ONESHOT
"sao lại có người đẹp trai như thế này nhỉ?"
choi yonghyeok vừa ngắm nhìn những lọn tóc xoăn gợi cảm của mình trước gương vừa tấm tắc. quả đầu này cậu vừa mới làm hai ngày trước, lần đầu tiên nhìn thấy anh người yêu của cậu còn phải tròn mắt sững sờ vì sự đẹp trai này.
"hắt xì"
"bị cảm à yonghyeok?" oh hyeongseok vừa lúc đi ngang qua, cậu đang cần đi lấy thêm nước ấm "đây đã là lần thứ ba trong sáng nay rồi đấy, em nên đi khám sớm đi thì hơn"
"vâng" choi yonghyeok khụt khịt mũi, dạo này sức khỏe của cậu không tốt mấy thật, cả ngày cứ thấy người âm ấm, đầu óc thỉnh thoảng lại quay mòng mòng, cảm xúc còn hơi thất thường, hôm qua anh người yêu chỉ trêu có mấy câu mà cậu đã rưng rưng nước mắt, đến cả bản thân cậu cũng giật mình vì phản ứng này của mình.
choi yonghyeok thở dài.
nếu không phải biết rõ bản thân là một beta, cậu đã nghĩ mình sắp tới kỳ phát tình rồi cơ.
heo su nhíu chặt mày, nhìn oh hyeongseok hốt hoảng liến thoắng trước mặt mình, biểu tình càng ngày càng lộ rõ sự khó tin, nhất là khi chuyện động trời như thế này được phát ra từ mồm cáo đầu vàng.
tin khủng khiếp thứ nhất, choi yonghyeok phân hóa rồi, phân hóa thành một omega.
tin khủng khiếp thứ hai, omega này đang phát tình, và hiển nhiên là không thể khống chế được pheromone của bản thân.
"oi chòi oi, kinh khủng lắm anh không tưởng tượng nổi đâu" oh hyeongseok vừa bịt mũi vừa mếu máo "cả tòa nhà đều nhiễm mùi pheromone của nó! cảm giác như nơi này được xây bằng sữa dâu ấy! nó nồng đến độ xém chút khiến geumjae cũng phát tình theo! cũng may là có siwoo đưa đi bệnh viện giúp rồi, nếu em không phải là alpha lặn là cũng bị kéo theo rồi đấy, anh có biết..."
oh hyeongseok còn thao thao bất tuyệt thêm một lúc, nhưng não bộ của heo su đã dừng lại từ lâu.
chà, sữa dâu à.
nghe đúng là giống pheromone của một omega thật.
từ lúc bước vào hành lang ký túc xá, nét mặt của heo su càng trầm hơn. nếu lúc nãy ở bên ngoài chỉ có mỗi khứu giác bị mùi sữa dâu tấn công thì khi bước vào trong, anh cảm giác như toàn thân từ trên xuống dưới, đừng nói là năm giác quan, đến cả ruột gan phèo phổi dường như cũng bị bao vây bởi dòng chảy sữa dâu này, chúng dường như đặc quánh lại trong không khí, khiến anh có cảm giác mình vừa nhảy vào một hồ sữa dâu.
omega bình thường cho dù có là lần đầu phát tình cũng không nên đến mức này chứ nhỉ?
heo su thầm cảm thấy may mắn vì vừa nãy đã kịp uống thuốc ức chế trước, nếu không thì chắc anh cũng phát điên theo.
phòng của choi yonghyeok ở ngay đầu dãy, heo su chỉ cần đẩy nhẹ là cửa đã mở, thế nhưng bên trong chẳng có bóng dáng ai, khiến tim heo su hẫng đi một nhịp. cũng may là ngay sau đó, anh liền nghe thấy tiếng thút thít phát ra từ sau lưng.
đối diện là phòng anh.
heo su thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đẩy cánh cửa ra.
