Truyen3h.Co

LUST

Chapter1: Forgotten or Remembered

deepinthecoolice

Part 1

Cuộc sống này chưa bao giờ chậm rãi cả, nó luôn có những guồng quay vội vã để kéo chúng ta vào trong đó. Những lo toan, bộn bề của cuộc sống luôn bám víu lấy mỗi chúng ta. Không một ai có thể khước từ nó và Hoàng Khoa cũng không phải là ngoại lệ. Vì hiện đang là chủ tịch công ty của gia đình anh, nên cái việc những cuộc họp, mớ giấy tờ dài đằng đẵng luôn bám lấy anh là điều rất bình thường.

Ngồi trước đống công việc đang cuốn lấy bản thân, Hoàng Khoa lắc đầu ngao ngán. Thật sự anh chả yêu thích hay thiết tha gì với cái công việc chỉ có hai lựa chọn một là hợp tác hai là đối đầu này. Anh ghét nó!

Nhưng con người có thể chống lại bất cứ thứ gì...trừ số phận. Thế là anh đành chán chường xem qua công việc rồi đánh đánh, gõ gõ, cố gắng làm cho xong công việc của ngày hôm nay. Trong đầu anh hiện lên một câu nói của Đen Vâu, một ý nghĩ anh muốn thực hiện "về quê nuôi cá và trồng thêm rau"

Lại một cuộc họp của công ty diễn ra. Những tiếng xì xào bàn tán, những cuộc tranh cãi nảy lửa liên tục xảy ra trong một cuộc họp của công ty như thường lệ, ngồi ngay vị trí chủ trì anh nhìn những người lớn hơn bản thân hai mươi mấy tuổi cãi vã. Họ hết cãi vã nhau về vấn đề chế độ lương, thưởng cho nhân viên đến vấn đề về các dự án mới của công ty. Anh nhìn họ bằng ánh mắt chán ghét, không vừa mắt.

Hoàng Khoa thở dài, họ dường như quên mất người vẫn đang ngồi ở vị trí chủ trì này rồi. Nhịp nhịp ngón tay xuống bàn anh bắt đầu cất tiếng.

- Bình tĩnh nào các quý ông! Mọi chuyện sẽ không giải quyết được gì nếu các ông cứ cố chấp bảo vệ ý kiến của bản thân và không nghe từ người khác. Và tôi nghĩ một quý ông sẽ không hành xử như thế phải không nào?

Ngưng vài giây xem có tiếng phản bác nào không rồi Hoàng Khoa mới bắt đầu lên tiếng gỡ rối những vấn đề mà hơn cả tiếng đồng hồ nãy giờ vẫn đang bị đem ra tranh cãi. Đến giờ anh vẫn không hiểu những con người trước mắt ghét nhau đến mức nào mà sao chỉ những vấn đề cỏn con này mà họ vẫn có thể cãi nhau.

Mọi người đang nghĩ cái hành động vừa rồi của anh đáng được khen ngợi đúng không? Dù gì nó cũng giúp những người có mặt ở đó thoát khỏi ô nhiễm tiếng ồn mà. Ồ không, hầu hết những người ở đó đều nghĩ đó là một hành động "kiêu ngạo". Một người trong số họ đã từng nói với anh "Hãy kiềm chế sự kiêu ngạo này của cậu lại hoặc một ngày nào đó nó sẽ đè chết cậu".  Không phải ai có mặt tại đó đều nghĩ như thế và cũng không ai hiểu tại sao họ lại nghĩ như thế.

Cuối cùng giây phút mà anh mong chờ cũng đã đến, giây phút mà anh được lết cái thân xác mệt mỏi về nhà. Ngả lưng ra sofa, anh nhắm mắt, ngửa đầu ra sau. Công việc chồng chất công việc khiến cho thân xác này mệt mỏi. Có lẽ anh nên tới nơi đó để giải tỏa một chút nhỉ?

