4
Gia Cát Lượng là bác sĩ chuyên khoa tâm thần, khắp bệnh viện ai cũng đồn đây là bác sĩ chữa bệnh mát tay nhất viện, nhưng sự thật thì gã lại không có đạo đức nghề nghiệp và y đức một tí nào. Ai đời lại có bác sĩ nào hút thuốc phì phò trước mặt bệnh nhân, khám bệnh thì thuộc dạng cưỡng chế điều trị, bệnh nhân không hợp tác thì tác động vật lý luôn. Có khi người ta chẳng có bệnh, mà vào gặp phải bác sĩ còn bệnh hơn người bệnh mới là nguyên nhân chính làm bệnh nhân bị bệnh.
Tư Mã Ý không có bệnh. Cậu ta chỉ bị chống đối xã hội một tí thôi. Nhưng mà khổ nổi cha mẹ Tư Mã Ý mất sớm, để cậu lại cho ông chú họ hàng xa tít bên nhà ngoại là Tào Tháo nuôi nấng, một ông chú già cứng đầu cứng cổ chỉ biết làm theo ý mình, không quan tâm đến ý kiến người khác. Ông ta cho rằng Tư Mã Ý có bệnh, vì bản mặt lúc nào cũng âm u và cau có như bị ai thó mất sổ gạo nên ổng quyết tâm tống cổ cậu vào bệnh viện tâm thần cho bằng được, bởi vì Tào Tháo nghĩ Tư Mã Ý bị tâm thần phân liệt mặc cho cậu ta quậy phá đủ thứ chứng minh mình không bị điên. Vậy là trai trẻ vừa tròn 17 non xinh mơn mởn, còn chưa kịp học xong năm cuối cấp đã bị tống thẳng cổ vào bệnh viện vì bị người nhà nghĩ là có bệnh. Cậu bực kinh khủng, không chịu hợp tác với ai, ai đến khám bệnh cho cũng bị nạt thẳng vào mặt hoặc là bị nói móc nói mỉa cho tự ái đến ngại hết cả người. Không những thế cậu ta còn tác động vật lý y tá chăm sóc mình, không cho ai chạm vào người cả. Thế là con hàng cứng đầu cứng cổ này được tống vào tay Gia Cát Lượng.
"Chào Tư Mã Ý. Tên tôi là Gia Cát Lượng, tôi sẽ là bác sĩ điều trị của cậu từ hôm nay trở đi. Bây giờ phiền cậu trả lời một vài câu hỏi của tôi để kiểm tra sơ bộ nhé."
Gia Cát Lượng cầm tập bệnh án trong tay, không nể mặt ai mà ngậm hẳn điếu thuốc trong miệng thở phì phò, mồm như bát hương, giọng nói hời hợt như cho qua chuyện. Tư Mã Ý ngồi trên ghế khám đối diện thì khinh bỉ ra mặt, ai đời có bác sĩ nào lại vô trách nhiệm như thằng cha này chứ. Cậu ngồi im không buồn mở miệng trả lời, tính diễn bài cũ giả câm giả điếc cho mau xong chuyện, nhưng không ngờ gã này tóm cằm cậu bóp chặt, còn thở khói thuốc vào mặt làm cậu ho sặc sụa.
"Trong bệnh án không nói cậu có vấn đề về thính giác hay giọng nói mà?"
"Đồ thần kinh! Tôi đã nói tôi không bị bệnh!"
Tư Mã Ý vùng vẫy muốn thoát ra khỏi cái nắm của gã bác sĩ trước mặt, nhưng gã không những không buông tay mà còn siết mạnh hơn làm cậu đau hết cả hàm.
"Bệnh nhân chống đối điều trị, xem ra phải mạnh tay rồi..."