đúng lúc hoàn mỹ bắt được cảnh choi yonghyeok đang ngồi trên giường anh, những lọn tóc vốn dĩ bồng bềnh giờ vì mồ hôi ướt đẫm mà ngã rạp xuống, trên người cậu là chiếc áo len màu trắng ngà của anh, chiếc áo đó với heo su thì có hơi rộng, trên người choi yonghyeok thì vừa khít, mà lúc này cậu đang ngồi giữa một núi quần áo của anh xếp xung quanh.
vậy thì cũng không vấn đề gì, quan trọng là hai mắt cậu đỏ hoe, hai hàng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt non nớt, nửa thân dưới trống trơn, cả người đỏ hồng không biết vì lạnh hay nóng, miệng cậu ngậm lấy một góc áo kéo lên, để lộ cậu bé đang cương cứng như sắp nổ tung, lúc heo su đẩy cửa vào, choi yonghyeok đang vừa khóc vừa tuốt lên tuốt xuống không ngừng, nhưng thứ đồ chơi trong tay cậu chỉ có ngày càng căng hơn chứ không có dấu hiệu dịu xuống.
dù hai người đã yêu nhau được gần hai năm, nhưng hình ảnh này vẫn hơi quá sức với heo su.
nhưng mà... đáng yêu quá.
choi yonghyeok ngày thường đã đáng yêu lắm rồi, lúc này trong vừa đáng yêu vừa tội nghiệp, nói như thế nào nhỉ... đúng là rất phù hợp với mùi pheromone của cậu.
choi yonghyeok vẫn đắm chìm trong thế giới của mình, cho tới khi heo su tiến vào, đá tung đống quần áo ra để chen đến trước mặt cậu, choi yonghyeok vẫn không hay biết gì.
"yonghyeok, yonghyeok à" heo su nâng cằm cậu lên, để gương mặt ấy nhìn thẳng vào anh "anh đây, anh về rồi".
trong làn sương mờ, choi yonghyeok dần dần nhìn thấy rõ người trước mặt.
"anh... anh ơi" hai hàng nước mắt vốn đã ngừng nay lại tuôn trào, ngay giây phút nhận thức được người mình yêu đã đến, choi yonghyeok càng không cách nào khống chế được mình.
"ừ, anh đây"
heo su không phát hiện ra rằng giọng nói của anh lúc này còn ngọt ngào hơn mùi pheromone trong không khí. anh nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng, để cậu đặt đầu tựa lên vai mình, bàn tay nhỏ khẽ vuốt ve mái tóc người yêu anh ưng ý nhất, cùng lúc từ từ thả ra một ít pheromone trấn an.
choi yonghyeok ngay lập tức ngửi thấy mùi lửa cháy bập bùng trong không khí, cả cơ thể bất giác run lên.
đây là lần đầu tiên cậu ngửi thấy mùi pheromone của người mình yêu nhất.
trước đây cậu đã nghe không ít người nói qua về mùi pheromone của anh, đa số đều khá bất ngờ, không nghĩ anh người yêu nhỏ bé của cậu lại là một alpha, còn có mùi pheromone ác chiến đến như vậy.
cậu rất ghen tị.
nhưng một beta bình thường đến không thể bình thường hơn như choi yonghyeok cũng chẳng thể làm gì khác ngoài ghen tị.
cậu sinh ra đã là một beta, không thể ngửi thấy mùi pheromone của alpha hay omega.
vậy nên lúc nãy khi vừa ngửi thấy mùi sữa dâu, cậu cũng không hề ý thức được là mình đang phát tình, đến khi mọi người phát hiện ra thì cậu đã không cách nào khống chế được mình nữa.
lúc đó suy nghĩ duy nhất hiện lên trong đầu choi yonghyeok là, cuối cùng cậu cũng ngửi thấy được pheromone của heo su rồi.
vui quá.
