Chương 8: Ta sợ!!!
Lưu Giang cùng Kim Giang dạo bước trong vườn hoa sau hậu viện, bất giác có chú thỏ con chạy đến. Kim Giang liền bế vào lòng, thỏ con cứ xoa xoa dụi dụi vào người y như là con nít đang làm nũng đòi quà. Lưu Giang thấy vậy liền trêu ghẹo
- Đệ là nam tử hán mà cũng chịu hạ mình ôm thỏ sao?
- Có sao đâu tỷ, chẳng phải Thượng Quang cũng vậy sao?
- Hả... Thượng Quang... Cũng vậy?
Châu Lưu có chút ngạc nhiên, thuở còn thơ thì còn tin được, hiện là người chuẩn bị kế nhiệm cả chức Trưởng Môn, chủ gia tộc lớn hơn nữa tính cách của y cũng thay đổi lạnh lùng hơn, vậy mà vẫn chịu chơi với con vật nhỏ dễ thương này sao?
- Đúng vậy, ngày ngày đều có con chó màu trắng đến để chơi với Thượng Quang, trông người lúc đó không ai nghĩ là một Thượng Quang tại thượng, lạnh lùng mà là ấm áp, ôn hòa biết bao. Phải chi đối với hậu bối như tụi đệ, cũng đối xử như vậy.
- Chó trắng... Là tiểu Tuyết sao?
- Dạ đúng, nhưng giờ phải gọi là Phong Tuyết rồi.
- Cũng phải.
- À... Sư tỷ, sao gần đây đệ thấy tỷ lạ lắm, không giống với thường ngày mà giống với một người đệ từng quen biết.
- Vậy sao?
Kim Giang khẽ gật đầu, bỗng nhiên thỏ con bám chặt vào tay khiến y đau, Lưu Giang vội xoa nhẹ chỗ đó, cũng nhờ vậy mà Lưu Giang nhìn ra được dấu tích của Song gia, người Song Gia khi mới chào đời sẽ cho đeo cung linh màu đen, năm xưa tiểu Lam bất cẩn làm vỡ rồi bị mảnh vỡ làm đứt tay.
- Giang đệ, vết thương này...
- Đệ... Lúc nhỏ đệ bị mảnh vỡ cung linh này làm bị thương giờ thì không sao rồi.
Kim Giang mặt đỏ ửng ngượng ngùng mà kể lại chuyện xưa, tay lấy cung linh ra cho Lưu Giang xem, quả thật là cung linh của Song gia, vậy đúng là Song Lam rồi
- Đệ... Đệ tử ở đây, sao chỉ mỗi đệ có cung linh này?
- Đệ cũng không nhớ rõ, chỉ nhớ từ lúc nhỏ đệ đã đeo bên mình rồi.
- Đệ... Đệ còn nhớ chuyện gì lúc nhỏ nữa không?
- Dạ có, đệ còn nhớ, hồi đó, đệ từng bị nhốt trong phòng khoai, lúc đó đệ sợ lắm, khóc ầm ĩ cả lên. Giờ nhớ lại đệ thật không khỏi buồn cười.
- Là...là ai nhốt đệ? Đệ còn nhớ không?
- Đệ không nhớ rõ, dường như người này rất thân với đệ, chỉ là, đệ không tài nào nhớ được tên người đó.
- Không sao... Không nhớ cũng không sao. Thôi, đệ hãy vào học bài đi, kẻo Thượng Quang trách phạt thì khổ đó.
- Dạ.
Kim Giang nhanh chân chạy về phòng, dần bóng hình thiếu niên hớt hãy chạy kia mất đi, Lưu Giang không khỏi bồi hồi mà nhìn theo dáng y. Đúng là Song Lam, người mà ta tìm kiếm bấy lâu, giờ đây lại ở Dư Yên này, muốn ôm đệ, nói hết nỗi lòng mong nhớ nhưng không được, ta lại càng không nói được người họ Kim đã giết hết cả nhà họ Song, đệ đang sống từng ngày bên kẻ thù của mình. Lưu Giang đứng yên như người mất hồn, ánh mắt vô định, bỗng có tiếng gọi đằng sau:
- Kim cô nương, sao cô lại đến đây?
