Truyen3h.Co

《luqi》 《hẹn gặp lại sau》

o n e

littlepeach244

Câu chuyện này cứ như là lặp lại cả hàng thập kỷ. Tống Vũ Kỳ, nó đã mơ thấy điều này đã nhiều lần trong một năm nay rồi. Hiện tại đã là năm 2019, điều gì trong năm cũ cũng đã qua, điều gì cũng được làm mới, sao những gì nó từng thấy trong năm trước vẫn chưa phai mờ đi? Tống Vũ Kỳ đã không thấy nữa rồi, lại chẳng thấy một hình ảnh nào về điều đó nữa.

Vũ Kỳ đặt tay lên trán mình, không nóng cũng không lạnh, một thân nhiệt bình thường như bao người. Nó thở dài một cái rồi rời khỏi giường, bước ra phòng khách uống một cốc nước, đặt ly nước xuống, nó lại đờ người ra một lúc.

Sao tâm nó lại nặng như thế này?

Cầm cặp lên, bước ra khỏi nhà, nó lên đường đến trường. Khung cảnh xung quanh vẫn như vậy, nó cũng vẫn vậy, trái ngươc hoàn toàn với mọi thứ xung quanh.

Nó cứ thế mà đến trường, không cảm cúc, cứ như một khúc gỗ được tạo ra với mục định không xác định. Gương mặt nó khuôn người người né xa, họ cứ liên tưởng cứ hễ lại gần nó thì như đứng gần một quả bom sắp nổ, cứ như sẽ khiến họ gặp nguy hiểm.

Mọi người trong trường nhìn nó bằng ánh mắt lạ lắm. Họ ghét nó như căm thù một con quỷ, nó chẳng khác gì một con quái vật ngầm không biết sẽ nguy hại lúc nào. Vũ Kỳ gần như căm ghé chính bản thân mình...

Sao nó lại sinh ra?

Sao nó lại tồn tại ở nơi này?

Sao nó không chết ngay từ khi chưa sinh ra?

Sao nó không nói với ba mẹ nó rằng giết nó ngay khi sinh ra nó đi?

Sao ba mẹ lại đưa nó đi học?

Sao câu chuyện này lại kéo dài tới như vậy?

Sao cuộc đời nó không kết thúc ngay nhỉ?

...Một ngàn câu hỏi vì sao nó luôn tự hỏi mình mà chẳng biết câu trả lời bao giờ mới được nó ra. Vũ Kỳ đã chịu mọi thức qua từng ấy năm vậy mà vẫn sống được đến tận giây phút này.

...

"Giá như lúc đó... ba không..."

...

Tống Vũ Kỳ bỏ qua mọi sự kỳ thị hay căm ghét của mọi người mà lên thẳng lớp học. Nó đi tới chỗ ngồi của mình, nó quá mức chán nản với những trò đùa trẻ con cổ lỗ sĩ của bọn lớp này rồi. Nhưng làm sao được? Nó không thể chống cự, lấy gì bảo vệ cho bản thân?

Chịu khổ một chút, nó ráng lấy giấy mà lau cho sạch hàng nghìn nét viết bậy.

Bọn trong lớp nhìn nó hì hục lau bàn mà ngồi cười khúc khích, chỉ trỏ nó:

"Này, nó đang lau bàn kìa!"

"Vậy sao? Thì ra quái vật cũng viết dọn dẹp à?"

Từ nam sinh tới nữ sinh, tất cả đều như vậy, đều như nhau, đều nhắm vào nó mà châm chọc, cũng như làm thú vui cho bọn họ. Vũ Kỳ đã quá quen rồi, cũng chỉ là những tiếc gió vi vu rồi sẽ lại qua.

"Này quái vật!" Một tên nam sinh gọi nó nhưng nó hoàn toàn chẳng thèm đáp lại.

"Nó điếc hay giả vờ vậy nhỉ?"

"Con nhỏ này!" Một tên nam sinh vì không chịu nổi mà đứng dậy lao đến chỗ nó, vừa kịp nắm lấy tóc nó thì lập tức bị bẻ tay. Vũ Kỳ hoàn toàn chẳng biết gì nhưng cũng chẳng dám ngẩng mặt lên.

Đám nữ sinh vừa hung bạo thì lại trở nên lúng túng, trở nên dịu dàng. Nó không biết vì sao lại như vậy nhưng cũng không muốn biết. Một giọng nói của nam phát ra ngay bên cạnh nó:

"Mấy người mà bắt nạt một người, các người bị cái gì vậy? Không viết chữ nhục viết ra sao à?" Người đó lớn tiếng.

"Húc Hy à, tụi mình chỉ..." Một nữ sinh trong đám đó đột nhiên dịu dàng.

Anh lườm chúng một cái rồi kéo nó đi. Nguyên một lớp chẳng dám hó hé một lời gì. Còn nó thì cứ bị một người không quen không biết lôi đi như cún. Lên tới sân thượng thì anh ta mới buông tay nó ra. Anh tỏ ra giận dữ với nó:

"Đầu cậu bị cái gì vậy hả Tống Vũ Kỳ?"

"..."

"Cậu không biết phản kháng sao?"

"..."

"Cậu cứ mãi im re như vậy thì chẳng bao giờ khá lên được đâu!"

"Mình không cần." Nó lí nhí.

"Sao?"

"Mình không quan tâm bọn họ nói gì đâu. Mặc kệ họ..."

"Tống Vũ Kỳ!!!" Anh lại gọi cả tên nó ra khiến nó không dám nói một câu nào nữa.

Cho dù tức giận là vậy, nhưng anh vẫn không thể nào mà tức giận với nó được. Húc Hy tiến lại gần, ôm nó vào lòng, anh dịu dàng:

"Mình xin lỗi, Vũ Kỳ à, cậu chịu cực nhiều rồi."

Vũ Kỳ dường như đã ấm lòng hơn rất nhiều, nó được Húc Hy an ủi. Hoàng Húc Hy với Tống Vũ Kỳ không biết vì sao quen nhau, nhưng dám chắc họ không quen biết nhau từ nhỏ, nhưng những gì về nó, anh đều nắm rõ trong lòng bàn tay và hiểu nó hơn cả chính nó.

Hoàng Húc Hy đối với nó là tốt nhất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co