xứng đáng
Chỉ cần cố thêm một chút nữa thôi. Nhẫn nhịn hơn một chút, thay đổi hơn một chút, trưởng thành hơn một chút, nỗ lực hơn một chút. Tôi tin rằng tình yêu của tôi có thể bù đắp mọi khoảng cách, tin chỉ cần hai chúng tôi cùng nhìn về một hướng thì con đường dù có khác nhau đến đâu cũng sẽ giao nhau ở một điểm nào đó.
Nhưng có lẽ tôi đã quên mất một điều rất đơn giản. Có những con đường song song, càng cố lại càng xa.
Hôm tôi nhận ra Han Wangho sắp rời đi, không phải qua lời nói, mà qua cách anh im lặng.
Anh vẫn trả lời tin nhắn, vẫn hỏi tôi đã ăn chưa, vẫn nhắc tôi đừng thức khuya. Nhưng tất cả đều giống như nghĩa vụ. Không còn những mẫu chuyện ngắn vu vơ, không còn những lần gọi tôi chỉ để nghe giọng, cũng không còn những buổi hẹn gặp mặt đột ngột vì "anh nhớ em".
Anh bận.
Bận học, bận dự án, bận chuẩn bị hồ sơ du học. Cuộc sống của anh tiến về phía trước rất rõ ràng, từng bước từng bước, không do dự. Còn tôi thì vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhìn anh ngày càng xa.
Có lần tôi đã nghĩ, nếu mình quay lại như trước thì sao? Nếu tôi đánh nhau thêm vài trận, sống buông thả thêm chút nữa, có lẽ tôi sẽ đỡ đau hơn bây giờ.
Thật muốn vả mặt bản thân một cái quá, cái này là suy nghĩ hối hận vì đã gặp được Han Wangho sao? Không. Tôi không được quyền nghĩ vậy, sẽ không bao giờ nghĩ vậy.
Tôi ghét điều đó, nhưng cũng không thể quay đầu.
.
Ngày hôm ấy diễn ra rất bình thường, là một ngày trời mùa thu. Bình thường đến mức nếu sau này nhớ lại, tôi vẫn không thể tin đó là ngày chúng tôi kết thúc.
Hôm nay chúng tôi cùng nhau đến quán cà phê gần trường đại học. Vẫn là chỗ ngồi cũ, vẫn là mùi cà phê quen thuộc, nhưng phần nào cảm giác của chúng tôi đã khác ngày đầu tiên sau khi yêu nhau tôi được anh dẫn đến đây. Han Wangho cứ ngồi đó nhìn tôi, hàng mi khẽ run lên như đang cố che giấu bao lời muốn nói.
"Chắc là hai tháng nữa anh sẽ sang Ý" Anh nói.
Như vừa bị một mũi tên trượt ngang qua tim, tôi cố giữ bình tĩnh nâng cốc trên bàn rồi trả lời anh.
"Nhanh thật nhỉ, mới hôm nào còn nghe anh kể về dự định thôi mà giờ thành thật rồi này"
"Đúng là nhanh thật, con nhím được anh nhổ gai hết rồi"
Tôi cười. Vậy là em không còn gai để tự bảo vệ bản thân nữa, chấp nhận nhổ hết gai để ôm được anh vào lòng rồi mà.
"Nhớ hôm ở quán xiên nướng, còn nghe chuyện của anh với Lee Sanghyeok, cả đời này cũng không dám nghĩ sẽ có một ngày nam chính lại là em"
"Vậy thì anh cả đời cũng không dám nghĩ sẽ quen được người như em. Đừng tự nói xấu về bản thân nữa Jihoon à"
Nên nói thế nào nhỉ? Đó là một thói quen của tôi khi đứng trước Han Wangho. Không vì chuyện này cũng sẽ vì chuyện khác mà không tự chủ được nói xấu gì đó về chính mình, dù cho anh có đánh yêu tôi hết lần này đến lần khác thì tôi cũng không bỏ được.
Cả buổi chiều hôm đó chúng tôi ngồi mãi nói về những ngày xưa cũ, những câu chuyện thuở mới yêu. Tôi cười nhiều lắm, lâu rồi mới được gần anh lâu thế này mà. Nói mãi đến khi nhìn lại thì quán chỉ còn chúng tôi là vị khách cuối, rồi cũng đến lúc ra về.
"Mỗi vị khách sau khi ra về đều được lưu giữ một tấm ảnh tại tiệm, hai bạn có muốn chụp không?"
"Vì sao vậy, bình thường đâu có chương trình này?"
"Lưu giữ kỉ niệm cần có lí do sao?" Tôi nhanh chóng chen vào.
Vậy là hôm đó chúng tôi có hai tấm ảnh, một tấm tôi giữ còn một tấm của anh. Hôm đó Han Wangho đã tựa đầu lên vai tôi và nắm tay tôi trước ống kính.
Dạo bước trên con đường về đến nhà Han Wangho có một công viên nhỏ, chủ yếu là cầu trượt và xích đu cho bọn trẻ con chơi. Thông thường anh sẽ nghịch ngợm đòi dừng ở đây, tôi sẽ phụ trách đẩy xích đi cho anh ấy.
"Vào đi em đẩy cho nhé" Tôi vừa nói vừa nắm chiếc xích đu giữ lại cho anh.
