Chương 13
Lương thiếp
Tác giả: Trương Giai Âm
Người dịch: Du Du
**************
Chương 13:
Người biểu muội này tính ra cũng đáng thương, mẫu thân nàng là muội muội ruột của Trình Tuyên, nhưng đã qua đời từ sớm. Cô nương vừa gả sang nhà người ta, trượng phu đã qua đời, bây giờ không còn chỗ nào để đi. Mẹ chồng thương nàng số khổ, đón về nhà họ Trình. Không biết cô nhóc dỗ bà kiểu gì, không ngờ lại khiến bà mở miệng bảo Cảnh Trạm cưới nàng về làm bình thê?
Lâm An Ninh giật mình, mẹ chồng nàng ngày thường đâu phải kiểu không đáng tin như thế? Nhìn cô nương thẹn thùng đứng sau lưng mẹ chồng mình, nàng ngạc nhiên lên tiếng: "Cháu dâu ngài đang mang bầu tằng tôn của ngài đó. Con đang nghĩ tại sao mấy hôm này con bé có vẻ thất thường, hóa ra là do chuyện của biểu muội ư? Con dâu tội lỗi quá! Không ngờ để đến giờ mới phát hiện ra."
Lời này là lời thật, dạo gần đây tâm trạng Nguyên Thị không ổn định, Lâm An Ninh nghe được một vài từ chỗ Xuân Trà, nhưng không ngờ cô nương này lại giỏi đến vậy. Có điều cũng phải thôi, mẫu thân mất sớm nhưng vẫn gả vào nhà tốt, làm gì có chuyện đơn giản, tiếc là số mệnh hơi xui.
Tuy Lâm An Ninh không sợ mẹ chồng mình, nhưng nàng không dám chống đối thẳng ra mặt, chỉ đành chua xót nói: "Văn Uyển là cô nương tốt, nhưng phụ nữ sống trên đời này có ai không bị đàm tiếu? Con dâu không muốn cả nhà Nguyên thượng thư trách nhà mình, khi ấy chúng ta biết nhìn mặt nhà thông gia thế nào?"
Nàng đang nhắc nhở mẹ chồng, nhà họ Trình bọn họ to thật, nhưng nhà Thượng Thư cũng không phải là dân đen. Thấy sắc mặt mẹ chồng không tốt, Lâm An Ninh nhìn về phía Khương Văn Uyển nói: "Không phải mợ không thương con, tuổi con còn nhỏ, tìm nhà đàng hoàng về làm chính thê vẫn được, đến khi ấy Trình gia chính là nhà mẹ đẻ của con. Còn nếu con về chỗ mợ, nhà họ Trình khó thiên vị được cho con. Hơn nữa, nhà Nguyên thượng thư sẽ không đồng ý chuyện làm bình thê đâu, như vậy sẽ ảnh hưởng đến tương lai nửa đời sau của con."
Bây giờ nàng đã nói thẳng ra, để Khương Văn Uyển cân nhắc lợi hại. Lâm An Ninh không ghét người toan tính, nhưng nàng không thích người ta tính kế lên người nàng. Nếu Khương Văn Uyển nghe lọt tai thì tốt, nếu không thì đừng trách nàng ra tay tàn nhẫn. Dù Lâm An Ninh làm mẹ không đủ tư cách, nhưng nàng vẫn yêu thương con mình.
Sau khi về, nàng không quay về viện mình luôn, mà sang phòng Nguyên thị, lạnh mặt nói: "Bình thường ta không quản con, con lại khiến cháu ngoan của ta khó chịu. Nếu con có tâm trạng suy nghĩ miên man như thế, chẳng thà coi chừng ông chồng nhà mình đi. Những chuyện ảnh hưởng đến con trai ta như này, lần sau con cứ nói thẳng với ta, ta không giận con vì mấy việc này đâu."
Lâm An Ninh nhìn Nguyên thị khóc nức nở, lại nhìn về phía ma ma của Nguyên thị, nói: "Thiếu phu nhân không hiểu, ngươi cũng nên khuyên nàng một chút. Nhà họ Trình là nhà ra sao, dù có người nhất thời hồ đồ, nhưng không phải ai cũng vậy. Những chuyện như này về sau vẫn còn xuất hiến, nếu để ta biết Thiếu phu nhân vẫn chỉ biết khóc, ta gọi Tống ma ma lại đây đấy."
Lâm An Ninh cố ý nói như vậy, trong phòng này chỉ có chủ tớ Nguyên thị và nàng, nàng không lời mình nói bị truyền ra, chỉ bực bội mắng con dâu đến phát khóc. Đến cả Trình Tuyên lúc về cũng chọc nàng đôi câu: "Hiếm khi thấy nàng bực bội như vậy? Con dâu làm gì nàng thế?"
Lâm An Ninh trừng mắt nhìn Trình Tuyên, oán giận nói: "Chẳng biết nương nghĩ thế nào nữa, sao lại đồng ý chuyện như vậy? Tất nhiên ta giận Nguyên thị rồi, tự mình giận dỗi thì có tác dụng gì, không sợ khiến đứa trẻ bị làm sao nữa."
