P2.3: Đại tiệc
Dư Yên sáng hôm đó, đèn hoa treo khắp nơi, bàn tiệc trên cả trăm bàn, từng bàn được dọn hơn hai mươi món ăn chuẩn bị một cách chu đáo, trang trí cũng rất đẹp mắt. Ngay đại sảnh, nơi cao nhất là chỗ của Thiên Tư, kế bên trái là Hàn Ân, thấp hơn một bậc là để hai nhân vật chính của chúng ta, một bên để một cây sáo trúc màu trắng, phía đuôi còn đính một cái ngọc bội màu vàng nhỏ, bên còn lại đặt cây đàn cổ, với họa tiết đàn hạc đang dạo bước trên hồ sen, phía trên bầu trời quang đãng, tô nét trang nhã nhưng để ý kỹ sẽ thấy phía còn lại khắc hình đứa bé gái đang đùa nghịch bên ông cụ già, vuốt lên mái tóc mềm mượt của y, đó cũng là hình ảnh của hai sư đồ khi bên nhau.
- Hôm nay, ta tổ chức tiệc này là để dành tặng cho hai hảo đồ đệ của ta, ngoài ra cũng là dịp để chúng chứng minh được mình đã đủ trưởng thành để sử dụng vũ khí. Nào, hai đứa đã sẵn sàng chưa?
Cả hai đồng thanh đáp
- Dạ rồi.
- Vậy chúng ta bắt đầu.
Cả sảnh đài yên lặng, nhường chỗ cho cả hai huynh muội trổ tài, người cầm thuật người sáo thi, âm nhạc hòa vào nhau tạo nên bản giao hưởng tuyệt diệu. Âm thanh uốn lượn hòa lẫn với hương thơm hoa cỏ, tạo ra phong cảnh hữu nghị xuân phong. Người tám lạng kẻ nửa cân, ngang tài ngang sức nhau, khó phân thắng bại. Im lặng cả canh giờ để thưởng thức nhạc, Hàn Ân lên tiếng để nhập tiệc.
- Đúng như ta mong đợi, cả hai đều bất phân chiến bại. Xem như hòa nhau, tốt, rất tốt, ta bắt đầu nhập tiệc.
Bữa tiệc được mở màn, vũ công cũng đến mười người, từng đĩa đồ ăn được dọn lên, nhảy múa vui đùa cũng đã mệt, từng người ra về, chỉ còn lại Hàn Ân, Thiên Tư, Lạc Hy cùng Châu Lưu.
- Chỉ hai tuần đã luyện được như vậy, giỏi lắm.
- Sư phụ, Lưu nhi xin lỗi, con không hoàn thành tốt.
- Con...con cũng vậy.
Cả hai đồng đều khụy gối quỳ xuống nhưng Thiên Tư đưa tay đỡ cả hai đứng dậy.
- Không sao cả, hai đứa chắc cũng đã mệt, về nghỉ đi.
- Nhưng...
- Không sao, về đi, ở đây đã có ta và sư thúc hai con rồi.
- Dạ.
Lạc Hy lui ra ngoài trước, Châu Lưu theo sau, vừa đến cửa, chưa khuất bóng đã nghe Hàn Ân nói chuyện với Thiên Tư, vốn tính hiếu kỳ nên y nép vào sát tường để nghe thử chuyện.
- Sư huynh, huynh thật muốn truyền cầm thuật cho Châu Lưu?
- Đệ còn chưa tin ta?
- Nhưng Châu Lưu nó là...
Chưa kịp dứt câu, Thiên Tư đã đặt tay lên miệng ra hiệu im lặng, có lẽ có bí mật gì đó muốn che giấu. Đợi hồi lâu, Châu Lưu thấy đã thật im lặng lại chỉ nghe loáng thoáng nên không hiểu rõ câu chuyện mà rời đi.
_________________________________
[27012020]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co