Gã lẩm bẩm một mình, rồi đột nhiên lại quay ra tát vào má Tư Mã Ý một cái làm cậu điếng người. Gia Cát Lượng nắm cổ áo cậu lôi xềnh xệch vứt lên giường bệnh làm chân giường rung rinh, lưng nhỏ đập mạnh vào thanh chắn làm cậu đau đớn, nước mắt không kiềm được bắt đầu trào ra khỏi khóe mắt đỏ hoe.
"Anh có phải bác sĩ không vậy!? Ai đời có bác sĩ nào đi đánh bệnh nhâ-"
"Bệnh nhân Tư Mã Ý, xin hãy hợp tác điều trị."
Gã vuốt má cậu thêm một cái nữa, tiếng vang rõ to làm cặp má trắng nõn hằn vết đỏ. Tư Mã Ý choáng váng, chưa kịp định thần lại đã bị gã dùng dây vải trói chặt hai tay khóa trên đỉnh đầu. Cậu hoảng sợ nhìn gã từ tốn đeo găng tay cao su vào, rồi không thương tiếc lột bỏ cái quần bệnh nhân bên dưới ra làm cậu giật mình hét toáng lên. Bên dưới nhẵn nhụi không một cọng lông, cặc nhỏ hồng hào nằm vắt vẻo trên đùi trong trắng mịn, nhưng thay vì có hai quả bóng nhỏ bên dưới gốc cặc như bao thằng đàn ông khác, thì cậu ta lại có cái khe hồng hào e ấp bên dưới gốc dương vật, trông vừa dị hợm lại vừa hài hòa một cách kì lạ. Gia Cát Lượng trầm ngâm, cơ thể này phát triển tốt quá, tốt đến mức có cả cặc lẫn lồn, gã không nhịn được đưa tay tét một cái rõ to lên bờ mông trắng xinh, làm Tư Mã Ý giật thót người.
"Anh làm gì vậy!?"
Cậu hoảng sợ, vùng vậy dữ dội hơn, muốn đá vào bản mặt của thằng cha này nhưng đã bị gã tóm chặt cổ chân không buông, bị lật người nằm sấp trên giường rồi đánh thêm chục cái liên tiếp lên mông mẩy làm nó đỏ ửng hết lên. Ngưỡng chịu đau của Tư Mã Ý rất thấp, từ nhỏ đến lớn chỉ cần đau một chút cũng có thể khóc lóc um sùm, hôm nay lại bị đánh liên tục không cho nghỉ, nên đương nhiên cậu ta chảy nước mắt nước mũi tèm nhem, cảm giác đau rát trên mông cứ liên tục truyền lên não làm cậu khóc lóc ngày càng thảm thiết.
"Bệnh nhân Tư Mã, xin hãy hợp tác điều trị, nếu không chịu thì tôi phạt cậu đấy nhé."
"Đau! Hức... bác sĩ.. tôi biết lỗi rồi, tôi sẽ hợp tác... đừng đánh nữa.."
Gia Cát Lượng thích thú nhìn đứa nhỏ dưới thân khóc lóc thảm thiết, không những không thương tiếc mà lại càng mạnh tay hơn. Tét mông chán chê, cuối cùng gã cũng dời tầm mắt xuống khe nhỏ trắng xinh đang chảy nước vì kích thích. Ngón tay thuôn dài bắt đầu vuốt ve hai múi thịt núng nính, tìm kiếm hột le nhỏ xíu đang trốn trong bao âm vật mà gảy nhẹ làm nó dần cứng lại.
"Giờ tôi kiểm tra bộ phận sinh dục nhé, phiền cậu hợp tác."
"Không ngoan là bị tét mông đấy nhé."
