Đời và tiền
Buổi tối hôm đó, Nhi vẫn ở nhà của Hoàng để tâm tình với Hoàng, họ bàn bạc đến cả chuyện cưới hỏi. Đột nhiên điện thoại reo vang, đó là Khanh, cậu bạn thân và là anh em chí cốt nhất của Hoàng, cậu ta bị bồ đá và đang cần anh em tâm sự. Không nói nhiều, Hoàng dẫn xe và chạy tới quán cà phê đêm mà 2 thằng thường ngôi. Cha mẹ và bạn gái có kêu ở nhà, cậu vẫn đi.
Khanh có vẽ đã khóc rất nhiều, cậu ta nở một nụ cười gượng gạo chào Hoàng. Ngồi lại uống cà phê tâm sự, và Khanh đả kể lại chuyện tình của cậu ta đẹp như thế nào, rằng cậu ta tiết nuối thế nào khi không thể lo lắng đầy đủ cho bồ mình, cậu ta khóc rồi lại cười, như kể tuyệt vọng sắp chết vậy. Khi 2 thằng dẫn xe ra về, Khanh nhìn thấy thằng bồ mới của con bồ cũ, họ đang tay trong tay trên phố đi bộ, Khanh rút trong cốp xe ra 1 con dao và xông tới đâm tên kia, Hoàng cố ngăn nhưng không kịp, tên đó nằm quằn quại, Hoàng kéo Khanh cùng nhau bỏ chạy dù biết sẽ không thể thoát khỏi công an. Hoàng quyết định nhận tội thay cho Khanh, Khanh phản đối và rồi như mang ơn Hoàng.
Và rồi cũng đến ngày ra tòa, tên bị đâm đã không chết mà hắn còn đến hầu tòa với cô bồ của Khanh. Trước vành móng ngựa, Hoàng nhận hết mọi tội trạng về mình, cha mẹ cậu chỉ khóc thương cho cậu con trai, bồ Hoàng cũng đến nhưng cô cố gượng nước mắt chảy ra, may mắn có chút ân sá nên cậu chỉ đi tù 5 năm. Chào mọi người lần cuối rồi lên xe và đi đến trại giam.
Ngày đầu tiên vô tù, tù trưởng chặn Hoàng lại và hỏi:
- Thằng kia, sao vô đây.
- Dạ, em đi tù thay cho thằng bạn.
- Mày đùa tao đấy à, trên đời này làm gì có ai tốt như thế.
- Dạ, nhưng bạn em là anh em của em, em không thể thấy nó đi tù được.
- Nếu là bạn, mà nó chấp nhận để mày đi tù thay thì thằng đó không đáng làm bạn mày đâu.
Những ngày trong trại lao động gian khổ, mai mắn là đại ca cũng thương. Cha mẹ Hoàng vì quá mất mặt bởi đứa con trai đi tù nên không đến thăm cậu và từ mặt cậu luôn.
Thời gian trôi qua như một cơn gió, đến ngày Hoàng được ra tù, tù trưởng dặn Hoàng vài điều rồi Hoàng đi ra khỏi nhà tù đó.
Về lại nơi xưa, mọi thứ thay đổi hoàng toàn, nhà của Khanh cũng đã khang trang hơn, khu phố náo nhiệt cũng đã có nhiều nhà cao tầng mọc lên. Hoàng không có nơi để về nên tới nhà Khanh ở tạm. Khi đến trước cửa nhà, nhìn thấy bồ mình và Khanh đang tay trong tay và bồ mình đã có thay, cái bầu to thấy rõ.
- Khanh, chuyện này là sao?
- Hoàng, mày ra tù sao không báo với tao, tao ra đón.
- Đón cái l*n, trong tù làm đéo gì có đồ để liên lạc.
- Hoàng, nghe tao giải thích đi, chuyện này....
- Giải thích cái l*n, tao đi tù thay mày để mày cướp người yêu tao vậy à?
- Chuyện này thật ra dài....
- Dài cái con c*t, anh em như l*n. Từ giờ tao với mày đéo có anh em con c*t gì hết.
Rồi Hoàng bỏ đi một mạch, không thèm quay đầu nhìn lại. Cậu đến chân cầu và khóc thật lớn. Hét tên của Khanh và bồ cậu ra và chửi nhưng họ cũng sẽ chẳng nghe thấy, ai cũng nhìn Hoàng với cặp mắt nhìn một kẻ điên.
Sau hồi lâu thì cậu bình tĩnh lại, nhớ lời tù trưởng nói, đi kiếm em trai anh ta và nói là người của tù trưởng. Đến đúng nơi, sau khi gửi lời hỏi thăm của tù trưởng lại, những gì tù trưởng dặn gửi, Hoàng đều nhớ và nói lại hết và sau đó, Hoàng được nhận làm đàn em dưới trướng của anh Nam và bảo vệ anh Nam.
Từ khi đi theo anh Nam, trãi qua bao phi vụ, biết bao lần đổ máu để cứu anh Nam, Hoàng được anh Nam tin tưởng, tín nhiệm, giao cho chức vụ cao hơn và địa bàn riêng để hoạt động.
Trong một lần anh Nam và Hoàng bị chém, họ mai mắn thoát chết và nằm bệnh viện, Hoàng ráng gượng hồi phục và đi chăm sóc anh Nam, lúc đó là lúc cậu gặp em gái anh Nam, là cô chủ Nhung. Họ cùng chăm sóc anh Nam.
Khi Nam xuất viện, Nhung hay đến thăm anh mình và mượn Hoàng đi. Về sau, tù trưởng Long ra tù và về lại, Hoàng và Nam đón tiếp. Hoàng kể lại khoảng thời gian sau khi ra tù cho anh Long nghe, Nhung nấp gần đó và nghe thấy, cô dần yêu Hoàng nhiều hơn. Hoàng đã bị tồn thương một lần nên cậu không muốn bị tổn thương lần nữa nên từ chối tình cảm của Nhung. Nhung biết điều đó, cô vẫn kiên trì theo đuổi Hoàng và muốn kéo Hoàng khỏi quá khứ đau buồn đó.
Một chiều hoàng hôn thơ mộng, sau khi đi mua đất về, Hoàng có ý muốn đi dạo cho khuây khỏa, Nhung cũng đi theo. Hoàng và Nhung đi dạo dạo trên cầu với bộ đồ vest sang trọng cùng các đàng em phía sau. Gặp lại vợ chồng thằng Khanh giờ nhìn thật tàn tạ, Khanh chặn Hoàng lại và nhận người quen, Hoàng chỉ chế môi cười, đàn em kéo những kẻ dơ bẩn đi ra xa. Hoàng nắm lấy tay Nhung, kéo Nhung lại và hôn Nhung dưới ánh chiều hoàng hôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co