01.
"tách, tách"
buổi đêm yên tĩnh khiến tiếng lửa nổ lách tách bên tai rõ ràng hơn bao giờ hết, hòa cùng với tiếng sóng biển rì rào. trăng hôm nay tròn vành vạch, chiếu tỏ hai bóng người đang ngồi bên bờ biển.
"chỉ có nước mắt của người có tình mới có thể làm thời gian chuyển động?"
"ừm, ừm." choi yonghyeok gật đầu lia lịa.
"chỉ có vậy?" heo su nheo mày "ông ta không nói gì với em nữa sao?"
"ừm, chỉ có vậy thôi." choi yonghyeok tròn mắt nhìn anh, giọng điệu thật thà thành khẩn, cậu cứ có cảm giác là vì mình nên heo su mới bị kéo vào chuyện này, cảm giác tội lỗi dâng lên nên nói chuyện cũng êm tai hơn hẳn.
"em đảm bảo là không sai một chữ nào hết."
"hừm..."
heo su càng nghe mày nhíu càng chặt, anh nhìn chiếc đồng hồ quả quýt cũ kĩ trong tay mình, nghĩ một hồi cũng chẳng hiểu cuối cùng chuyện này là sao, chỉ đành thở dài.
lúc nãy rõ ràng anh đang ngồi trong nghiên cứu làm sao để dỗ choi yonghyeok thì tự dưng xung quanh tối đen, anh còn chẳng có thời gian nhận thức sự việc cả người đã mất trọng lực, rơi xuống như tên bắn, cho đến khi anh tiếp đất bằng mông ở một không gian tối đen như mực, còn chưa kịp thốt ra lời vàng ngọc nào thì đã thấy choi yonghyeok bò tới. lúc đó hai người không có cách nào khác ngoài việc đi về nơi có ánh sáng đó, khi đến gần mới phát hiện đó là một cánh cửa, mà phía bên kia chính là một chiều không gian khác, trước mắt hai người là bờ biển xanh trong vắt sóng vỗ rì rầm, sau lưng là rừng rậm sâu hun hút, mà hai người vừa bước ra thì cánh cửa thần bí kia cũng theo đó biến mất.
heo su chán nản dùng cây chọt chọt đám lửa trước mặt, bụng bắt đầu kêu ọc lên vì đói.
"mặc dù không muốn tin lắm, nhưng mà theo kinh nghiệm của em có vẻ tụi mình đã xuyên đến một thế giới khác? một chiều không gian khác? đại loại vậy."
"ừ, mà chuyện đó có liên quan đến cái này." heo su trả lại chiếc đồng hồ quả quýt cho cậu, để choi yonghyeok cất kỹ "và cả câu nói kia nữa."
"nhưng anh vẫn chẳng hiểu nỗi câu nói đó ám chỉ điều gì."
heo su nằm ngửa ra sau, bình thường chắc anh sẽ rất ghét chuyện tóc mình vùi trong cát như vậy, nhưng lúc này đầu óc anh bị phiền muộn bủa vây, nằm như vậy chí ít khiến cơ thể anh được thả lỏng ít nhiều. tiếng sóng vỗ rì rầm bên tai, mùi mặn chát của nước biển quẩn quanh trong không khí, hòa cùng với mùi hương cây cỏ và bầu không khí trong lành tới từng nhịp thở, tất cả những cảm giác chân thật này như đang nhắc nhở cho anh biết rằng đây không phải là mơ, anh đã giống như nhân vật trong cuốn tiểu thuyết anh từng đọc, xuyên đến một chiều không gian khác, anh còn chẳng biết nơi đây có phải là Trái Đất hay không, có phải là thế kỉ hai mốt hay không.
"vậy thì đừng nghĩ nữa."
heo su quay sang, choi yonghyeok cũng ngã người ra sau, nằm sánh vai cùng anh trên bãi cát trắng. trông dáng vẻ cậu trai trẻ này vẫn ung dung như cũ, đôi mắt phảng phất phản chiếu ánh trăng, sáng tỏ và dịu dàng, trong một khoảnh khắc khiến heo su có ảo giác rằng hai người không phải đang lạc đến thế giới xa lạ nào đó mà chỉ đi nghỉ dưỡng sau một mùa giải dài đằng đẵng.
"sao trông em điềm tĩnh thế? em không sợ à?" heo su hỏi ra câu hỏi trong lòng mình.
"sợ chứ. em sợ chết đi được." choi yonghyeok mân mê chiếc đồng hồ nhỏ trong tay, nhìn kiểu gì cũng thấy cái này chẳng qua chỉ là chiếc đồng hồ bình thường, có lẽ vì hết pin nên các kim giờ đều đứng yên.
"nhưng chẳng phải anh đã nói rồi sao, anh suy nghĩ mãi mà cũng không hiểu còn gì." choi yonghyeok quay nhìn anh, nở nụ cười như mọi khi "em ngốc lắm, anh thông minh hơn em nhiều còn chẳng nghĩ ra mà, nên em cũng chẳng cần đi suy ngẫm làm gì."
