Truyen3h.Co

Luôn Đợi Em

Gia Đình 11A2

bahcdnong1890

Về đến nhà, Ông Lâm dắt xe vào nhà cho đứa con gái nhỏ của mình, còn Nhiên, nhỏ lao thẳng vào phòng khách, nằm dài ra ghế sô pha.

Ông Lâm bước vào bất lực xoa trán, đồng thời nói thêm:

-"Mua xe rồi thì từ giờ muốn đi đâu thì tự đi, nhưng mà không được về sau chín giờ. Không tao nhốt mày ở ngoài luôn đấy."

-"Dạaa, con biết rồiii."

Nói xong ông Lâm đi lên phòng còn Nhiên thì nằm đó tiếp tục nghịch điện thoại.

Ting

Lê Chi: Ê, ra quán cà phê gần trường, có chuyện gấp. Cần tao sang đón không?

Nguyễn An Nhiên: Không, ba tao mới mua xe rồi, tao ra liền.

Thấy con Chi có vẻ nghiêm trọng, nhỏ tức tốc chạy lên phòng, lấy vội chiếc áo khoác, còn không quên báo cáo với bố:

-"Con đi uống nước với con Chi nha bố!!"
-"Ừ."

Nói xong, nhỏ nhanh chóng với lấy chiếc chìa khoá, leo lên xe rồi phóng đi. Khoảng mười lăm phút sau, Nhiên đến quán, tay đẩy cửa bước vào nhìn ngó xong quanh.

-"Bên Này!!" -Chi giơ tay vẫy gọi.

Nhỏ nheo mắt lại xác định vị trí rồi đi đến. Tay đẩy ghế ra một cách nhẹ nhàng rồi ngồi xuống.

-"Có chuyện gì mà gọi tao gấp thế ?"

-"Nó đi Úc." -Chi nói thẳng vào vấn đề, nó không vòng vo tam quốc.

-"Gì ? Thật hả Tuyền ?"

Lúc này con nhỏ đang ngồi cúi gằm mặt bên cạnh con Chi mới từ từ ngẩng mặt lên, nhỏ giọng nói:

-"Ừm...Bố tao bảo nền giáo dục ở Việt Nam làm ông ấy thất vọng...muốn tao qua đó học thì sẽ tốt hơn. Chú tao sẽ bảo lãnh tao qua đó.."

-"Bố mày có phải quá khắc khe không? Trường mày đang theo học là trường chuyên đó...cách giáo dục như vậy còn chưa vừa ý bố mày ?"

-"Bố tao bảo...móng đã lệch, thì cả hệ thống đều sẽ nghiêng..."

-"Vậy thì sao chứ ? Quan trọng cách học của mỗi người nữa...đâu hoàn toàn là do bộ giáo dục."

-"Tao..."

-"Mày nói thật với tụi tao đi...Mày cũng muốn đi ?" -Con Chi nhìn thấy vẻ ấp úng của Tuyền thì đánh thẳng vào trọng tâm.

-"Ừm...tao muốn được đổi gió...đổi không khí.."

-"Nếu đã là mày muốn thì tụi tao phải tôn trọng quyết định của mày."

-"Bao giờ bay ?"

-"Tối mai sẽ bay.."

-"Bao giờ về..?"

-"Không rõ, sẽ lâu...hoặc có thể không...Vì ba tao-"

Chưa kịp nói xong Nhiên đã chặn lại,

-"Qua đó thì nhớ tự lo cho bản thân đấy, bị người ta ăn hiếp thì phải báo tao liền!!Tao sẽ xử cho mày!!"

Con Chi nghe xong cười sặc sụa, nhìn Nhiên bảo:

-"Tiếng anh thì bập bẹ mà đòi chửi người nước ngoài hả Nhiên ? Sợ người ta tưởng mày đang kể chuyện hài."

-"Câm chưa con quỷ nhỏ ?" -Nhiên trừng mắt nhìn Chi.

-"Tao thua, tao thua...hâhha"

Tuyền lúc này đây cũng nở một nụ cười, bao áp lực đã tan biến:

-"Thôi chúng ta đi chơi nha, mai tao đi rồi.."

Cả ba đi ra khỏi quán, lượn vài vòng quanh đất Hà Nội, sau đó đi vào trung tâm thương mại rong chơi cả một ngày dài...Đến tối muộn mới về.

May sao, lúc Nhiên vừa đặt chân vào nhà thì đồng hồ cũng đã điểm chín giờ đúng. Ông Lâm đứng khoanh tay trước cửa nhà, nhìn đứa con gái của mình nói:

-"Con hay nhỉ? Giờ giới nghiêm là trước chín giờ thì đúng chín giờ về à ?"

Nhỏ cười hì hì, chạy lại ôm lấy cánh tay của bố nói:

-"Tại tụi con có nhiều chuyện cần tâm sự quá..hì hì"

Ông cốc đầu con bé một cái, vẻ mặt đầy bất lực nhưng ánh mắt lại rất yêu chiều.