"Muội muội mất sớm, người nhà kia cũng mặc kệ Văn Uyển, nên con bé mới học chút thủ đoạn. Nàng đừng giận, để ta tìm thời gian thương lượng với đại ca, tìm cho nàng nhà chồng thích hợp." Nói xong, hắn còn nhéo tay Lâm An Ninh.
Lâm An Ninh gật đầu, nói: "Sau này không thể tìm nhà chồng cho Cảnh Hàm như vậy, cẩn thận dạy hư con."
Trình Tuyên gật đầu nói phải.
Sáng sớm hôm sau, Cảnh Trạm dẫn Nguyên thị tới thỉnh an. Nguyên thị nhận sai với nàng, Cảnh Trạm cũng xin Lâm An Ninh chỉ bảo nếu Nguyên thị có làm gì sai. Nàng xụ mặt, nói: "Ta là mẹ chồng, dạy bảo con dâu là chuyện đương nhiên. Quan trọng là con đấy, làm đàn ông có khiến vợ mình thất vọng hay không mới là điều quan trọng."
"Mẫu thân, nhi tử không dám nghĩ lung tung."
"Vậy là tốt, con là người Trình gia, nên tự hào vì điều đó, nhưng cũng phải giữ gìn vinh dự cho nhà họ Trình." Nói xong, nàng quay sang nhìn Nguyên thị: "Con cũng vậy, phải có khí độ. Bây giờ con còn trẻ, người ta vẫn tha thứ được, đến sau này già rồi mà vẫn hấp tấp, người ta cười cho."
"Vâng, thưa mẫu thân, nhỉ tử/con dâu đã biết."
Chẳng bao lâu sau, Khương Văn Uyển được gả đi nhà khác. Lâm An Ninh chuẩn bị vài thứ cho nàng áp hòm, còn dặn người sang chỗ Nguyên thị hỏi xem có chuẩn bị quà cáp gì không. May là hạ nhân quay về báo rằng Nguyên thị đã chuẩn bị xong xuôi, còn nói là tấm lòng của người làm biểu tẩu như nàng, Lâm An Ninh hài lòng gật đầu.
Sau đấy là khoảng thời gian Nguyên thị sinh con, trăm cay ngàn đắng mới nặn ra trưởng tôn cho phòng bọn họ. Trình Tuyên đặt tên cho hắn là Trình Huyên Ninh. Lúc nhìn Trình Tuyên nghiêm túc hỏi cháu có thích tên này không, Lâm An Ninh chỉ muốn đạp hắn ra ngoài, không biết cổ đại có kiêng kị mấy cái này không nữa...
Sau khi Nguyên thị hết cữ, Lâm An Ninh chuyển lại quyền trong nhà cho con dâu, còn nàng thì xử lý nốt việc còn lại, sau đó đi trông cháu cùng Cảnh Hàm giúp Nguyên Thị. Bây giờ Cảnh Hàm cũng bắt đầu học một vài thứ mà tiểu thư khuê các phải học, nhưng Lâm An Ninh thầm nghĩ nàng vẫn còn nhỏ, thỉnh thoảng thả lỏng một chút cũng không sao, huống hồ trông trẻ cũng là một cách rèn luyện. Điều này khiến Cảnh Hàm còn nhỏ nhưng đã chín chắn hơn con nhà người khác.
Vì thằng nhóc này, có thể nói Lâm An Ninh đã nhẫn nhịn nhiều, thậm chí còn bớt thời gian đi đọc tiểu thuyết của mình đi, lúc nào cũng nhắc nhở đám hạ nhân chăm sóc cho đứa bé, cũng coi như tốn nhiều công sức.
Cảnh Trạm thành gia xong thì đến lượt Cảnh Phái. Cảnh Phái từ nhỏ đã thích xụ mặt, thế nên lúc rảnh Lâm An Ninh hay chọc hắn, khiến cậu nhóc tức giận chạy mất. Sau khi lớn, Lâm An Ninh không thích chọc hắn nữa, tuy vậy con nàng vẫn là bé ngoan.
Ngày ấy Cảnh Trạm đến tuổi, nhà họ Hứa từng đề nghị liên hôn, nhưng sau khi gặp cô bé kia, Lâm An Ninh không thích lắm, trái lại nàng lại thấy cô con gái nhỏ Hứa Chân nhà Nhị lão gia mới tám, chín tuổi vô cùng đáng yêu, nên muốn vén duyên cho lão nhị.
Hứa gia không có ý kiến gì, chỉ là đôi lúc nhìn đại tiểu thư có vẻ u oán, Lâm An Ninh sẽ càu nhàu với Nguyên thị: "Con xem làm gì có phu nhân nhà ai cả ngày cứ ra vẻ nũng nịu như tiểu thiếp tranh thủ sự đồng tình của người khác? Chẳng biết nó học từ ai nữa, có lẽ nào nó nghĩ làm vậy sẽ khiến đàn ông thương yêu sao? Ta và tiên phu nhân không có cái tính ấy, nếu Cảnh Trạm thích kiểu như vậy chắc ta buồn chếc mất."
Nguyên thị lại cười an ủi Lâm An Ninh: "Nương, cũng may nhị tiểu thư lại tốt, đến lúc đó chọn nàng sẽ không có chuyện gì."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co