"nếu nghĩ hoài mà chẳng ra, vậy thì dứt khoát không nghĩ nữa."
"binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn thôi."
heo su nghe rồi phì cười, đó là nụ cười đầu tiên của anh khi đến thế giới này sau mấy tiếng đồng hồ ngồi thừ người tiếp thu thông tin. anh ngẩng đầu, ánh trăng sáng treo lơ lửng trên bầu trời thật quen thuộc, cũng thật xa lạ biết bao. choi yonghyeok nói không sai, đúng thật là ngoại trừ việc chờ đợi anh cũng chẳng còn cách nào khác.
ọt ọt.
tiếng kêu bất chợt vang lên khiến heo su không kịp phòng bị, anh xoa xoa đầu mũi, đây là thói quen mỗi khi anh bối rối. choi yonghyeok cười vang, cậu chống người đứng dậy rồi chìa tay ra trước mặt heo su.
"đi thôi, chúng ta đi kiếm gì ăn trước đã."
heo su nắm lấy tay cậu, mượn lực đứng dậy. hai người phủi hết cát trên người rồi nhìn quanh một vòng, khu rừng sâu thăm thẳm sau lưng đương nhiên là cả hai không dám vào, vậy thì chỉ còn biển xanh trước mắt là có khả năng. choi yonghyeok nhớ lại mấy kiến thức sinh tồn mình từng vô tình xem được trên mạng, đi một vòng quanh đó rồi tìm thấy một cành cây dài có đầu nhọn trông tạm được, ý định xuống biển đâm cá.
nhưng lý thuyết và thực hành chung quy cũng khác nhau nhiều, buổi đêm lộng gió, trên người hai người vốn dĩ cũng chỉ là một chiếc hoodie mỏng vậy mà đâm đến cả người đầm đìa mồ hôi cũng chưa được con cá nào. bãi biển này có vẻ còn chưa bị người ta khai thác nhiều, hai người không cần ra quá sâu đã có thể nương nhờ ánh trăng soi thấy rõ từng đàn cá đang bơi lội dưới làn nước trong vắt, ban đầu nhìn thấy chúng thì là vui mừng hớn hở còn giờ là cáu kỉnh, thậm chí choi yonghyeok còn có ảo tưởng bọn chúng đang cố ý chọc tức cậu.
choi yonghyeok hít sâu một hơi, sau một hồi sử dụng cổ tay đã bắt đầu quen dần với tốc độ của lũ cá này, cậu nhắm chuẩn một con béo múp trông như sắp bơi không nổi, chuẩn xác đâm lao xuống, mũi lao nhọn hoắt với tốc độ mắt thường không thấy kịp ngay lập tức đâm xuyên qua cơ thể cá, nhuộm đỏ một vùng nước, dọa cho cả bầy cá chạy tán loạn.
choi yonghyeok hét lên vui sướng, vui vẻ quay qua khoe với heo su.
"nhìn nè! em làm được rồi! tưởng gì, cũng dễ như farm rừng thôi!"
heo su bật cười nhìn cậu đang lắc lư loạn xạ, dùng toàn bộ cơ thể để biểu đạt niềm vui. dưới ánh trăng, cả người choi yonghyeok tràn ngập sức sống tuổi trẻ.
"đúng rồi, em lúc nào cũng là người giỏi nhất."
"hihi" choi yonghyeok đắc chí, chợt cậu nhìn xuống dòng nước bị nhuộm đỏ dưới chân, nghiêng đầu suy nghĩ "liệu chút máu này có thu hút mãnh thú tới như trong truyện không nhỉ? mấy con như hổ báo gì đó ấy."
"gấu!"
"ừm, đúng rồi, cũng có thể là gấu..."
"chạy mau!"
choi yonghyeok còn chưa kịp định thần đã bị heo su nắm chặt lấy cổ tay chạy như bay, phía sau là tiếng gầm rừ ngay càng gần, choi yonghyeok ngay lập tức ý thức được đây không phải trò đùa, hai người họ thực sự đang bị gấu đuổi theo!
heo su vừa chạy vừa thở hồng hộc, hai mươi lăm năm sống trên đời cảm tưởng như đây là lần đầu tiên anh chạy nhanh đến vậy. nhưng tình thế trêu ngươi, hai người chạy một lúc trước mắt đã là ngõ cụt, không còn lựa chọn nào khác đành chạy vào khu rừng rậm trước mặt.
vừa chạy vào đây ánh sáng gần như ngay lập tức vụt tắt, nơi đây bốn bề đều là cây cao không thấy ngọn, hơn nữa những ngọn cây dường như còn tụ về một hướng, che kín cả bầu trời bên trời. hai người chạy thêm một lúc thì tiếng gấu xa dần rồi dường như mất hút trong đêm đen, cả hai cũng đã đến cực hạn bèn dừng lại hít thở không khí.
lúc nãy cắm đầu chạy thì không để ý, đến lúc dừng lại hai người mới ý thức được ở đây tối đến mức nào, thỉnh thoảng mới có chút tia sáng lọt qua kẽ lá chiếu xuống, bốn bề gần như tối mịt, bên tai là tiếng côn trùng kêu, so ra cũng không bớt đáng sợ hơn lúc nãy bị gấu đuổi là bao.