-"Mà bố này...con Tuyền nó sẽ sang Úc học...Do bố nó không thích nền giáo dục ở Việt Nam...Kì ha bố. Ông lấy là người Việt Nam vậy mà đi chê nền giáo dục của nước nhà...con thật sự không hiểu."

Ông im lặng lắng nghe câu chuyện của con gái, xong sau đó xoa đầu con bé rồi nhẹ giọng giải thích:

-"Mỗi người đều có cách giáo dục con cái của riêng mình. Ông ấy có lẽ muốn cho cái Tuyền mọi điều tốt nhất thôi con à. Không phải ông ấy chê gì nền giáo dục Việt Nam đâu.."

-"Xìii, nói gì chứ con vẫn thấy kì...Việt Nam có gì thua kém đâu, nền giáo dục ổn chứ đâu đến nỗi tệ, văn hoá các dân tộc đa dạng, các địa danh du lịch đẹp chẳng kém gì nước họ, có khi hơn. Điều quan trọng là tinh thần đoàn kết không một nước nào sánh bằng...con thấy ông ấy chỉ muốn áp đặt lên nhỏ Tuyền thôi!!"

-"Rồi...rồi, thua con. Mau đi tắm rồi đi ngủ đi." -Ông nhìn con bé phân tích, lập luận để cãi lại ông thì cười bất lực.

-"Vânggg.."

_______________

Sau khi tắm xong, nhỏ nằm nhoài ra giường, tai đeo chiếc airpod để nghe nhạc thì bỗng: Ting

Duy Nhất: Chưa ngủ à ?

   Chưa:

Duy Nhất: Sao vậy ? Bộ nhiều bài tập lắm à ?

Ừm, với cả đang suy nghĩ vài chuyện:
Cậu nghĩ sao về nền giáo dục Việt Nam ?:

Duy Minh khẽ cau mày với câu hỏi của cô, giờ này không ngủ mà lại đi suy nghĩ cái gì không đâu vậy trời. Tay cậu tiếp
tục soạn tin nhắn:

Duy Nhất: Bộ có chuyện gì à ?

Thì cậu cứ trả lời đi, tớ muốn nghe suy nghĩ của cậu:

Duy Nhất: Theo tôi nghĩ... nền giáo dục ở nước mình giống như một lối mòn của dấu chân những người đi trước tạo thành, và mỗi chúng ta ai cũng sẽ phải đi theo lối nề nếp này dù không biết bản thân có phù hợp hay không.
Duy Nhất: Và hơn nữa, giáo dục ở nước ta thường là qua lý thuyết trong sách vở, nhưng đến khi áp dụng vào thực tế lại là câu chuyện khác.

Vậy đó là lý do các bậc phụ huynh đều muốn cho con em mình sang nước khác học tập thay vì Việt Nam à ?:

Duy Nhất: Cũng không hẳn...nhưng mà bố mẹ nào lại không muốn những điều tốt nhất cho con mình.

Câu này của cậu y như bố tớ đã nói lúc nãy:

Duy Nhất: Kkk, thôi đừng nghĩ nữa, ngủ sớm đi. Mai còn đi học.

Cậu ngủ ngon..:

Duy Nhất: G9

Duy Minh để điện thoại sang một bên, không biết con bé này lại có chuyện gì nữa đây. Không thể đường đường chính chính quan tâm, khó chịu thật!

_________

Sáng hôm sau vào lớp, nhìn thấy chỗ trống bên cạnh con Chi thì cô cũng hiểu. Nhiên xốc lại tinh thần, tiến lại chỗ ngồi của mình, vừa thấy Nhiên đến, con bé Ngọc đã nhanh nhảu hỏi:

-"Vậy là Tuyền nó chuyển đi thật hả ?"

-"Ừm..."

-"Nó sẽ về chứ ?"

-"Nó bảo chắc sẽ lâu, hoặc không về luôn tại còn tuỳ thuộc vào bố nó."

-"Thương nó thật...áp lực thật đấy."

Con bé Chi lúc này ở đằng sau mới càu nhàu...giọng nó buồn thiu:

-"Vậy là giờ tao phải ngồi một mình hả huhu..."

Renggg Rengggg Renggg

Hồi chuông báo hiệu vào tiết học. Cô Hà từ cửa lớp bước vào, hôm nay nhìn nét mặt cô có vẻ trầm tư hơn mọi ngày. Vừa thấy cô vào, Nhiên đã dõng dạc hô to:

-"Cả lớp! ĐỨNG!"

Cô Hà để chiếc túi sách lên mặt bàn, giọng nói dịu dàng hôm nay có chút u sầu lên tiếng thông báo:

-"Chuyện là, Bạn Tuyền sẽ không thể tiếp tục đồng hành cùng lớp mình nữa. Gia đình bạn ấy có chuyện riêng nên sẽ chuyển sang nước khác sinh sống."

-"Hả...thiệt hả cô..?"

-"Trời ơi...con Tuyền nó đúng bá...thần bảo hộ của lớp đó.."

-"Trời ơi...cái loa phát thanh của tui huhu"

-"Bạn có nói bao giờ về không cô ?"