Ngón tay của gã bác sĩ lần mò bên ngoài môi lớn, xoa bóp nhẹ nhàng hai múi hoa non mềm rồi khéo léo đâm vào thăm dò bên trong lỗ thịt non nớt. Lồn non lần đầu được ngậm dị vật thì sợ lắm, cứ co thắt liên tục muốn đẩy ngón tay ra ngoài, nhưng tay gã cứ đâm rút nhịp nhàng rồi lại cào cấu vào trong tường thịt làm nó phun nước ướt đẫm cả tay. Tư Mã Ý thấy lạ lắm, cảm giác tê tê cứ truyền khắp người làm cậu vô thức bật ra mấy tiếng rên ngọt tai. Hột le cương cứng chui ra khỏi bao âm vật dựng đứng như hạt đậu non, cũng được ngón cái của bác sĩ vuốt ve nhẹ nhàng. Bỗng gã mạnh tay ấn vào gốc le ở gần lỗ tiểu rồi day mạnh khiến cậu giật thót cả người, cái bím xinh theo phản xạ bắn thẳng nước dâm vào người gã. Gia Cát Lượng lật người cậu nằm ngửa, quan sát con cặc hồng nhạt nhỏ xinh dựng đứng đang rỉ dịch tiền tinh, rồi đưa bàn tay còn lại tuốt lên xuống thân cặc, tay bên dưới nhịp nhàng đâm rút điểm thịt mềm mại bên trong lồn nhỏ cùng day nhéo hột le làm Tư Mã Ý sướng đến mụ mị, miệng nhỏ không kiềm được rên rỉ nỉ non.
Thật ra là không có mục nào gọi là kiểm tra bộ phận sinh dục trong hồ sơ bệnh án cả. Tất cả chỉ là sở thích cá nhân của bác sĩ Gia Cát, chỉ là do Tư Mã Ý nhìn rất thuận mắt gã nên gã muốn chơi thử. Gã thích thú nhìn đứa con trai dưới thân, ban nãy mồm mép còn mạnh mẽ lắm, bây giờ bị đè ra chơi lồn tuốt cặc thì chỉ biết dạng chân rên rỉ, không buồn chống đối gã nữa. Trông không khác gì đĩ thèm chịch. Bàn tay gã khuấy động cái lồn nhỏ xinh làm nó cũng trở nên dạng vững hơn, tham lam ngậm chặt ba ngón tay không cho gã rút, nước lồn dâm dục theo từng nhịp đưa đẩy mà chảy ra thành dòng như cái van hỏng.
"Bác sĩ.. bác sĩ ơi, đầy quá.. đầy.. hức... sướng.. tôi muốn bắn..."
Bụng non cồn cào làm cậu khó chịu kêu lên mấy chữ không rõ nghĩa, cuối cùng không nhịn được mà bắn thẳng nước lồn trong suốt ra tay gã, cặc nhỏ cũng đồng thời bắn ra tinh dịch trắng đục như sữa dính đầy bụng dưới. Không đợi Tư Mã Ý hồi phục, Gia Cát Lượng đã chuyển sự chú ý từ cái lỗ dâm dật bên dưới sang hột le cương cứng, xoa mạnh từ tận gốc le lên đến đỉnh làm cậu khóc nức nở, lỗ đĩ sưng tấy không kiềm nổi mà bắn ra theo từng cái ấn mạnh bạo của gã bác sĩ. Hai ngón tay gã banh rộng môi lồn đỏ ửng làm lộ gốc le, rồi búng mạnh vào đó vài lần làm nó sưng húp cả lên.
"Bác sĩ... đau! Đau quá.. đừng phạt nữa mà!"
Tư Mã Ý bị búng le cho khóc thảm hơn, vừa đau vừa sướng làm bím non bắn nước liên tục, bắn đến ướt nhẹp cả mảng giường bên dưới mà vẫn chưa được tha.
"Tôi xin lỗi... tôi sẽ hợp tác mà! Hức.. bác sĩ ơi... tôi không cãi nữa.. hức... đau!"
"Ngoan lắm."
