[ Lương Linh - Đỗ Hà ] MỘC CHI
End
Buổi chiều ấy, bầu trời phủ một màu xám chì nặng nề, từng cơn gió rít qua tán lá, báo hiệu một điềm chẳng lành. Tin dữ lan đến tai Lương Thùy Linh: Đỗ Hà bị bắt. Nàng không tin nổi vào tai mình, đôi bàn tay run lẩy bẩy, tờ đơn thuốc vừa kê còn nằm trên bàn đã rơi xuống đất.
Người đưa tin kể lại: Đỗ Hà bị Thế Anh, con trai thống đốc Nguyễn, sai lính bắt về dinh. Lý do thì ai cũng hiểu: hắn đã nhiều lần ngỏ lời, bị từ chối, nên lần này lấy cớ danh dự để ép nàng phải về làm thiếp. Ai chống lại đều bị coi là sỉ nhục hắn, và cái giá phải trả là máu.
Thùy Linh quỵ xuống ghế, trong lòng dấy lên một nỗi đau xé ruột. Bao năm đi học xa, bao gian nan trở về phụng sự y dân, nàng chưa từng sợ hãi trước bệnh tật, chưa từng chùn bước trước hiểm nguy. Vậy mà giờ đây, chỉ vì một chữ "tình", trái tim nàng run rẩy, đau đớn đến mức không còn thở nổi.
Cánh cửa gỗ nặng nề khép lại phía sau lưng, âm thanh "két" vang lên khiến lòng người run rẩy. Trong căn phòng rộng lớn của dinh Thống sứ, ánh đèn vàng vọt hắt xuống sàn đá hoa cương lạnh lẽo, phản chiếu những chiếc bóng người xiêu vẹo. Mùi rượu Tây hăng nồng hòa lẫn khói thuốc vương vất, làm cho bầu không khí thêm ngột ngạt đến mức chỉ một hơi thở thôi cũng đủ nghẹn lại nơi lồng ngực.
Đỗ Hà bị trói chặt giữa phòng, đôi cổ tay hằn những vết đỏ rớm máu vì dây siết. Mái tóc rối xõa che nửa gương mặt, nhưng đôi mắt nàng đôi mắt đen láy, uất nghẹn vẫn rực lửa, như muốn thiêu cháy cả bốn bức tường tù hãm này. Nàng cắn chặt môi, đến nỗi vị tanh của máu lan khắp khoang miệng, nhưng tuyệt nhiên không chịu cúi đầu.
Trên chiếc ghế bành cao, Thế Anh ngả người, tay cầm ly rượu sóng sánh, khóe môi nhếch thành một nụ cười khinh bạc. Hắn nhìn nàng, ánh mắt vừa thèm khát vừa tàn độc, như kẻ săn mồi đã tóm gọn con mồi yếu ớt trong tay.
"Người đẹp... mấy lần ta đưa sính lễ, ngươi khước từ. Mấy lần ta hạ mình, ngươi coi thường. Ngươi nghĩ ta là ai? Hôm nay... ta sẽ khiến cả cái xứ này biết: Đỗ Hà không thoát nổi lòng bàn tay ta."
Đỗ Hà rít qua kẽ răng, giọng khàn đặc nhưng vẫn cứng cỏi
"Thà chết chứ không làm thiếp của ngươi."
Tiếng cười của Thế Anh bật ra, vang vọng cả căn phòng:
"Chết ư? Ta không để ngươi chết dễ thế đâu. Ta muốn ngươi sống... nhưng sống để bị ta dày vò từng ngày."
Đúng lúc ấy, cánh cửa bật mở. Thùy Linh bước vào. Ánh đèn chao nghiêng soi dáng chị chiếc áo dài trắng bạc phếch theo gió, ánh mắt sắc như dao, nhưng sâu thẳm là sự run rẩy không sao che giấu.
Đỗ Hà giật mình, thảng thốt kêu:
"Chị... Chị đến đây làm gì? Sao lại vào chỗ này... Họ sẽ hại chị mất!"