nhưng heo su lúc này thì không thấy vui lắm, bởi tình trạng của choi yonghyeok có vẻ thực sự rất nghiêm trọng, lúc nãy heo su vẫn ôm một tia hy vọng chỉ cần phóng thích pheromone alpha là có thể xoa dịu được cậu, ngờ đâu chỉ được trong chốc lát, sau khi phản ứng bất ngờ được pheromone an ủi qua đi, biểu hiện phát tình của choi yonghyeok ngày càng nghiêm trọng hơn, cậu cứ cọ đầu vào cổ anh, khiến tuyến thể nơi đó bắt đầu trở nên sưng tấy.
choi yonghyeok lần đầu phát tình cứ như một đứa trẻ vừa được sinh ra lần nữa, không biết làm gì khác ngoài việc dính chặt lấy thứ duy nhất khiến cậu dễ chịu hơn một chút kia, nhưng tác dụng cũng không kéo dài được bao lâu. cậu lại khó chịu, nước mắt lại chảy dài. rồi trong tiếng hức hức kéo dài, cậu bất ngờ bị heo su đẩy xuống giường, anh đè lên người cậu rồi vươn tay lấy một thứ trong ngăn tủ đầu giường, do dự hai giây rồi quyết định đeo nó vào cho cậu.
anh vẫn chưa muốn giã từ sự nghiệp thi đấu vào lúc này đâu.
động tác của anh rất nhanh, trừ hai giây do dự đó ra, lúc ngồi lên cậu bé đang muốn nổ tung của choi yonghyeok cũng rất nhanh gọn.
sướng quá.
choi yonghyeok như muốn nổ tung vì khoái cảm, vì thế cậu lại khóc, lần này còn khóc to thành tiếng
heo su thở hổn hển khẽ di chuyển lên xuống, bó tay nhìn người dưới thân.
"ai không biết còn tưởng là anh ăn hiếp em đấy choi yonghyeok"
"anh... anh ơi" choi yonghyeok bình thường trên giường như hóa thú, đây là lần đầu tiên heo su nghe thấy cậu nỉ non như vậy, nếu không phải cảm giác từ mông xộc lên đại não, anh đã nghĩ mình thật sự mới là người đè choi yonghyeok.
"sướng... sướng quá" choi yonghyeok nếm được mồi ngon liền muốn nhiều hơn nữa, tay cậu lần mò đến trên eo anh "nhanh... nhanh hơn nữa đi"
mà heo su đã chẳng còn sức lực nào để hồi đáp cậu. trong mối quan hệ của hai người, heo su chỉ lớn hơn mỗi khoảng tuổi tác, còn lại bình thường việc nặng đều do choi yonghyeok làm, kể cả là lúc lên giường, heo su đa số cũng chỉ nằm yên hưởng thụ, còn không thèm rên lấy một tiếng cổ vũ, quá đáng đến nỗi tổn thương đến chiwawa nhỏ bé, khiến cậu nhóc dỗi cả một tuần. ai mà ngờ có ngày anh phải nhún nhảy không ngừng đến sắp muốn rụng eo như vậy chứ.
dưới sự cố gắng của heo su, cuối cùng choi yonghyeok cũng bắn, pheromone trong không khí cũng bắt đầu có dấu hiệu nhạt bớt. heo su mệt mỏi rã rời, gục xuống người choi yonghyeok, mũi anh kề sát bên tuyến thể cậu, hai người phập phồng theo cùng một nhịp thở. pheromone lửa cháy xua tan bớt sự ngọt ngào đến ngột ngạt trong không khí, thêm vào đó chút hơi ấm, như bao lấy, vỗ về choi yonghyeok.
ra đây là cái mà người ta gọi là hòa hợp pheromone.
thích thật.