"anh siết tay em đau đó."
heo su bị câu này của choi yonghyeok giật mình buông tay. lúc nãy vì tình thế cấp bách nên anh mới chộp lấy tay choi yonghyeok, trong lúc chạy thì vô thức cậu lạc khỏi mình, thế là càng lúc càng siết chặt, càng căng thẳng càng không dám buông tay.
"đừng lo." trong bóng tối, heo su không nhìn rõ mặt cậu, nhưng anh đoán choi yonghyeok đang mỉm cười, bàn tay cảm nhận được hơi ấm từ tay cậu truyền tới, choi yonghyeok vỗ nhẹ lên tay anh trấn an "để em đi trước dò đường."
choi yonghyeok vừa nói vừa rút ra chiếc bật lửa trong túi quần, tách một tiếng, vùng nhỏ xung quanh hai người ngay lập tức được chiếu sáng. heo su lúc này mới có thể thở phào một hơi, lúc nãy cũng may có bật lửa nên hai người mới nhóm được lửa, ban nãy sợ quá nên anh quên béng mất.
ánh sáng vừa có hai người ngay tức khắc mặt đối mặt nhìn nhau rồi theo đó bật cười, lúc nãy vì chạy trốn trong bóng tối mà vấp nơi này ngã nơi kia, chẳng biết từ lúc nào mà mặt mũi cả hai đều lấm lem như mèo.
cười một cái liền cảm giác không đáng sợ như lúc nãy nữa, hai người nghỉ ngơi một lúc rồi lại tiếp tục đi về phía trước, con gấu lúc nãy đã để lại bóng ma tâm lý, heo su sợ rằng nếu như không thoát ra được có thể sẽ lại có hổ báo gì đó nhào ra tấn công hai người, ngồi yên đồng nghĩa với chờ chết, chỉ có thể tiếp tục tiến về phía trước.
choi yonghyeok nghe lời anh răm rắp, cậu dùng một cành cây bên đường châm lửa như ngọn đuốc, đi trước dò đường.
"tính ra ban nãy em còn chưa kịp thấy con gấu đó trông như thế nào, tiếc ghê! em chưa bao giờ thấy gấu ngoài đời thật đâu!"
"vậy anh có cần cảm tạ trời đất vì đã được thấy gấu không?"
"hihi, cũng không cần đâu."
"em đó, đã là lúc nào.... á..."
nửa câu sau của heo su đã thay bằng tiếng hét càng lúc càng xa, choi yonghyeok quay đầu lại, ánh sáng chiếu vào khiến cậu nhận ra thì ra lúc nãy hai người đang đi dọc một con dốc, mà heo su vì không cẩn thận đi nghiêng người qua bên trái một chút mà sẩy chân trượt xuống đó. nhưng nơi đây quá đỗi, bốn bề đều là cây cỏ um tùm, chút ánh sáng le lói trên tay choi yonghyeok không cách nào soi rõ cuối con dốc này là đâu, chỉ có thể gào thét lên trong vô vọng.
"heo su!"
"heo su anh ở đâu!"
mà ở bên này, heo su trong một ngày không biết lần thứ bao nhiêu được thử cảm giác mạnh. lúc nãy anh chỉ kịp cảm giác hụt chân cả người đã ngay lập tức tiếp đất, dùng lưng làm ván trượt dài xuống con dốc này. anh đau đến phát ra tiếng rên rỉ trong vô thức, cú ngã khiến đầu anh hơi choáng, phải qua một lúc lúc lâu mới có thể chống tay ngồi dậy. nhưng khi chống tay xuống anh ngay lập tức nhận ra tay trái đã trật khớp.
ngay khi heo su định dùng tay phải cũng thảm hại không kém đỡ người đứng lên thì bụi cây trước mắt anh phát ra tiếng sột soạt, một nguồn sáng từ từ tiến lại gần anh.
"yonghyeok... choi yonghyeok là em sao?"
"yonghyeok? ai là yongyeok?"
chủ nhân của nguồn sáng ấy cuối cùng cũng dừng lại trước mắt heo su. ánh sáng từ ngọn đuốc trên tay người nọ khiến heo su nhìn gõ gương mặt của người mới đến.
không phải choi yonghyeok.
"em vừa gọi tên ai đấy rui?"
người đó bước lại gần, nhìn thấy bộ dạng thê thảm của heo su thì muốn tiến lại gần xem xét vết thương cho anh. ngay khi bàn tay ấy chạm vào người, heo su ngay lập tức tránh đi theo bản năng. nhưng chỉ một chạm ấy là quá đủ, heo su ngây tức khắc ngây người bởi cảnh tượng trước mặt.
một luồng sáng màu vàng nhạt bao quanh cơ thể người đàn ông, mà trên đỉnh đầu anh ta là bốn chữ lấp lánh.
"đối tượng nhiệm vụ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co