Thùy Linh tiến lên, từng bước nặng như dẫm trên chính con tim mình. Chị nhìn Hà, đôi mắt nhòa đi bởi nước, rồi quay sang đối diện với Thế Anh. Giọng chị nghẹn ngào nhưng dõng dạc:
"Buông em ấy ra. Nếu cần một kẻ để trả giá... thì hãy lấy tôi."
Trong thoáng chốc, cả căn phòng lặng đi, chỉ còn tiếng tim ai đó đập cuồng loạn. Đỗ Hà vùng vẫy, gào khản cổ:
"Không! Không được! Chị ơi, đừng... em không cho phép! Nếu có chết... thì em chết trước! Chị không được phép bỏ em lại..."
Thùy Linh quay sang nhìn nàng. Nụ cười mỏng manh hiện lên nơi khóe môi một nụ cười đẹp đến xót xa. Giọng chị dịu lại, như gió khẽ lay bên hiên:
"Ngốc... chị đã hứa sẽ bảo vệ em. Dù là kiếp này hay kiếp sau... chị cũng không nuốt lời đâu."
Lương Thuỳ Linh khẽ ngẩng đầu, đôi mắt đen láy rực lửa nhìn thẳng vào gã công tử con nhà quyền thế đang đứng trước mặt mình. Giữa khung cảnh u ám của Dinh Thống sứ, tiếng giày đinh của bọn lính gõ lộp cộp trên nền gạch, nhưng giọng nói của cô vẫn vang lên rõ ràng, từng chữ như lưỡi dao cắt sâu vào da thịt:
"Nguyễn Thế Anh! Cậu tưởng dựa vào cái bóng của cha mình thì có thể hống hách, cưỡng hiếp dân nữ, vơ vét của cải, ăn tiền máu của dân lành sao? Cha con các người bán nước cầu vinh, hùa theo giặc mà chà đạp lên xương máu đồng bào. Cái ghế thống đốc kia được xây bằng bao nhiêu tiếng khóc oán hờn, bao nhiêu mạng sống oan khuất, cậu có dám phủ nhận không?"
Gương mặt Thế Anh chợt sầm xuống, đôi mắt đỏ ngầu. Hắn gằn giọng:
"Câm ngay, con tiện phụ! Ngươi lấy tư cách gì mà dám sỉ nhục cha con ta?"
Thuỳ Linh bật cười khinh bỉ, tiếng cười rền vang khiến bọn lính cũng phải rùng mình.
"Tư cách gì ư? Tư cách của một người con gái đất Việt! Tư cách của kẻ thà chết chứ không quỳ gối trước lũ bán nước hèn hạ. Hôm nay chỉ cần Lương Thuỳ Linh này chết đi, ta thề có đất trời làm chứng, cha con ngươi cũng sẽ chết mà thôi. Lịch sử sẽ không dung tha cho lũ người phản bội tổ quốc!"
Gương mặt Thế Anh tái dại, mồ hôi túa ra trên trán. Hắn quát to, giọng lạc đi trong cơn giận:
"Giết! Giết nó cho ta! Con đàn bà này dám rủa chết cha con ta, dám chống đối thẳng mặt! Đánh cho nó khuất phục rồi lôi ra bắn!"
Bọn lính ập đến, báng súng vụt mạnh vào vai Thuỳ Linh. Cả thân hình mảnh mai đổ gục xuống nền gạch, máu từ khoé miệng trào ra. Nhưng đôi mắt ấy vẫn không hề run sợ, vẫn nhìn thẳng vào Thế Anh như muốn khắc sâu sự nhục nhã vào tim hắn.
"Đánh đi! — Thuỳ Linh gằn giọng, từng hơi thở đứt quãng nhưng kiên định. — Mỗi cái tát, mỗi cú đạp của các người chỉ làm cho sự thật sáng rõ hơn thôi. Dân lành sẽ thấy rõ bộ mặt thật của cha con Nguyễn Thống đốc, lịch sử sẽ phán xét, máu của ta sẽ không chảy uổng phí!"
Bọn lính càng đánh càng run, nhưng vẫn nghe lệnh. Thế Anh, trong cơn thẹn quá hoá giận, nghiến răng, mặt tái nhợt như tro.