"Đồ trẻ con" Anh cười.
"Wangho đáng yêu"
Tôi chả muốn tranh cãi gì đâu, anh đáng yêu còn tôi trẻ con đó.
Chiếc xích đu được dừng lại sau vài vòng, tôi ngồi vào chiếc bên cạnh anh. Wangho nhìn tôi rất lâu, không nói gì cả.
"Jihoon này" Giọng anh trầm đi rõ.
"Em nghe đây" Tôi dù biết trước nhưng vẫn cầu nguyện là không phải câu nói ấy.
"Mình dừng lại nhé"
Không vòng vo, câu nói được thốt ra gọn gàng, giống như cách Wangho vẫn luôn đưa ra quyết định trong đời mình.
Tôi nhìn anh, cố tìm trong ánh mắt đó một sự luyến tiếc còn sót lại. Nhưng không có. Chỉ có sự mệt mỏi rất sâu, và một loại quyết tâm mà tôi không thể lay chuyển.
"Là vì em không đủ tốt sao?" Tôi hỏi, nửa đùa nửa thật.
"Không phải." Wangho lắc đầu ngay.
"Vậy là vì anh chán em rồi?"
"Không."
Tôi bật cười, nhưng cổ họng nghẹn lại. "Vậy thì vì cái gì?"
Anh nhìn tôi, im lặng một lúc lâu, như thể đang chờ tôi tự thốt ra được lý do.
"Em có bao giờ muốn làm điều gì vì anh không?"
"Rất nhiều thứ" Tôi không do dự đáp.
"Vậy vì chính em?"
Đến lượt tôi im lặng. Đúng là tôi chưa từng muốn làm điều gì vì chính tôi cả.
Mọi thứ của tôi đều xoay quanh cái tên Han Wangho.
"Jihoon, anh không muốn em sống một cuộc đời mà trung tâm chỉ là anh."
"Còn anh thì sao? Anh sống mà không có em thì dễ lắm à?"
Anh không trả lời ngay.
"Anh sợ một ngày nào đó, em sẽ hối hận vì đã yêu anh."
"Em sẽ không-"
"Không phải bây giờ." Anh cắt lời tôi.
"Nhưng sau này thì sao?"
Tôi không nói được gì nữa. Bởi vì chính tôi cũng không biết câu trả lời. Tôi là đang nói dối, tôi từng suy nghĩ về hai chữ "hối hận" đó.
.
Sau khi chia tay, tôi mới nhận ra mình đã phụ thuộc vào Han Wangho nhiều đến mức nào. Mọi suy nghĩ, mọi quyết định, đều vô thức xoay quanh anh. Tôi chọn không đánh nhau nữa vì anh. Tôi cố sống đàng hoàng hơn vì anh. Tôi nghĩ về tương lai, lần đầu tiên trong đời, cũng là vì anh.
Khi anh rời đi, tất cả những thứ đó bỗng nhiên mất phương hướng.
Có những ngày tôi rất ổn, làm việc, ăn uống, ngủ nghỉ như một người bình thường. Nhưng cũng có những ngày, chỉ cần một cơn mưa, một con đường quen, hay một mùi hương giống anh, là tim tôi lại đau đến không thở nổi. Tôi tự hỏi, có phải mình đã yêu quá nhiều rồi không.
"Đừng yêu anh nhiều quá."
Câu nói năm đó ám ảnh tôi đến cả từng giấc ngủ, mỗi lúc sẽ đều hiện về nhắc nhở tôi.
Trước ngày Han Wangho đi, tôi nhận được một tin nhắn.
Jihoon, anh không chắc quyết định này là đúng. Nhưng anh tin rằng nếu còn gặp lại, anh sẽ thấy em đứng vững trên chính đôi chân mình.
Tôi nhìn tin nhắn rất lâu. Quyết định không trả lời.
Không phải vì tôi giận anh. Mà vì tôi sợ, nếu trả lời, tôi sẽ níu anh lại. Và tôi biết, nếu làm vậy, cả hai chúng tôi đều sẽ đau hơn.
Tối hôm đó trời mưa rất nhẹ. Tôi đứng dưới mái hiên, nhìn dòng người qua lại, chợt nhận ra mình không còn muốn đánh nhau nữa. Nhưng tôi cũng chưa biết mình nên trở thành ai.
Giữa lúc đó, điện thoại rung lên. Một tin nhắn từ một người quen cũ, hỏi tôi có muốn thử một công việc mới không. Không ổn định, không chắc chắn, nhưng ít nhất là một hướng đi. Tôi do dự hồi lâu, rồi tôi nghĩ đến anh Wangho.
Không phải khuôn mặt anh lúc chia tay, mà là ánh mắt anh mỗi khi nhìn tôi, như thể luôn tin rằng tôi có thể làm tốt hơn những gì tôi đang làm. Cuối cùng, tôi trả lời: "Ừ, để tao thử."
Tôi bắt đầu bước những bước vụng về đầu tiên về thế giới của Han Wangho, lần trước đã để anh bước nhiều rồi, giờ thì đến lượt em.
Chúng tôi không còn ở cạnh nhau. Tôi không biết sau này chúng tôi có quay lại hay không. Chỉ biết rằng, nếu có ngày gặp lại tôi hy vọng mình không còn là người chỉ biết yêu, mà là người xứng đáng để ở bên người mình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co