Gia Cát Lượng thấy cậu ta khóc quá thảm, thái độ cũng ngoan ngoãn hơn mới chịu buông tha cho cái lồn đĩ. Hột le đỏ hỏn sưng húp, nổi bật giữa hai môi thịt trắng múp như miếng mỡ núng nính, cái lỗ mọng nước mấp máy không ngừng liên tục rỉ ra nước lồn thơm ngọt làm cặc gã cũng không nhịn được mà ngóc đầu dậy.
"Khám bộ phận sinh dục hoàn tất, không có vấn đề gì hết."
Gã vỗ nhẹ vài cái lên môi lồn sưng tấy rồi mới chịu gỡ đôi găng tay cao su đẫm nước vứt vào thùng rác. Tư Mã Ý nằm trên giường thở dốc, mặt mày đỏ ửng tèm nhem nước mắt khác hẳn với Gia Cát Lượng vô cùng bình tĩnh bên cạnh, mặt gã thờ ơ không cảm xúc ghi chép vài chữ vào hồ sơ bệnh án, cứ như thể gã không phải là người vừa quấy rối bệnh nhân và đánh mất hết y đức.
"Cảm giác thế nào?"
"Sướng... nhưng lần sau có thể không dùng găng tay được không.. găng tay làm tôi khó chịu.."
Tư Mã Ý ngoan ngoãn trả lời bác sĩ, sợ rằng nếu mình chống đối nữa thì sẽ lại bị phạt thảm hơn nên cậu không còn cách nào khác ngoài hợp tác. Gia Cát Lượng không ngờ cậu sẽ trả lời mình, gã không nhịn được bật cười rất khẽ rồi lặng lẽ ghi nhớ nhu cầu cá nhân của bệnh nhân trước mặt.
"Được rồi, vậy phiền cậu trả lời vài câu hỏi của tôi nhé."
"Ngoan thì sẽ được thưởng."
___________________________________________
Mấy ngày sau đó thái độ của Tư Mã Ý đã bớt gay gắt hơn, cuối cùng cũng chịu hợp tác với mấy bác sĩ khác và không còn đánh người nữa. Vậy là mấy người trong viện lại được thêm một dịp tung hô tài năng của bác sĩ Gia Cát lên tận mây xanh, nhưng họ đâu ngờ cách chữa bệnh của gã này là ngày nào cũng đè bệnh nhân ra địt tung lồn đến mức thần trí không tỉnh táo nổi.
"A.. aaa.. bác sĩ ơi... đầy quá, em không muốn.. không muốn nữa... hức..."
Tư Mã Ý khóc nấc, tay nhỏ bị tóm gọn trói chặt vào thành giường không thể cử động. Cái eo nhỏ nhắn bị nắm chặt phải chịu đựng từng cái nắc mạnh bạo của gã bác sĩ, lồn non bị ép bú mút con cặc gân guốc của gã, con cặc to bự nổi đầy gân xanh nhấp vào lồn liên tục, cố tình nghiến mạnh vào gò thịt nhạy cảm bên trong vách lồn làm mắt cậu trợn ngược, miệng xinh rên rỉ chảy cả nước bọt dọc theo cằm. Phía trên dương vật nhỏ nhắn bị cắm cái que thông tiểu làm nó cương tức đau đớn chuyển sang màu hồng đậm vì không thể bắn.
"Hôm nay cậu lại đánh điều dưỡng nữa đấy à?"
Giọng gã lạnh băng, cố tình nghiến cặc mạnh hơn vào điểm nhạy cảm bên trong lỗ đĩ làm cậu khóc nức nở, bụng nhỏ phẳng lì gồ lên một điểm phía trên xương mu vì con cặc quá khổ đang chèn ép bên trong. Hôm nay ả điều dưỡng mới đến cứ bắt cậu phải cởi đồ ra cho ả kiểm tra khiến cậu không thoải mái, nên mới vụt tay lỡ đánh ả một cái, bây giờ lại bị đè ra phạt khiến cậu thấy oan ức lắm, nước mắt chảy ra không ngừng vì vừa đau vừa ấm ức. Đôi mắt xanh ần ật nước vô cùng đáng thương nhìn gã, mong sao gã có thể mủi lòng thương mà nhẹ tay buông tha cho lồn nhỏ sưng tấy.
