Truyen3h.Co

Lưu Hạ

Chương III: Nam châm

itsyerinaccount

Khi tiếng trống ra chơi vang lên, học sinh ầm ầm chạy ra như ong vỡ tổ, vài lớp bị giáo viên giữ lại để giảng tiếp bài, chán chường ngắm nhìn sân chơi.

Thư chạy ngay đến bàn Vinh, kéo tay cậu chạy ra sân trường. Huy chưa kịp đuổi theo, tủi thân lầm lũi bước đi.

"Đúng là đồ vô tâm. Có bạn mới là quên luôn mình. Cạnh bên một người vô tâm, là nước mắt tuôn âm thầm..."

Huy lẩm bẩm, đá đá vài cục sỏi ở sân trường, sắc mặt u ám. Cậu quyết định làm mình làm mẩy, không thèm đi theo mà lủi vào căn tin.

Thư kéo Vinh ngồi xuống băng ghế đá ở sân trường, ngồi bên cạnh rồi cúi đầu nghịch nghịch ngón tay, ngập ngùng hỏi nhỏ

"Vinh, chắc là ở trường cũ của cậu, cậu có nhiều người theo đuổi lắm ha?"

"Hỏi làm gì thế?"

"Rảnh rỗi thì hỏi cho vui, không thích trả lời thì thôi."

Cô giả vờ bình thản, nở nụ cười như thường ngày rồi đứng dậy, vui vẻ nói

"Tuần sau tiết mỹ thuật phải nộp sản phẩm thủ công, cậu làm chung với tớ nha?"

Vinh ùm một tiếng, ánh mắt ẩn sâu một cảm xúc khó đoán.

Tan học, Thư vội vã chạy về, Vinh cũng thu dọn sách chuẩn bị về nhà.

" Vinh."

Huy gọi, Vinh quay đầu lại, thấy mặt Huy nghiêm trọng khác thường

" Cậu có thích Thư không?"

"Hả?"

"Cậu có thích Thư không?"
Huy gằn giọng, Vinh bật cười một tiếng, thản nhiên đáp lại
" Quan trọng đến vậy hả? Hơi hơi thích."

"Bỏ cái ý nghĩ đó đi! Đừng có bám theo Thư nữa!"

Huy nói xong, bỏ đi. Vinh cười khẩy rồi đeo cặp lên vai, đi bộ về nhà.

Hôm sau, Thư vừa đến lớp đã thấy Vinh đang gục đầu ở chô của cô

"Ủa, sao hôm nay lại mò xuống chỗ tớ?"

"Ùm... Chờ cậu."

"Chờ tớ làm gì?"

"Không có gì đâu."

Vinh nói xong, đứng dậy nhường chỗ cho Thư, ngồi phịch xuống bàn dưới của chỗ Thư.

Cậu bạn bàn dưới đến lớp, thấy bị chiếm chỗ thì tiến lại đối chất, chưa kịp nói gì đã bị Vinh mua chuộc

"Cho tôi ngồi đây một tuần, tôi làm bài tập giúp cậu nửa tháng."

Cậu nam sinh gật đầu ngay tắc lự, vui vẻ chuyển chỗ.

Trong giờ học, Vinh chỉ chuyên tâm vào nghịch tóc Thư. Cậu xoắn xoắn lọn tóc trên ngón tay mình, Thư cũng chẳng để ý. Nhưng có một người rất để ý, Huy đó.

Huy lườm cái ngón tay đó cháy mắt, răng nghiến ken két, Vinh thích thú nhưng làm vẻ không biết.

Giờ ra chơi, Vinh cũng bám theo Thư không rời, Huy suýt thì lên cơn trụy tim.

Một tuần như vậy kéo dài mãi, giờ học thì chọc ghẹo, giờ ra chơi lại theo sau lưng, Thư thầm cười trộm hạnh phúc, về nhà cứ mân mê mãi lọn tóc Vinh chạm vào, còn Huy cau có như cả thế giới nợ tiền cậu. Giờ ra chơi một tuần sau, cô cân nhắc rất kỹ rồi hỏi Vinh

"Sao cậu cứ bám theo tớ vậy?"

"Tại giày tui có gắn nam châm, lỡ hút vào giày bà chứ tui đâu có đi theo bà đâu."

Thư lặng yên, má đỏ lên. Sân trường lộng gió, nắng chan hoà, tà váy bay nhè nhẹ, lời nói đó lảng vảng bên tai không dứt ra được.

"Cậu kỳ cục quá đi."

Cô lí nhí, Vinh nghiêng đầu, bật cười không nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co