- Kim lão sư, con... Con đi ngang qua đây thôi ạ. Còn người sao lại đến đây?
- Ta đến để nhớ về một đồ nhi.
- Lưu cô nương?
- Phải, lúc trước, Lưu nhi thường đến đây chơi, không ít lần cũng gây họa tại đây, lúc thì đánh nhau, lúc thì phá nát cả vườn hoa, nhiều... Nhiều lắm.
- Kim lão sư nhớ Lưu cô nương vậy sao?
- Lưu nhi nếu xếp theo tài nghệ chỉ thua mỗi Lạc Hy, lại có tính tình phóng khoáng, tiêu diêu tự tại, vô tư vô lo, thử hỏi... Không thương sao cho được.
Châu Lưu không ngờ sư phụ mình lại còn nhớ đến đứa học trò đáng chết này, nhưng... Giờ đây nàng đã chẳng còn có thể đường đường chính chính mà nói với sự phụ rằng "Người đang nói chuyện với ngài là Châu Lưu."
- Nếu như... Lưu cô nương chết đi, ngài có buồn không?
- Đồ nhi mất đi, sư phụ sao vui.
- Nhưng... Như vậy sẽ không còn ai chống đối Kim gia, chống lại chính nghĩa của các ngài, vậy phải vui chứ?
- Dù gì y cũng là đồ đệ của ta, đồ nhi phạm lỗi, sư phụ như ta cũng trách nhiệm. Hơn mười năm phiêu bạc, không ngờ Dư Yên lại xảy ra quá nhiều chuyện. Ai cũng nghĩ ta đã chết nhưng chuyện đời thật khó lường.
- Phải, thế sự vô thường, có nay mai mất, không ai biết được.
- Tại sao... Kim cô nương lại muốn biết chuyện của ta với Lưu nhi?
- À... Con nghe Châu Lưu cứ nhắc đến người mãi, cứ ngỡ là không có dịp diện kiến không ngờ là....
- Rất giống.
- Giống? Ý Kim lão sư là...
- Giống Lưu nhi.
- Sao người lại nói vậy?
- Cách cô nương đối xử với Kim Giang, rất giống lúc Lạc Hy đối với Châu Lưu.
- Đều cùng là huynh tỷ phải bảo vệ đệ muội của mình, giống nhau cũng là chuyện thường tình mà. Kim lão sư... Con có một chuyện muốn xin ngài được không?
- Cứ nói.
- Con có thể gọi ngài hai tiếng sư phụ được không, từ nhỏ con không cha không mẹ nên...
- Nếu cô nương muốn.
- Sư Phụ!
Lưu Giang không ngần ngại mà liền chạy lại ôm chặt lấy Thiên Tư, hai tiếng ấy đã hơn mười năm chưa cất lên, tiếng nói thân thương ấy vẫn còn, chỉ là người không nhận ra, Châu Lưu của người đang ở trước mặt người đây.
- Kim cô nương, cô có thể cho ta biết Huyền Hạc đang cất giữ ở đâu không?
- Huyền Hạc...đã hủy rồi.
- Tại sao?
- Lưu cô nương dùng nó để nhập ma đạo, lúc bắt được Lưu cô nương, sư thúc đã hủy nó vì cho rằng đã làm phụ lòng sư phụ cùng Kim gia.
- Vậy Lưu nhi đâu, tại sao được thả ra?
- Nào được thả, hôm trước con đã nói cho ngài biết rồi kia mà. "Phiêu bạc tứ phương" trời đất làm nhà, đất làm gối, trời làm chăn
- Ý cô nương là...
- Đã chết.
- Vì sao?
- Thay danh đổi họ là Song Lưu Giang, làm chủ Song Lưu Tâm, phản Kim gia, ám hại sư thúc, nắm giữ Bách Liên Hoa, bảo vệ Song thị.