Nơi đó, LUST, nơi anh có thể vứt bỏ mọi muộn phiền trong cuộc sống bằng dục vọng. Hoàng Khoa biết tình dục đôi khi là một thứ gì đó ghê tởm và sai trái. Anh biết, nhưng anh không thể phủ nhận cảm giác tuyệt vời khi đắm chìm vào nó và phủi bỏ hết mọi thứ khiến anh đau đầu. Anh thích nó, anh muốn nó, anh cần nó.

Gọi điện báo cho dịch vụ đưa đón của LUST rằng tối nay anh sẽ xuất hiện rồi lấy khăn bông đi vào phòng tắm. Dòng nước ấm nóng xối xả chảy dọc xuống cơ thể anh. Một cơ thể đẹp mà nhiều người mong muốn được chạm vào.

Nam nhân trong bộ vest xám chỉnh chu ngồi trên ô tô, ngắm chặng đường ngoài cửa kính xe dần chuyển từ thành phố xa hoa nhộn nhịp thành cánh rừng rộng lớn đầy cây cối. Rồi sau khi chiếc xe băng qua chiếc cổng rào lớn, tòa tháp chính quen thuộc lại hiện ra trước mắt anh.

Đặt chân xuống xe, cúi chào người tài xế, tip cho anh ta vài đồng rồi Hoàng Khoa quay gót đi. Nhìn thân ảnh gần như hoàn mỹ với bộ đồ đen quen thuộc đứng ở cửa chính, anh nở nhẹ một nụ cười.

- Đoán nhé? Các lão già đấy lại cãi nhau ầm ĩ vì một chuyện cỏn con hả? - Touliver đón anh ở cửa chính bằng một câu hỏi.

- Ông anh cũng biết câu trả lời rồi mà. - Anh vừa trả lời vừa nhận lấy chiếc mặt nạ từ tay y. Một chiếc mặt nạ màu bạc quen thuộc. Nhìn bóng lưng cô đơn của người em thân thiết, Touliver hy vọng cách người đó sẽ phần nào giúp cho anh bớt phiền não.

Hoàng Khoa là một trong những thành viên đầu tiên ở đây. Anh đã đi theo nó 22 năm và chứng kiến mọi khoảnh khắc của nó. Anh đóng góp cho nó rất nhiều, anh đi cùng nó. Nhưng anh không muốn điều khiển nó.

Tại sao lại nói như thế à? Vì nếu như mọi thứ diễn ra theo đúng dự định ban đầu thì Hoàng Khoa sẽ là một thành viên của hội đồng quản lý, lúc đó công việc của anh là trông coi hành lang phía Nam và khu vườn. Nhưng anh đã thẳng thừng từ chối lời đề nghị đó của Touliver. Anh nói bản thân không hứng thú, nếu được anh sẽ dùng tư cách bạn bè giúp đỡ chứ không trực tiếp quản lý. Sau nhiều lần dụ dỗ anh không được y cũng đành bỏ cuộc.

Khi anh bước vào trong và nhìn quanh, sảnh chính vẫn vậy, vẫn nhộn nhịp như những lần trước. Lặng lẽ cười một cách tự hào, anh nhớ lại những ngày đầu mới thành lập nơi đây chỉ có lác đác vài bóng người đi qua lại và hầu hết là phục vụ. Giờ thì nó ngày càng đông đúc theo thời gian. Trong lúc đang trôi tuột theo những suy nghĩ riêng thì Touliver đã kéo anh về thực tại, y đập nhẹ vào vai anh bảo hôm nay có một người đặc biệt gửi lời mời Hoàng Khoa "khiêu vũ" với người ấy. Và... có vẻ người ấy đã để ý anh khá lâu rồi.

Nhoẻn miệng cười, thắc mắc người đặc biệt ấy là ai. Y chỉ lắc đầu, từ chối tiết lộ rồi bảo anh đợi một chút khi nào người ấy chuẩn bị xong sẽ đi gặp anh. Hoàng Khoa cũng đồng ý rồi bắt đầu thú vui được anh gọi là "thú vui tao nhã" mỗi khi đến đây. Đó là tán tỉnh và thả thính vài chàng phục vụ.