Đỗ Hà nằm đó, thân thể mềm oặt trong vũng máu đỏ thẫm. Đôi mắt khép hờ, hơi thở đã lịm tắt tự bao giờ. Cả gian phòng rộng lớn bỗng chốc im phăng phắc, chỉ còn tiếng tim Thuỳ Linh đập gấp gáp trong lồng ngực như muốn vỡ tung ra. Nàng lảo đảo bước tới, đôi tay run rẩy chạm lên khuôn mặt nhợt nhạt của người con gái mình thương.
"Hà ơi... em... em tỉnh dậy đi... " giọng Thuỳ Linh nghẹn đặc, từng chữ vỡ nát thành nghìn mảnh.
Nhưng đáp lại nàng chỉ là sự tĩnh lặng đến đáng sợ. Không còn một tiếng thở, không còn một hơi ấm. Đỗ Hà, đóa hoa ngọc ngà, người mà nàng giấu dưới cái tên Mộc Chi, giờ chỉ còn là một thân xác lạnh lẽo.
Thuỳ Linh ngẩng đầu, đôi mắt rớm máu rực cháy nhìn thẳng vào Nguyễn Thế Anh. Nàng cười, một nụ cười sắc như lưỡi dao:
"Cậu thấy chưa, Thế Anh? Cậu và cha cậu đã cướp mất tất cả... cướp cả mạng sống của người tôi thương. Nhưng cậu nhầm rồi. Cậu tưởng giết được chúng tôi là xoá được sự thật sao?"
Thế Anh tái mặt, cố gào lên:
"Im đi!"
Nhưng Thuỳ Linh vẫn nói, giọng nàng dõng dạc, từng tiếng như chuông đồng ngân vang giữa căn phòng:
" Nghe cho rõ đây, Nguyễn Thế Anh! Mọi tội ác cha con cậu từ việc ăn chặn lương dân, bán đứng nghĩa sĩ, thông đồng với bọn Pháp tôi đã thu thập đầy đủ. Tất cả giấy tờ, bằng chứng tôi đã gửi cho cấp trên, cho những người không bao giờ bị đồng tiền của các người mua chuộc."
Nàng hất mạnh mái tóc rũ rượi, nụ cười thách thức hiện trên đôi môi tái nhợt:
" Nên chỉ cần hôm nay tôi chết, chỉ cần máu tôi đổ xuống, thì cậu hiểu rồi đấy... cái ghế thống đốc kia sẽ rung chuyển. Cha con cậu sẽ bị xét xử bởi công lý, bởi nhân dân, bởi chính lịch sử này!"
Bọn lính im bặt, không dám động đậy. Câu nói như đòn sét đánh, khiến cả căn phòng chao đảo. Nguyễn Thế Anh lùi một bước, gương mặt trắng bệch, môi run run không thốt nổi một lời.
Thuỳ Linh quỳ xuống bên Đỗ Hà, siết chặt bàn tay đã lạnh ngắt kia, thì thầm:
"Hà ơi... em yên tâm... cái chết của chúng ta không uổng phí đâu. Tên Mộc Chi này... sẽ khắc vào sử sách...đợi chị nhé "
Rồi nàng đứng dậy, ngẩng cao đầu, đối diện họng súng đen ngòm đang chĩa thẳng vào mình. Đôi mắt sáng quắc, không hề có bóng dáng của sự run sợ.
"Bắn đi! Ta không còn gì để mất nữa. Nhưng nhớ kỹ lấy: mỗi viên đạn các người bắn ra hôm nay sẽ là tiếng trống giục cho ngọn lửa đấu tranh ngày mai!"
Thuỳ Linh đứng thẳng người, ánh mắt như đuốc cháy sáng giữa căn phòng lạnh lẽo. Họng súng đen ngòm dí sát vào ngực nàng, nhưng nàng cười khẩy, giọng đầy khinh miệt:
"Đáng lẽ giờ này tôi còn đang ở tỉnh trên, để chữa bệnh cho tên Tống chỉ huy của các người. Nhưng rồi tôi tự hỏi tại sao tôi phải cứu bọn giặc bán nước? Tại sao phải dùng đôi tay này... cứu những kẻ đã chà đạp lên dân lành, đã biến quê hương này thành địa ngục?"