- Nhiều vậy sao?
- Dạ phải.
- Nhưng...không có lí do sao?
- Không ai tin Lưu cô nương cả, chẳng ai tin một kẻ phế nhân như vậy.
- Cô nương có vẻ hiểu thấu y.
Châu Lưu cảm nhận được dường như sư phụ đã nghi ngờ mình liền nói sang chuyện khác
- Nếu như Lưu cô nương quay về, ngài có tha thứ cho cô ta hay không?
- Đồ đệ gây tội, thân sư phụ như ta lại không thể ngăn cản, ta còn quyền hành để tha thứ cho Lưu nhi hay sao?
- Ngài đừng nên nói vậy, Lưu cô nương có nỗi khổ mới phải lâm vào con đường này. Chỉ vì đan dược mất rồi sao Lưu cô nương có thể tiếp tục con đường chính đạo
- Sao cô nương lại biết?
Giọng Châu Lưu bị nghẹn lại, nước mắt muốn rơi nhưng nàng lại không cho phép mình yếu đuối như vậy, cố nói bình thường nhưng vẫn không tránh ngập ngừng.
- Bởi vì... Kim Châu Lưu, Song Lưu Giang, cả đồ nhi của ngài đều đang... Đang đứng trước mặt ngài.
- Đoạt Xác.
Đoạt xác? Châu Lưu không ngờ ngay cả sư phụ của mình, người mà y tin tưởng nhất sẽ không nghĩ sai về mình. Giờ đây, lại nói Châu Lưu dùng thuật đoạt xác, chẳng phải ngầm khẳng định y là tà ma ngoại đạo rồi sao?
- Đúng... Con đoạt xác, thế nào... Người bất ngờ không?
- Cô không phải Kim Châu Lưu.
- Không phải?
- Đồ nhi ta mang tính lương thiện, tuy quậy phá nhưng vẫn đứng về chính đạo và...
- Và còn ngoan ngoãn nghe lời mọi người...đúng không? Còn bây giờ, là kẻ phản nghịch, mưu sâu trí độc, muôn người ghét bỏ....đúng không?
- Không.
- Tại sao?
- Ta không ghét bỏ.
- Không ghét bỏ con? Ha ha ha...
Nàng cười nhưng nước mắt lại rơi, "không ghét bỏ" lời này Châu Lưu đã nghe quá nhiều và cũng đã bị lừa dối quá nhiều. Huynh trưởng của mình cũng từng nói nhưng giờ thì sao?
- Lời này Thượng Quang Lạc Hy cũng đã nói, rồi thì sao, hắn vẫn không tin, vẫn bỏ rơi con, con thật không hiểu, chính đạo sao cứ mãi đi lừa người như vậy, một lần quá đủ rồi.
- Lưu nhi.
- Sư phụ...hai tiếng này con cũng đã gọi, xem như cũng đã giữ trọn đạo, nhưng xét về địa vị, con giờ là Song Lưu Giang, là người đứng đầu Song Lưu Tâm, không còn là Kim Châu Lưu vậy nên, hãy ngưng gọi Lưu nhi đi.
- Dù thế nào... Con vẫn là đồ đệ của ta.
- Và cũng là kẻ thù của Kim gia.
Dứt câu, tiếng kiếm vút qua trong gió, chốc lát thanh kiếm đã kề sát cổ Lưu Giang từ phía sau nhưng lại cảm giác run rẩy
- Song Lưu Giang, là cô? Cô đã làm gì sư tỷ ta?
- Kim Giang, người lớn nói chuyện với người lớn, đệ còn nhỏ chưa hiểu chuyện, ta không muốn làm hại đệ, đệ nên tránh ra thì hơn.
- Kim Giang, con vào trong đi.
- Nhưng còn sư tỷ con?
- Có ta ở đây, cô ta dám sao?
- Nhưng...
- Linh thức sư tỷ con vẫn còn, con mau vào trong, ở đây cũng không giúp được gì.