"á" choi yonghyeok giật mình kêu lên một tiếng rồi từ từ biến thành tiếng gầm gừ trong cổ họng. hai chiếc răng nanh của heo su yên vị trong tuyến thể của cậu, từ từ truyền pheromone của riêng anh vào đó.
chắc là giống như kẹo marshmallow vị dâu được đem đi nướng nhỉ, choi yonghyeok thầm nghĩ.
qua gần một phút, heo su mới thỏa mãn rút răng nanh ra, liếm nhẹ lên vết răng nơi cổ choi yonghyeok. lần nào hai người làm tình anh cũng muốn đánh dấu cậu, nhưng ngặt nỗi người yêu anh là beta, và cậu rất để ý đến điều này, vậy nên mới lúc nào cũng muốn tỏ ra mình mạnh mẽ, muốn anh thấy cậu cũng có thể che chở được anh. nếu lúc đó anh đánh dấu cậu vì bản năng thôi thúc, chắc chắn sẽ khiến nhóc này buồn chết mất.
anh không muốn choi yonghyeok buồn đâu.
nhưng bản năng vẫn là bản năng, vậy nên giờ choi yonghyeok phân hóa thành omega, cuối cùng cũng được đánh dấu cậu, có thể ngửi thấy mùi pheromone của anh trên người cậu rồi.
vả lại, người ta nói omega sau khi được đánh dấu sẽ ngoan ngoãn hơn...
mạch suy nghĩ của heo su ngay lập tức bị cắt đứt, bởi người vốn nằm bên dưới anh, choi yonghyeok đột nhiên lật ngược lại, đổi thành thế công đè anh xuống giường, không một động tác thừa ngay lập tức cắm cậu em của mình vào sâu trong thân thể anh, một cú thúc khiến heo su trợn trắng mắt, cảm gíac nếu bản thân là omega thì có thể cú thúc đó đã đến tử cung.
"nhẹ... nhẹ thôi" heo su vừa thở dốc vừa quơ tay bắt lấy cánh tay choi yonghyeok, ý đồ muốn đẩy cậu ra khỏi người mình.
"xin... xin lỗi" choi yonghyeok cả người còn đỏ hơn lúc nãy, thở hổn hển ra sức đẩy hông, chỉ có nhanh hơn chứ không hề chậm lại "em...em khó chịu lắm"
"su đừng đẩy em ra"
heo su giương cờ trắng đầu hàng.
tưởng tượng mà xem, người yêu tròn mắt rưng rưng, hai môi mím lại, gò má ửng hồng, trong mắt chỉ chứa một bóng hình bạn, nỉ non rấm rức xin mình đừng đẩy em ấy ra.
ai mà chịu được.
vậy nên heo su chỉ có thể nằm thẳng đón nhận từng cú thúc của choi yonghyeok, thỉnh thoảng còn phải rên rỉ cho cậu nhóc vui. mỗi lần nghe thấy âm thanh mình muốn nghe, choi yonghyeok sẽ cúi xuống hôn lên trán, lên mũi, rồi lên môi anh, vừa hôn vừa cười khúc khích, chuyển động thân dưới cũng nhẹ chậm lại, dịu dàng khiến người ta mềm nhũn.
hai người quần nhau đến nửa đêm, cuối cùng choi yonghyeok cũng thấm mệt.
cậu nằm xuống bên cạnh heo su, một tay để dưới cổ anh, môt tay vòng qua eo, ôm trọn báu vật nhỏ bé của cậu vào lòng, từ từ thỏa mãn khép hờ mắt theo từng nhịp pheromone lửa cháy được heo su tỏa ra để xoa dịu cậu.
"anh... anh ơi..."
"hửm? ngủ đi, mai rồi nói"
"anh ơi... anh có vì em phân hóa thành omega... mà ghét em không..."
"..."
"bị beta đè với bị omega đè hình như cũng đâu khác nhau mấy..."
trước khi chìm trong giấc nồng, choi yonghyeok nghe thấy tiếng bản thân cười khúc khích.
chút lo lắng ít ỏi vì phân hóa thành omega còn sót lại tan biến theo làn gió.
----------
tôi rất thích quả tóc xoăn của em chiwawa, và điệu nhảy nũng nịu của ẻm chiều nay đã khiến fic này ra đời ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co