"Em.. em xin lỗi, em không cố ý mà... hức, đau!..."
"C-cô ta cứ bắt em cởi đồ... em không thích... huhu bác sĩ ơi.. nhẹ tay thôi mà!"
Khoái cảm kèm theo đau đớn hành hạ Tư Mã Ý sống dở chết dở, cậu muốn xuất tinh lắm, nhưng gã điên này lại cắm cái que dài ngoằn bên trong lỗ niệu đạo làm cậu không thể bắn được, cảm giác đau rát làm cậu khóc thảm thiết hơn, môi lồn dâm dật bị địt cho tòe cả ra, môi thịt đỏ ửng lộn ngược ra ngoài theo từng cú nhấp của gã, nước dâm đọng lại thành mảng trắng xóa nhóp nhép dính ở cửa mình trông gợi dục vô cùng.
"Cho em bắn... bác sĩ.. em muốn bắn.."
"Hôm nay cậu không ngoan, biết điều thì dạng lồn ra chịu phạt đi."
Tư Mã Ý kinh hãi, cảm giác cồn cào trướng đau khiến cậu khóc to hơn. Cậu ấm ức lắm, rõ ràng mình mới là người bị bắt nạt nhưng gã Gia Cát Lượng này cứ đè cậu ra mà phạt làm cậu tủi thân khóc nấc từng tiếng. Gã thấy cậu khóc thảm thế thì đắc ý lắm, cặc bự càng hăng hái đâm sâu hơn nữa, sâu đến mức đầu khấc to bự chạm hẳn vào vòng thịt êm ái của cổ tử cung làm cả người cậu ta co giật, ngón chân co quắp, eo nhỏ nhũn hết cả ra. Cảm giác tử cung bị xâm hại cùng sự bí bách vì không được xuất tinh đau đớn kinh khủng, vừa đau vừa sướng khiến đầu óc Tư Mã Ý trì trệ không thể nghĩ được gì, miệng nhỏ chỉ còn biết rên rỉ nỉ non mong gã có thể tha thứ cho mình.
"B-bác sĩ... em sai rồi, hức... em xin lỗi.. huhu.. em không cố ý.."
"Bác sĩ... aaa.. c-cho em bắn.. hức... làm ơn-"
Tư Mã Ý khóc nhiều quá làm Gia Cát Lượng váng hết cả đầu, cuối cùng gã cũng chịu nhượng bộ rút cái que kim loại đó ra khỏi con cặc non. Vừa được giải thoát, cặc nhỏ đã bắn ra một hỗn hợp dung dịch vừa tinh vừa nước tiểu, kèm theo một chút máu tươi nhuộm hồng mớ hỗn độn kia, cặc xinh cũng vì thế mà xìu xuống không dựng lên nổi. Cảm giác bí bách trên dương vật đã được giải thoát, nhưng cảm giác bị xâm hại tử cung vẫn còn làm cậu nghẹn ứ đến tận cổ họng, nhưng lại không còn đủ sức để khóc lóc thêm nữa, chỉ còn biết thụ động dạng chân cho gã chơi lồn.
"Mong cậu ngoan ngoãn điều trị hơn một chút, bọn họ cứ nói tôi mãi, đau hết cả đầu."
"Nếu lần sau còn tái phạm nữa thì tôi phạt nặng hơn đấy nhé."