- Đúng đó, đệ giết ta chẳng khác nào giết sư tỷ của đệ, linh thức ta giữ, thân xác ta nhập, ta mà chết, đệ nghĩ sẽ cứu được cô ta sao?
Thanh kiếm từ từ buông xuống, Kim Giang lùi về phía sau, Lạc Hy đứng từ sau thấy được vốn định nói sự thật cho Kim Giang biết thân thế nhưng....
- Thượng Quang, ngài cũng đừng nên xen vào chuyện này, sẽ không tốt cho thanh danh của ngài.
- Cũng nên cho y biết.
- Để làm gì, để rồi thêm một người mang ân oán gia tộc sao? Một mình ta... Còn chưa đủ sao?
Kim Giang đứng giữa không biết hai người nói gì, trong đầu y bây giờ chỉ lo cho sư tỷ của mình.
- Cô có ý đồ gì?
- Chẳng phải ta đã nói đệ không cần biết nhiều, vào trong sẽ tốt hơn cho mạng sống của đệ.
Lạc Hy dùng thuật định thân buộc Kim Giang đứng yên rồi đưa y vào tịnh thất, đóng cửa cẩn thận và niêm phong từ bên ngoài. Giờ đây, chỉ còn Châu Lưu và Thiên Tư đối mặt nhau, người sư người trò, bên chính bên tà đối chất nhau.
- Được rồi, không còn ai vướng bận cuộc nói chuyện của hai ta nữa.
- Tại sao con lại rời bỏ Dư Yên?
- Như ta đã nói, đan dược ta không còn thì ở lại làm phế nhân sao?
- Tại sao đan dược mất?
- Ngài cũng muốn biết nhiều chuyện quá đó, thôi được, dù gì chuyện cũng đã qua lâu rồi kể lại cũng chẳng sao. Không biết ngài còn nhớ trước khi ngài đi phiêu bạt, các trưởng bối cùng Thượng Quang xuống núi cứu người. Chỉ còn ta ở lại phải bảo vệ đám tiểu bối, đêm đó, đại hạn Dư Yên đến, chỉ một mình ta chống cự, đối với đứa trẻ cầm thuật chưa thông, pháp trận chưa tinh tường thì... Ngài nghĩ thế nào? Đan dược chỉ mỗi ta có, lá thuốc thì chẳng còn, ta phải tự dùng đan dược để trị thương cho mọi người, ngài nghĩ còn hay không?
Lạc Hy đứng ở phía sau nghe được mọi chuyện, y như chết nửa linh hồn. Thì ra đan dược không còn, Lưu Giang không đủ sức để khống chế linh lực của Huyền Cầm, lại càng không thể quang minh chính đại mà bước trên con đường cứu dân giúp đời khi chính bản thân mình đang gặp nguy hiểm
- Thì ra... Phải chi lúc đó, ta không đi cùng các vị tiền bối thì...
- Ý ngài là ta không chống cự được sao? Thượng Quang Kim Lạc Hy
- Nhưng còn đan dược của muội.
- Đó chỉ là một viên thuốc nhỏ bé bình thường để trị bệnh được thôi, có hay không thì quan trọng gì.
- Tại sao lúc đó, ta trở về muội lại nói không có chuyện gì xảy ra?
- Ta nói ra thì ai tin ta, không phải các người đều cho ta do đùa nghịch liên hồi nên tiên đan mới bị mất sao? Dù nói hay không cũng không thay đổi được, chi bằng một mình ta biết là đủ rồi.
- Vậy sao muội không cho ta nói tường tận xuất thân của Kim Giang?
- Ngài nghĩ, ngài hiểu hơn ta sao? Nếu như ta cho y biết, Kim Giang còn vui vẻ hồn nhiên như bây giờ không, hay là cân phân hai lẽ thiệt hơn, bên ân nghĩa, bên tình thân. Kim Gia các ngài là nguyên nhân khiến Song Gia diệt môn, một mình ta cũng quá đủ rồi, cứ để Kim Giang sống ở nơi đây, xem như bù đắp lại phần nào lỗi lầm các ngài lúc xưa.
