĐỖ CẤP BA !"

Cô nhìn hai nhỏ đang cười hì hì hà hà trước mặt rồi nói:

-" Bọn mày chắc chưa ? Không được hối hận đâu đó."

Hai đứa nó đồng thanh đáp:

-"ĐÃ CHẮC CHẮN!!!"

................

Mùa hè lại đến, tôi đang ngồi trong phòng khách cầm cuốn đề nâng cao của môn Vật Lý. Bố tôi từ ngoài bước vào nói:

-"Năm nay về Nam Định không ?"

Vừa nghe đến hai chữ Nam Định, tôi hớn hở ngồi bật dậy rồi thở dài nằm xuống tiếp. Hè này tôi đăng kí học nhiều lớp bồi dưỡng lắm, không có thời gian.

Bố thầy tôi như vậy thì lại gần nhìn tôi đang nằm dài trên ghế sô pha hỏi:

-" Sao thế ? Mày không về hả ?"

Tôi nhìn ông lắc đầu rồi lại nói thêm:

-" Hè này con đăng kí nhiều lớp học bồi dưỡng lắm, không có thời gian..."

Ông nhìn tôi rồi xoa trán mình nói:

-" Mày thấy có ai như mày không? Hè rồi còn lao đầu vào học. Mày học cả năm chưa đủ hả con ?"

Tôi nhìn ông cười hì hì bảo:

-"Con muốn đỗ vào trường THPT Chuyên Chu Văn An."

Ánh mắt ông nghi ngờ nhìn tôi rồi hỏi:

-" Nhắm nổi không đấy ? Mày học trường bình thường thôi tao cũng vui lắm rồi."

Tôi nhìn ông, giọng kiên quyết:

-"Chắc chắn đỗ!!!"

Thấy tôi quyết tâm như vậy ông cũng không cản nữa. Ông tin con gái ông sẽ làm được.

................

Sau khi kết thúc phần thi môn chuyên tự chọn. Tôi thở phào nhẹ nhõm bước ra khỏi cổng trường. Cái Tuyền đã đứng đó đợi tôi từ trước, còn con Chi vì tên là chữ C nên bị đưa sang trường khác để thi. Thấy tôi ra, Tuyền khoác vai tôi hỏi:

-" Ổn không mày !!?"

Tôi cười nhìn nhỏ rồi nói:

-" Đương nhiên phải ổn rồi, anh là Nhiên mà."

Nhỏ nhìn tôi chán nản:

-" Lại nhiễm mấy cái khùng khùng trên TikTok rồi đấy."

................

Sau một ngày dài lăn xả với Tuyền và Chi, tôi về nhà nằm ì xuống giường. Trong đầu bắt đầu nhớ đến Duy Minh, cậu bằng tuổi tôi mà, không biết cậu thi được không ? Không biết cậu đặt trường gì, liệu có giống tôi không ?

................

12 giờ đêm, ngày 29 tháng 6 năm 2020

Màn hình điện thoại liên tục nhảy tin nhắn, tôi vội vàng cầm điện thoại lên bấm vô Messenger, hàng tá tin nhắn từ trong group chat của nhảy lên.

Lê Chi: Chúng mày ơi!!! Công bố điểm thi rồi kìa. Đm lo quá chưa dám vào link xem💔

Tuyền Ngô: Con Nhiên trốn ở xó nào rồi ? Biết xem tin nhắn không !?

Nguyễn An Nhiên: Đang dò điểm !

Tôi nhanh chóng bấm vào đường link, nhập từng mục thông tin như tên, số báo danh và ngày sinh. Màn hình hiện ra:

Số báo danh: 0xxx7

Nguyễn An Nhiên

Ngày sinh: 20/10/2006

THCS Nguyễn Du

Toán: 7.50

Ngữ Văn: 9.00

Tiếng Anh: 6.50

Môn chuyên ( Vật Lý ): 8.60

Tổng điểm: 40.00

Tôi hét toáng lên trong vui sướng, bao áp lực cũng đã tiêu tan, tôi chụp màn hình gửi vào group chat. Bố tôi nghe tiếng tôi la oai oái thì chạy lên xem, sợ tôi có chuyện.

Bố tôi gằn giọng, cau mày nói:

-" Nửa đêm không để ai ngủ hết vậy ?"

Tôi nhào lại ôm lấy bố, đu hẳn lên người ông:

-" Bố ơi con thi được tận 40 điểm đó!!! Âhhahahahahahah"

Bố tôi mở to mắt, không quên cốc đầu tôi một cái rồi nói:

-"Hồi người ta gọi bệnh viện tâm thần lên bắt mày bây giờ!"

Tôi mặc kệ lời bố dơ điện thoại ra trước mắt ông:

-" Bố xem đi, tận 40 điểm đó!!"

Ông mở to mắt nhìn vào màn hình điện thoại, ánh mắt tự hào thấy rõ, ông xoa đầu tôi rồi nói:

-" Giỏi lắm!! Nào nhập học tao thưởng cho. Giờ thì đi ngủ đi!"

Tôi mừng rỡ đáp:

-" VÂNG!!"

Ông đi xuống nhà dưới, còn tôi thì nhảy vọt lên giường, Tuyền và Chi cũng đã gửi điểm vào trong group chat. Con bé Chi thi được 39.5 điểm còn nhỏ Tuyền thì 39,75 điểm. Tôi gửi cho chúng nó một cái nhãn dán like siêu to rồi kèm thêm 1 tin nhắn:

Nguyễn An Nhiên: Mấy cưng quá giỏi!!! Mai ăn gì tao bao hết!!!

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co