Nàng dừng lại, giọng nghẹn mà đanh thép, từng chữ xoáy thẳng vào lòng kẻ thù:
"Không! Tôi thà chết... chứ không cứu những tên phản quốc!"
Nguyễn Thế Anh nghiến răng, gương mặt méo mó vì giận dữ. Nhưng Thuỳ Linh không cho hắn cơ hội chen ngang. Nàng hét lớn, như tiếng chuông đồng ngân vang khắp trời:
"Nghe cho rõ đây! Tôi thà chết chứ không đầu hàng giặc! Thà máu tôi đổ xuống hôm nay, để mai sau hàng vạn người đứng lên quật ngã bọn cặn bã như các người. Cha con cậu, Thế Anh, có thể sống trên nhung lụa thêm một thời gian ngắn nữa... nhưng rồi lịch sử sẽ lôi cổ các người ra ánh sáng."
Nàng chỉ thẳng tay vào hắn, đôi mắt rực lửa căm hờn:
"Cái chết của tôi, của Hà... sẽ là tiếng chuông cảnh tỉnh! Để nhân dân này biết rõ mặt lũ bán nước. Để máu này nhuộm đỏ lá cờ, thổi bùng ngọn lửa đấu tranh."
Không khí nặng nề như nghẹt thở. Bọn lính chần chừ, tay run run cầm súng. Một số kẻ cúi đầu, không dám nhìn vào ánh mắt của người con gái đang hiên ngang trước cái chết.
Thuỳ Linh quay sang Đỗ Hà, đôi mắt chan chứa yêu thương xen lẫn bi thương:
"Hà ơi... em yên giấc đi... chúng ta không thua đâu..."
Rồi nàng lại ngẩng đầu, giọng nàng rền vang, đanh thép như bản án tử dành cho cả chế độ thối nát:
"Bắn đi! Tôi chấp nhận cái chết này. Nhưng nhớ cho kỹ... không một viên đạn nào có thể giết chết khát vọng tự do của nhân dân Việt Nam!"
Tiếng gông xiềng loảng xoảng. Bọn lính áp giải Thuỳ Linh ra giữa sân dinh. Một chiếc cột gỗ to đã dựng sẵn, vững chãi như định mệnh. Chúng xô mạnh, ép cô dựa lưng vào cột, dây thừng thô ráp siết chặt đôi tay mảnh mai, cứa vào da thịt rớm máu.
Thế Anh bước ra, giọng gằn từng chữ, cố tỏ vẻ uy quyền:
"Lương Thuỳ Linh, ngươi dám chống lại mệnh lệnh, dám sỉ nhục cha con ta. Hôm nay, bản lĩnh của ngươi chấm dứt tại đây!"
Thuỳ Linh cười nhạt, gương mặt dính máu và bụi đất, nhưng ánh mắt vẫn sáng rực:
"Nguyễn Thế Anh... cậu nghĩ cột gỗ này, vài sợi dây này có thể bịt miệng tôi sao? Cậu sai rồi. Tôi còn sống thì còn vạch trần tội ác của cha con cậu. Mà nếu tôi có chết... thì tiếng nói của tôi vẫn còn vang mãi trong lòng dân làng này, trong cả xứ sở này!"
"Im miệng"– Thế Anh gầm lên, mặt đỏ bừng vì thẹn.
Nàng ngẩng cao đầu, lồng ngực phập phồng, giọng rền vang như chuông đồng:
"Cha con cậu bán nước cầu vinh, cưỡng hiếp dân nữ, ăn hối lộ, giẫm nát xương máu đồng bào! Các người tưởng quyền thế này tồn tại được bao lâu? Tôi thà chết chứ không khuất phục trước lũ cặn bã phản dân hại nước! Cậu...."
Tiếng xôn xao nổi lên từ dân chúng bị ép đứng xem quanh đó. Ánh mắt họ nhìn nàng chan chứa khâm phục lẫn bi phẫn.