-"Tuyền ơi...tui buồn bà lắm đó Tuyền."

Cả lớp nhốn nháo hết cả lên, chỉ riêng Nhiên, Ngọc và Chi lại im lặng trầm tư, mỗi người đều đang chìm vào một không gian của riêng họ.

Thấy cả lớp nháo nhào như vậy cô Hà hắng giọng nói:

-"Cả lớp trật tự! Vì có lý do riêng nên bắt buộc bạn phải chuyển đi. Bạn có gửi lại cho cô vài món quà cho các em. Cô đọc tên thì các em lên để nhận nhé."

Tuyền để lại cho lớp 11A2 một món quà vô cùng ý nghĩa đối với từng đứa. Đó là nam châm hình chữ nhật hít tủ lạnh in hình của từng thành viên lớp, mỗi đứa được hai cái, một cái hình cá nhân và một cái hình tập thể. Hình cá nhân của từng đứa không phải những tấm ảnh sống ảo, đầy đẹp đẽ trên mạng xã hội, mà nó là những tấm ảnh ở năm lớp mười được con Tuyền lén chụp lại trong máy ảnh của nó. Cái vẻ tự nhiên của từng bức ảnh không thể nào bắt chước lại được. Con Tuyền nghĩ chụp lại để sau này nhìn lại còn biết thời đấy chúng ta như thế nào, ai mà ngờ bây giờ nó lại có một vai trò khác, vô cùng quý giá.

Thấy cả lớp đang đắm chìm vào món quà thì cô Hà tiếp tục nói,

-" Tuyền cũng có một vài lời muốn nói với các em."

Cô Hà nhanh chóng kết nối điện thoại của mình vào ti vi của lớp. Bật lên một đoạn video, cái Tuyền đang ngồi chễm chệ giữa màn hình, mặc lên mình chiếc áo thể dục có logo của Trường THPT Chuyên Chu Văn An. Nhỏ cười tươi rói nhưng trong ánh mắt của nhỏ có chút đượm buồn.

-"Hê lô mọi người, cái loa phát thanh thứ ba của lớp đây,

Cả lớp nghe đến đây thì cười ngặt nghẽo, giờ phút này mà còn giỡn được thì chỉ có con Tuyền mà thôi.

-"Tao hông biết phải nói sao nữa nhưng mà tao thật sự rất quý tụi mày đó. Dù mới học chung được có một năm lẻ mấy tháng thôi nhưng mà tao vẫn cảm thấy rất hạnh phúc vì có tụi mày đồng hành với tao. Hồi lớp mười thì chúng ta có vẻ còn ngại nhau nên tao thấy chưa đoàn kết lắm nhưng mà năm nay, sau mấy tháng học tao thấy lớp mình thay đổi nhiều lắm, biết bảo vệ nhau...tao vui lắm. Nên tao mong rằng, hai năm học này tụi bây hãy hưởng thụ nó một cách trọn vẹn nhất để không phải hối hận khi nó trôi đi nha...nhất là năm học lớp mười hai...,

Nói đến đây, Tuyền nó im lặng một lúc, mắt bắt đầu đỏ hoe nhìn vào màn hình, khẽ nói tiếp.

-"Hứa với tao nha, tập thể lớp mình phải thật đoàn kết đó...phong trào nào cũng phải đầy đủ, đặc biệt là phải giành giải nhất hết cho tao, phải trả thù lớp 11A1 tụi bây biết chưa, tao mà biết tụi bây chia bè chia phái, chửi nhau là tao về tao xử từng đứa một á. Và cuối cùng, nhớ cho kĩ nha..không được phép quên đâu đó...rằng lớp A2 này luôn luôn có một thành viên tên là Ngô Ngọc Tuyền!! Nhớ đó, bây giờ thì Bái Baiiii."

Nhỏ vẫy tay trong đoạn video sau đó lấy tay che cam lại. Đoạn video kết thúc, cả lớp chìm trong sự tĩnh lặng...mặt đứa nào đứa nấy đều như mới mất sổ gạo. Con bé Ngọc là người gắn bó lâu nhất với con Tuyền, mắt nó đỏ hoe từ lúc video được phát, giọng nó run run:

-"Cái con nhỏ này...tao ghét mày!!"

Cô hô to, xốc lại tinh thần cả lớp:

-"Nào các em...lời bạn Tuyền nói cũng chính là điều cô muốn nói với cả lớp. Lớp ta phải thật đoàn kết nghe rõ chưa!!"

-"ĐÃ RÕ!!!" -Cả lớp đồng thanh hô to.

Nhiên nhìn lớp như vậy thì con bé vui lắm, nó quay xuống nhìn con Chi, mặt nhỏ lấm lem nước mắt nhưng vẫn đang nở một nụ cười,

-"Tối nay ra sân bay tiễn nó nha...nó nói tao tám giờ nó bay.."

-"Ừm..."

-"Tao qua chở mày cho, nhìn tâm trạng mày chỉ sợ điểm đến là bệnh viện chứ không phải sân bay." -Nhiên cười trêu chọc.

____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co