Đừng hiểu nhầm là Hoàng Khoa từ đầu đã như này nhé! Lúc đầu anh là một người không quan tâm quá nhiều tới những vấn đề... đó. Nhưng ai bảo Touliver không quản người cẩn thận để hắn đi dạy hư anh làm chi. Từ ngày chơi thân với Andree, hắn như cái bí kíp tán tỉnh người khác của anh. Cứ mỗi lần gặp là hắn sẽ tuôn hết những thứ về tán tỉnh người khác có trong đầu hắn lúc đó cho anh nghe.

Lúc sau, khi đang vui vẻ nhấp rượu và tán tỉnh một chàng phục vụ mới gia nhập thì có người từ đằng sau vòng tay ngang hông anh, ôm nhẹ lấy. Ngước mặt ra đằng sau nhìn người ấy, lời chào lịch sự đang chuẩn bị phát ra thì lại nghẹn ngang cổ họng anh. Gã ấy xoay người anh lại.

Một chàng trai? một người đàn ông? Cụm từ nào mới có thể diễn tả đúng gã đây? Đôi mắt, xương hàm những đường nét không bị mặt nạ bao phủ trên gương mặt gã nom còn rất trẻ, nhưng thân hình gã lại không như thế. Gã cao hơn Hoàng Khoa gần một cái đầu. Ánh mắt của người đó hiện lên ánh cười, nhưng nó lại làm cho người đối diện có phần lo lắng.

Xoay người lại đối diện trực tiếp với gã, anh đẩy nhẹ người cao hơn ra.

- Việt Hoàng...- Anh gọi khẽ tên của gã

- Tôi đang nghe đây, anh muốn nói gì vậy? - Đôi mắt gã vẫn cười, hơi nghiêng đầu, gã hỏi

Anh không nói thêm gì chỉ yêu cầu gã tìm một nơi khác riêng tư để cả hai nói chuyện riêng. Việt Hoàng gật đầu đồng ý, rồi đưa anh đi. Suốt quãng đường tay gã không một lần rời khỏi cơ thể Hoàng Khoa cứ như chỉ cần bỏ tay là anh sẽ chạy đi mất.

Nhưng đúng là nếu gã bỏ tay thì Hoàng Khoa sẽ nhân cơ hội đó mà trốn mất. Gặp phải gã đối với anh còn tệ hơn việc ngồi nghe mấy lão già kia lải nhải. Gã là mối tình đơn phương đầu tiên của anh, cũng là mối tình Hoàng Khoa hận nhất.

Trước kia khi chưa tiếp quản công ty, anh đã từng đi dạy ở một trường cấp 3 thuộc top đầu thành phố. Và ở đó con tim anh bị loạn nhịp bởi một cậu học sinh. Cậu học sinh ấy có thân hình cao ráo, to con hơn với các bạn cùng trang lứa. Làn da của "nhóc con" đó rám nắng vì những trận bóng giữa trưa hè oi bức, à còn các trận đánh nhau nữa. Và cậu nhóc đó sau này chính là người đang đi cạnh anh.

Một người giáo viên được mọi người nhận xét là điềm đạm mang lòng thầm thương một học sinh cá biệt. Một mối tình tệ hại với Hoàng Khoa! Đặc biệt chỉ cần một ai đó biết về chuyện này không biết đời anh sẽ đi về đâu, thật sự không dám nghĩ tới.

Dù bây giờ gã đã trưởng thành, đã đi làm, nhưng cái quá khứ đấy vẫn luôn ám ảnh Hoàng Khoa không thôi.

Đóng cửa phòng, bấm chốt, bước đến bên người nam nhân đang ngồi trên giường, Việt Hoàng nhấc bổng anh lên một cách nhẹ nhàng. Gã đưa cả hai vào tư thế mà bản thân thì ngồi ở mép cuối giường còn anh thì ngồi lên đùi gã.

Khoảng cách giữa cả hai bây giờ có lẽ chỉ có thể tính bằng cen ti mét. Tim của Hoàng Khoa loạn nhịp trong lồng ngực của anh, mặt anh đỏ hơn gấc cố gắng trốn thoát.

