001
Kĩ năng diễn xuất của La Nhất Châu ngày càng tốt, không hổ danh là sinh viên Trung Hý. Thậm chí đến mức có đồng đội còn hỏi anh cùng Dư Cảnh Thiên có thật sự ở bên nhau hay không.
Trong một lần phát sóng trực tiếp, La Nhất Châu cười cười nói:
"Thật ra mình có từng nhìn thấy một người, cười lên đặc biệt dễ nhìn. Sau đó mình hỏi em ấy, em muốn đi đâu? Lại nói nhà em ấy ở Tứ Xuyên, muốn ở lại đó. Mình liền nói với staff công ty: "Em muốn ở lại Tứ Xuyên."
Phản ứng khá tốt, thêm nhiều người nhập hố, mang đến cho cả hai sự chú ý nhất định.
"Anh càng ngày càng thuần phục, đã có thể tự mình viết kịch bản." Dư Cảnh Thiên mỉm cười nói.
"..."
La Nhất Châu không biết mở miệng thế nào.. Cái này không phải kịch bản, anh thật sự vì Dư Cảnh Thiên mà ở lại, cũng là vì Dư Cảnh Thiên mà đáp ứng diễn màn kịch này.
"Có thể nhận một phần thưởng được không?"
"Phần thưởng gì?"
La Nhất Châu kéo Dư Cảnh Thiên vào lòng, mạnh mẽ hôn xuống.
Dư Cảnh Thiên lại vùng vẫy muốn đẩy anh ra, kinh ngạc nói: "Anh.. Hiện tại không có người, không cần diễn nữa."
La Nhất Châu dứt khoát nói: "Dư Cảnh Thiên, anh chưa từng diễn theo kịch bản của em. Mỗi một câu từ, một lời nói đều là chân tình thật lòng của anh." La Nhất Châu gắt gao nắm lấy cổ tay em, hai mắt đã sớm đỏ hồng.
Anh chịu không nổi nữa, màn kịch này cuối cùng cũng diễn không nổi.
"Anh nhập diễn quá sâu rồi."
Dư Cảnh Thiên muốn đem cánh tay thoát khỏi sự trói buộc của La Nhất Châu.
La Nhất Châu lại một tay nâng đầu em, buộc em phải đối mặt với bản thân.
"Anh trước nay đều không dựa theo những thứ em đề ra mà thích em, anh là chân chính lấy tư cách của bản thân mà thích em, cho nên mới cùng em diễn vở kịch này."
Từng câu từng chữ như xuyên thủng trái tim, đau đến mức khóe mắt đã phiếm hồng.
"Dư Cảnh Thiên, em diễn thật tốt."
"Fans tin rồi, đồng đội tin rồi, đến cả anh cũng tin. Tin rằng em có thể thích anh."
La Nhất Châu buông Dư Cảnh Thiên ra, ngồi phịch xuống đất, thật sự rất mệt mỏi.
"Em tạo cp là vì muốn đi đến sân khấu lớn hơn, tình cảm gì đó hiện tại không muốn nói."
".."
"Kịch, anh còn muốn diễn không?" Dư Cảnh Thiên khôi phục bình tĩnh, "Không thì em có thể tìm người khác."
"Anh diễn.."
Dư Cảnh Thiên khẽ cười một tiếng, không chút lưu luyến mà rời đi, chỉ còn La Nhất Châu nức nở tự ôm lấy mình.
Anh cười rồi lại khóc, khóc đến tê tâm liệt phế.
Dư Cảnh Thiên, em ngàn vạn lần không nên chọn anh.
Anh yêu một người, thì sẽ yêu đến tận xương tủy.
Tuyệt đối không buông tha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co