Thế Anh, thẹn quá hóa giận, giơ tay ra hiệu. Hàng lính giương súng, nòng đen ngòm chĩa thẳng vào ngực người phụ nữ bị trói.
"CÂM MIỆNG CHO TA"
Khoảnh khắc ấy, Thuỳ Linh hít một hơi dài, khẽ nhắm mắt lại rồi mở ra, nhìn thẳng vào trời xanh, khóe môi khẽ mỉm cười. Trong lòng cô, hình bóng Đỗ Hà hiện lên rõ mồn một đôi mắt trong veo, giọng nói mềm mại. Một giọt lệ nóng lăn xuống gò má, nhưng ánh nhìn thì vẫn kiên định.
"Tôi... là thầy thuốc của nhân dân, sống vì dân, chết cũng vì dân. Các người... vĩnh viễn là lũ súc vật bị nguyền rủa trong sử sách!"
Một tên lính cầm trên tay khẩu súng nhắm thẳng vào cô, khẩu khí của hắn ta chả sợ bất cứ điều gì cả hắn có cả một đế quốc quật cường đang che chở cho hắn làm gì biết sợ là gì chứ.
Thùy Linh bị trói chặt, tay chân của cô dính chặt vào một cái cột to phía sau lưng, những vết thương trên người đang rỉ máu. Bọn chúng đánh đập cô, vì cô yêu nước không tiếp tay cho giặc. Vì lẽ sống của cô đã chết rồi, Mộc Chi chị ấy mất rồi. Trên đời này không có ai giống như chị ấy, cả đời này cô không thể quên chị ấy,...
- Mình ơi, đợi tôi nha mình.. Mộc Chi chị chuẩn bị tới với em rồi đây.
Cô mỉm cười hạnh phúc vì chuẩn bị đoàn tụ với người mình yêu thương.
Tên đó bấm còi súng, viên đạn cứ thể bay thẳng vào trán cô, một dòng máu tươi chảy xuống, khuôn mặt cô nhìn về xa xăm, nhớ lại khuôn mặt của nàng, rồi lại mỉm cười hạnh phúc...
- Mộc Chi chị về với Mộc Chi rồi đây....
"Bắn"– Thế Anh thét lên.
Loạt súng nổ chát chúa, xé nát bầu trời. Thân thể Thuỳ Linh giật mạnh, máu tuôn xối xả loang đỏ áo trắng. Đầu gục xuống ngực, nhưng ánh mắt mở to vẫn hằn rõ niềm căm phẫn và bất khuất.
Không gian lặng ngắt. Chỉ còn tiếng gió thổi qua, mang theo tiếng khóc nức nở của những người dân đứng đó.
Ở một góc, Đỗ Hà người đã ngất lịm từ trước khẽ run rẩy. Cái tên "Thuỳ Linh..." bật ra từ đôi môi tái nhợt, rồi nàng lại chìm vào cơn mê tối tăm.
__________________________________
Sân nhà họ Lương đêm nay phủ kín một màu trắng tang tóc. Trăng treo vằng vặc, lạnh lẽo đến mức như cũng đau lòng cho kiếp người bạc mệnh. Giữa sân, quan tài gỗ đặt lặng lẽ, hương khói nghi ngút bay, lẫn trong tiếng kèn đám ma não nề, nghe như từng nhát dao cắt sâu vào lòng người sống.
Đỗ Hà ngồi quỳ ngay bên quan tài, người nàng run lên vì thương tích. Vết roi, vết đá, vết thương còn chưa kịp khép, máu thấm loang cả tà áo trắng. Đôi bàn tay nhỏ bé run run cầm lấy dải khăn tang, từ từ đặt lên đầu. Chiếc khăn trắng ấy rũ xuống, phủ lấy gương mặt xanh xao, làm người ta nghẹn ngào đến tắt thở.
Nước mắt Hà rơi ướt cả gò má, rơi xuống từng tấm ván quan tài lạnh ngắt. Nàng cất tiếng, giọng khàn khàn như xé toạc đêm tối:
"Chị Linh... sao chị bỏ em mà đi nhanh thế? Chị hứa với em sẽ cùng nhau sống một đời bình thường cơ mà... cùng nhau đi làm, cùng nhau trở về... Giờ em còn biết bấu víu vào đâu nữa đây?"