- Hoàng Khoa...

Gã gọi tên anh, chất giọng Bắc trầm ấm như mật rót vào tai, làm tâm trí anh quay cuồng. Anh không đáp cũng chẳng biết làm gì. Anh...hiện giờ rất muốn biết tiếp theo sẽ ra sao. Sai trái ư? Anh biết chứ, nhưng con tim anh muốn Việt Hoàng ngay bây giờ.

- Cho tôi được chứ? - Việt Hoàng lại cất tiếng, lần này là một câu hỏi và một cái gật đầu.

Tại một căn phòng ở LUST đã dẫn đến thế giới khác, thế giới của riêng hai chàng trai Việt Hoàng và Hoàng Khoa. Căn phòng vẫn ngay ngắn như lúc đầu trừ khu vực giường ngủ, những bộ quần áo vứt lung tung dưới sàn nhà. Ở trên là hai người đàn ông đang quấn lấy nhau.

Hoàng Khoa ở dưới thân gã chỉ biết nương theo những hành động của người ở trên. Tâm trí anh hiện tại đã không còn nguyên vẹn, nó bị Việt Hoàng nhấn dìm xuống đáy của bể dục do gã tạo ra. Một bể dục hoang lạc và đầy thoải mái, khiến anh mãi không muốn rời khỏi.

Biết điểm nguy hiểm nhất của tình dục là gì không? Là nó làm cho chúng ta không thể nào kiểm soát được bản thân. Khi đã giao kèo với nó thì nó là chủ, nó nắm quyền. Và nó trói buộc ta, khiến ta lao đầu vào những điều sai trái và đôi khi mất hết sự bình tĩnh để nghĩ về thứ được gọi là đạo đức.

"Arg~..." Một tiếng rên ngân dài phát ra từ khuôn miệng đang cắn lên vai gã của anh. Đầu anh quay cuồng, gương mặt đẫm nước mắt, cơ thể mềm nhũn không thể tự chủ. Còn người kia thì thoải mái tận hưởng cơ thể ngon lành của anh. Gã cứ thế vừa mạnh bạo chiếm lấy anh ở phía dưới, ở trên lại dành tất cả sự ôn nhu mà lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp ấy. Vừa tàn bạo như một kẻ độc tài, vừa lịch thiệp như một chàng hoàng tử.

Cuối cùng bữa tiệc hoang lạc chỉ có hai khách mời kết thúc bằng một luồng ấm nóng được phóng thích vào bên trong Hoàng Khoa. Anh không còn một chút năng lượng, gục đầu vào vai Việt Hoàng dần đi vào giấc ngủ một cách yên bình. Với gã người đang gục trên vai như một con búp bê sứ xinh đẹp và là của riêng gã.

Mọi thứ trong căn phòng hiện tại giờ đã ổn hơn lúc nãy do được phục vụ dọn dẹp. Anh nằm ngủ ngon giấc trên chiếc giường êm ái. Còn gã thì đứng ngoài ban công của căn phòng hút thuốc. Gã với một chiếc khăn tắm quấn ngang hông, rít một hơi thuốc. Lúc làn khói trắng xuất hiện trên bầu trời thì cũng là lúc gã có cuộc gọi tới. Vừa nghe máy vừa nhìn con người chỉ có chiếc chăn bông đắp lên người Việt Hoàng khẽ mỉm cười.

Sau vài phút nói chuyện với đầu dây kia thì gã cũng tắt máy, dập tắt điếu thuốc trên tay, từ tốn đi vào phòng. Việt Hoàng nhẹ nhàng đặt người mình nằm cạnh anh, vòng tay ôm lấy người lớn tuổi hơn rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

"- Còn thằng ch* nào nữa lên đây bố chấp hết chúng bây!

- *Beep* mẹ nó, lần này tao nhẹ tay. Còn nói xấu thầy Khoa nữa tao chấp nhận ngồi tù để tụi bây thành người thực vật rõ chưa."

__________________________

--Loading "Lust: Chapter 2: Psychologist" dự kiến trưa 30/4/2022--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co