Gã véo mạnh hột le cương cứng, rồi kéo nó lên trên khiến lưng cậu cong lên và kêu lên một tiếng chói tai. Le nhỏ đáng thương bị chà sát một cách thô bạo khiến cậu nỉ non từng tiếng, nước mắt không kiềm được tuôn rơi lã chã. Tư Mã Ý vẫn không hiểu tại sao, rõ ràng mình mới là nạn nhân mà gã lại cứ đè ra nắc cho nát bím, hầu như ngày nào gã cũng có cớ đè cậu ra chịch, mồm lúc nào cũng bảo cậu hư, không ngoan nên mới bị phạt. Cậu tủi thân lắm, nước mắt buồn tủi cứ rơi mãi không dứt làm Gia Cát Lượng càng thấy nứng hơn, nhìn con mèo nhỏ này ấm ức vì bị bắt nạt khiến gã hăng hái giã mạnh hơn vào cái lồn múp míp. Miệng tử cung non mềm được đầu khấc hôn liên tục làm cậu sướng mờ cả mắt, tiêu cự tan dần chỉ còn biết há miệng rên dâm. Đôi chân thon thả chủ động vòng quanh eo gã, eo nhỏ nhấp nhô theo từng nhịp đưa đẩy. Cái lồn đỏ ửng sưng tấy tham lam bú mút cẩn thận từng đường gân trên cặc lớn, nước lồn thơm ngọt chảy ra như suối, tưới đẫm thân cặc rồi chảy dọc xuống khe mông tô bóng lỗ hậu trông đĩ thỏa vô cùng. Đột nhiên, gã cúi người hôn cậu làm Tư Mã Ý rất bất ngờ, bình thường chỉ có hôn miệng dưới mà hôm nay gã lại hôn cả miệng trên. Cái lưõi thô ráp đảo hơn cả khuấy cháo trong vòm miệng nhỏ nhắn, liếm lên vòm họng rồi mút mạnh cái lưỡi của người dưới thân làm nó tê rần cả lên. Gia Cát Lượng tham lam càng quét khuôn miệng nhỏ xinh, cưỡng hiếp thô bạo đến mức Tư Mã Ý không thở nổi phải vùng vẫy mới khiến gã chịu rời môi. Đôi môi nhỏ nhắn bị cắn đến đỏ ửng cùng gương mặt đẫm lệ làm gã rất hài lòng, không tiếc hôn thêm cho mấy cái nữa như phần thưởng.
"Ngoan, cho tôi bắn vào trong nhé."
"K-không! Không muốn.. hức... mang thai mất.. em không muố-"
"Cho tôi bắn vào trong, rồi tôi không phạt cậu nữa."
Gã rỉ tai dụ ngọt con mèo dưới thân, mặc kệ cho cậu ta có muốn hay không, gã vẫn cứ làm theo ý mình. Gia Cát Lượng vùi mặt vào cần cổ trắng xinh cắn mút mạnh bạo làm nó hiện mấy vết đỏ, đầu khấc to bự đâm thật sâu vào tận miệng tử cung non mềm rồi nghiến mạnh mấy cái, sau đó bơm đầy tử cung bằng dòng tinh tanh tưởi đặc quánh. Cảm giác căng đầy bụng dưới làm Tư Mã Ý buồn nôn, mếu máo thút thít yếu ớt trước khi ngất liệm đi, cái bụng nhỏ phẳng lì được đút no bằng tinh dịch nhô lên như đàn bà mang thai ba tháng. Gã nhẹ nhàng liếm từng giọt nước lấp lánh trong suốt như pha lê trên khóe mắt người tình, cặc lớn cuối cùng cũng chịu buông tha cho cái lồn nhỏ, lỗ đĩ bên dưới bị hành hạ đến mức chuyển màu đỏ tươi chín rục, môi lớn không khép lại nổi để mặc cho hỗn hợp đặc sánh bên trong chảy ra ngoài.
___________________________________________
Cả lò gợi ý cho mình plot nào đạo tàn bụ siêu gây siêu sét ii 😞 tui bí idea gòy
Quan trọng hơn là cả nhà đẻ hàng Lượng Ý đi mà vã lòi lờ ròi ‼️‼️‼️‼️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co