Thiên Tư bất ngờ trước sự thật thân thế của Kim Giang
- Kim Giang...là họ Song?
- Dạ, sư phụ, Kim Giang vốn họ Song, mười năm trước, vì hiềm khích đôi bên mà Song gia diệt môn, chỉ còn mỗi y, Kim Châu thu nhận về đổi thành Kim Giang.
- Ta cứ nghĩ chỉ mỗi Kim Châu biết thân phận thật thì ra còn có Thượng Quang.
- Cung linh.
- Thì ra là do cung linh của Song gia, ta cứ nghĩ cô ta sẽ vứt bỏ, không ngờ lại giữ lại mà còn đưa cho y đeo bên mình.
- Kim Châu đang ở đâu?
- Ta đã nói rồi, chỉ cần ta hoàn thành tâm nguyện, ta sẽ tự khắc trả cô ta về cho các người.
- Chẳng phải tìm được Song Lam rồi sao?
- Chưa hẳn.
- Vậy muội còn muốn làm gì?
Mục đích để quay về không phải chỉ để tìm Song Lam, Châu Lưu còn muốn làm rõ sự nghi ngờ của mình
- Huyết Hạc.
- Chẳng phải đã hủy.
- Các người đừng dối lừa ta, vốn cây đàn lúc trước ta đã biết là giả từ lâu, các người đã giấu nó ở đâu?
- Đã hủy thật.
Miệng Lưu Giang nhẩm đọc vài câu, Lạc Hy do không kịp phòng bị nên bị nhấc bổng lên không trung, cổ như có thứ gì siết chặt lại, mở mắt ra thì thấy cả ma nữ, móng tay dài ngoằng đang bấu chặt vào cổ y.
- Thượng Quang đừng quên, linh khí Liên Hoa ta vẫn là người kiểm soát, một là ngài giao ra Huyết Hạc thì Dư Yên này sẽ không lâm vào cảnh lúc xưa, còn bằng trái lời thì như thế nào ngài cũng rõ rồi.
Đoạn câu, tiếng thanh kiếm một lần nữa tuốt ra nhưng cùng đó là máu của Lưu Giang, quay lại thì người đâm không ai khác là sư phụ, vết thương không sâu nhưng cũng đủ để y cảm nhận được nỗi đau thấu xương này. Lưu Giang không khỏi ngạc nhiên, quả thật, chẳng còn ai tin y cả, ngay cả người mà mình một lòng tin tưởng lại cùng chung người khác bỏ rơi ta đơn độc.
- Sư phụ... Từ lúc nhỏ, con không cha không mẹ, người nhận con về, cho con tình thương của gia đình, bây giờ, con trao niềm thương đó cho người khác, người lại cho con là... Kẻ phản nghịch... Hahaha!
Lưu Giang nở nụ cười nhưng khóe mắt lại đọng lệ, rút trong người ra chiếc túi nhỏ, xung quanh có vầng sáng xanh. Lưu Giang nhếch miệng rồi nói:
- Linh hồn Kim Châu vẫn còn trong tay ta, hai người thử đến lấy xem... Thế nào?
- Lưu Giang, Kim Châu không ân oán, đừng hại người vô tội.
- Vô tội? Đừng nghĩ, không ân oán thì có thể sống an lành. Ta cũng không có tội với Kim Gia các người, ta rời bỏ Dư Yên nhưng chưa từng gây chuyện với người đời để mang họa cho Kim Gia, các người lại gọi ta là phản nghịch, một lòng muốn diệt trừ ta. Song gia cũng chưa từng làm chuyện ác, các người cũng muốn họ diệt môn, nay chỉ còn Song Lam cũng muốn nó mất đi niềm vui duy nhất khi có được tình thương. Kim Châu cũng chẳng khác hơn, ta một lần chết tại Dư Yên, thì Kim Châu sẽ thay Kim gia chết dưới tay ta để trả hận cho Song Gia.