"Chị ơi, em yêu chị, yêu chị thật lòng mà sao chị lại bỏ em, Lương Thuỳ Linh, chị rời bỏ Mộc Chi rồi...."
Câu hỏi bật ra, rơi vào khoảng không lạnh buốt, chẳng ai trả lời. Chỉ có ngọn nến trước linh cữu chập chờn, ánh lửa run rẩy như linh hồn Thuỳ Linh đang chạm khẽ vào nàng, an ủi nhưng xa vời.
Người trong làng nhìn thấy cảnh ấy, ai nấy đều rơi nước mắt. Họ biết, mối tình này, tuy chưa bao giờ được gọi tên, nhưng nó đã cháy trong tim cả hai người, cháy đến tận giây phút Linh ngã xuống. Một cụ già run run nói, giọng nghẹn đặc:
"Con bé Hà... từ lâu nó đã coi Linh là cả sinh mệnh rồi..."
Tiếng khóc bật lên. Đoàn người đưa tang đi qua con ngõ nhỏ, ai cũng gục đầu khóc nức nở. Người dân xếp hàng dọc lối, thắp nén nhang, lặng lẽ cúi đầu tiễn biệt. Lương Thuỳ Linh một đời chính trực, một đời cứu người nay nằm xuống, hồn phách gửi lại nơi đất lạnh.
Đỗ Hà đi sau quan tài, bước chân loạng choạng. Mỗi bước nàng như dẫm lên dao nhọn, như ngã gục mà vẫn phải gượng đứng. Nàng không khóc thành tiếng nữa, chỉ cắn môi đến bật máu, để dòng nước mắt lặng lẽ chảy dài. Đôi mắt ngước thẳng về phía mộ phần đang đào sẵn, ánh nhìn ấy vừa tuyệt vọng, vừa kiên định đến đau thắt:
"Chị Linh... em hứa, cả đời này em không lấy ai, không thương ai nữa. Tim em từ nay chỉ còn chị thôi..."
Tiếng đất rơi lộp bộp lên quan tài. Mỗi tiếng như một nhát búa nện vào ngực Hà. Đến khi nắp quan tài bị lấp kín, nàng không kìm nổi nữa, gào lên một tiếng xé lòng, rồi ngã quỵ ngay bên huyệt mộ.
Đêm ấy, mọi người dần ra về, chỉ còn Đỗ Hà quỳ gục nơi mộ đất, khăn tang trắng đẫm máu, tóc rũ che nửa gương mặt đẫm lệ. Gió thổi qua, thổi bay từng giọt nước mắt xuống đất, như những hạt ngọc rơi trả lại cho đất trời.
Từ xa nhìn lại, dáng người nhỏ bé ấy quỳ trong ánh trăng, giống như một pho tượng đá khắc vào đêm tối. Một tình yêu không dám nói thành lời, nay vĩnh viễn hoá thành khúc bi ca, đeo đẳng suốt đời.
Đêm xuống. Cả khu đất Lương gia chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn tiếng côn trùng rả rích và gió rít qua hàng tre kẽo kẹt. Ngọn đèn dầu nhỏ Đỗ Hà cầm theo run rẩy trong gió, hắt bóng nàng xiêu vẹo, dài thượt trên mặt đất.
Nấm mộ của Lương Thuỳ Linh còn mới, đất chưa kịp khô, gió thổi thoảng lên mùi ngai ngái. Hà quỳ xuống, đầu vẫn quấn khăn tang trắng xóa, vết thương trên vai chưa khép miệng, máu thấm ra áo nhưng nàng chẳng còn thấy đau nữa.
Nàng đặt tay lên nấm đất, ngón tay run run như muốn chạm vào da thịt người thương đã mất:
– Chị Linh... em đây. Hôm nay người ta chôn chị trong lòng đất lạnh, còn em... em bị bỏ lại, một mình giữa đời này.
Giọng nàng vỡ ra, nghẹn lại từng chữ:
– Em từng nghĩ... chỉ cần cố gắng, chỉ cần ở cạnh, rồi một ngày chị sẽ ngoái lại nhìn em, mỉm cười, và nói: "Hà, chúng ta đi tiếp cùng nhau nhé." Nhưng... sao ông trời tàn nhẫn thế này? Sao lại cướp chị khỏi em khi em còn chưa kịp nói hết lời yêu thương?
Gió thổi mạnh, thắp bập bùng ngọn đèn dầu. Nước mắt nàng lăn dài, rơi xuống hòa với đất ẩm, thấm vào từng khe nứt trên nấm mộ.
– Họ giết chị... cha con nhà Nguyễn giết chị! – Hà nghiến răng, đôi mắt đỏ ngầu – Nhưng họ nhầm rồi... họ tưởng giết chị là chấm dứt tất cả, nhưng không! Chị Linh ơi, chị nghe không... em thề, bằng cả máu này, bằng cả mạng sống này, em sẽ báo thù cho chị!
Nàng ngửa mặt lên trời, tiếng gào xé màn đêm:
– Ông trời ơi! Sao không để viên đạn kia xuyên qua tim em? Sao bắt chị gánh hết nỗi đau, còn để em sống sót như kẻ hèn hạ này? Nếu phải sống để chịu đựng cảnh không còn chị... thì sống còn có nghĩa lý gì nữa?!
Hà lại cúi đầu xuống, thì thầm như trò chuyện với người còn sống:
– Chị có biết không, ngay cả lúc này... em vẫn mong chị từ dưới nấm mộ này bước ra, phủi hết đất cát rồi nắm lấy tay em... Nói với em rằng tất cả chỉ là cơn mơ. Nhưng em tỉnh mãi... vẫn chỉ thấy một nấm đất lạnh lẽo.
Gió thổi qua, tưởng như mang theo tiếng thì thầm đâu đây. Bóng tre hắt xuống thành dáng người mảnh mai, tựa như Linh đang ngồi đó, nhìn Hà mà mỉm cười dịu dàng. Hà chớp mắt, nước mắt nhoà đi, rồi bật khóc nức nở, hai tay ôm chặt lấy mộ phần:
– Nếu chị không thể sống cùng em... thì cho em chết để theo chị... em không cần gì hết, Linh ơi... ngoài được ở bên chị thôi...
Đêm ấy, trong khu đất Lương gia, tiếng khóc của một thiếu nữ oán hận và tuyệt vọng kéo dài mãi đến tận khi gà gáy sáng. Người ta bảo, từ đó trở đi, mỗi khi đêm xuống, trên phần đất
ấy vẫn vang vọng tiếng gọi nghẹn ngào:
– Linh ơi... Linh ơi...
Gió khuya rít qua mái ngói cũ, ánh trăng rải xuống khu đất tang thương một màu bạc lạnh. Đỗ Hà quỳ lặng bên nấm mộ mới, đôi vai gầy run lên từng chập, như thể tất cả sức lực đều đã tan biến theo những giọt nước mắt không ngừng rơi.
Nàng cúi sát, bàn tay vuốt ve nắm đất còn tươi, từng hạt đất lẫn vào kẽ ngón run run. Giọng nàng trầm xuống, khàn đặc, nhưng mỗi chữ lại như dao găm xoáy vào lòng đất
– Mình ơi... chị nói chị thích Mộc Chi? Vậy sao chị bỏ em bơ vơ giữa đời? Chị nằm đó mà bỏ lại Mộc Chi của chị... hay chị đã về với Mộc Chi rồi...
________________\_________________
Đã giữ đúng lời hứa và nếu mấy iu muốn có ngoại truyện hay là làm rõ tình tiết toàn của fic thì cmt vào chỗ đó Nhím sẽ lên chap để giải thích rõ nếu mọi người chưa hiểu nhé!
Em cảm ơn mọi người đã ủng hộ độ ôm cua, bo cua của em từ nhiều năm qua, Mãi Iuuuuu, Love You 🤍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co