Nói rồi, tay nắm chặt chiếc túi, miệng đọc thầm câu chú: "Hỏa thập nhị công, Kim Châu quay về, thân xác trả lại, hoàn hồn dương gian". Tiếng la hét trong túi vang lên liên hồi, người ngoài thật nghĩ Lưu Giang đang hại Kim Châu, miệng túi mở ra đồng thời thanh kiếm của Lạc Hy cũng đã đâm sâu vào người Lưu Giang, Kim Châu cũng hiện ra với nụ cười tươi khi say giấc ngủ, tiếng kiếm thu về khi lưỡi đã vươn máu đào, Kim sư phụ đưa Kim Châu vào trong, để ngoài sảnh còn lại Lưu Giang cùng Lạc Hy.
- Thì ra... Liên Hoa người không nhận, Huyết Hạc đành tâm hủy, diệt Song môn không nương tay người cũng chưa hài lòng. Thế nhưng... Người lại muốn lấy đi mạng ta một lần nữa.
Lưu Giang cảm nhận sức lực yếu dần đi, ngã khụy xuống đất, thân xác cũng xám dần như màu tro, rã ra giống như hung thi trông rất đáng sợ. Thì ra, không phải y Đoạt xác Kim Châu mà là dùng thuật Hoán xác, với ý định tìm Song Lam nên phải làm vậy. Đổi lại Lưu Giang nhận được gì, một lần nữa bị người lừa dối, bị chính sư phụ đoạn tình bằng nhát kiếm kia, chính tiểu đệ mà mình yêu thương hô đánh hô giết, oán hận không nguôi.
Không sao, dù gì cũng đã biết Song Lam vẫn còn sống, mà còn sống rất vui vẻ, hạnh phúc bên người thân yêu của mình. Trong mơ hồ, Lưu Giang cảm nhận được mình đang dựa vào ai đó, rất ấm áp, có gì đó đã rơi lên má y, nước mắt, người đó đang khóc, khóc vì vui sướng hay đau khổ. Nhẹ, người nhẹ như không, người đang đưa ta đi đâu, tối, tối quá, sao người cho ta vào túi thơm, thả ta ra.
- Đừng ồn, đừng quậy phá nữa.
"Người nhốt ta không lý do, còn muốn ta ngoan ngoãn nghe lời, có quá đáng lắm không?"
- Đợi nhất niên nữa, muốn quậy thì quậy.
"Hắn ta định làm gì ta chứ, nè, nam tử hán mà ngươi làm gì vậy, có đáng mặt không chứ?"
- Ta muốn làm gì, muội quản được nữa sao. Muội còn quậy ta cho muội ở đó mãi.
"Thôi thôi thôi, nhưng dù sao cũng nên cho ta chút ánh sáng chứ."
- Muội muốn sống hay muốn bị thiêu rụi lần nữa?
"Con đường nào ta cũng chết, ngươi còn bắt ta chọn, thật quá đáng!"
- Vậy ngoan ngoãn ở trong đó đi
"Ngươi... Nè, thả ta ra đi mà... Ta xin ngươi đó, ta sợ bóng tối lắm!"
Lạc Hy cười nhẹ một cái, một kẻ ngoại đạo từng đầu đội trời, chân đạp đất, một mình chống lại Kim Gia ấy thế mà lại sợ bóng tối, đám tiểu bối, đứa núp sau cây, đứa núp sau cánh cửa nghe ngóng chuyện bên ngoài, hay rồi, chưa từng ai thấy y vui vẻ với người khác như vậy, hơn nữa còn lại ma đầu mà người người muốn giết bao năm. Sau hai canh giờ, Kim Giang mới thoát được khỏi tịnh thất, liền chạy đến hậu viện, thấy không còn ai, có vết máu lưu lại trên vách đá, thêm lời bàn tán từ người xung quanh, y cũng hiểu được đôi phần câu chuyện, riêng chuyện gia thế, vẫn chưa tận tường.
___________________________________
[12112019]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co