Truyen3h.Co

🔞 [lưu lạc]

5.

toilaaitoiodau

Rạng sáng, tôi tỉnh dậy. Ga giường bên cạnh vẫn còn hơi ấm nhưng không thấy em đâu. Tiếng nước chảy trong nhà vệ sinh dừng hẳn, cánh cửa mở hơi nước tràn ra, tôi thấy bóng lưng em trong chiếc áo sơ mi bò của mình.

"Anh tỉnh rồi hả? Em xin phép dùng nhà vệ sinh nha."

Cô gái nhỏ xíu giống như bơi trong chiếc áo rộng, em ngồi xuống mép giường, rất tự nhiên dùng khăn bông lau tóc, tôi ngửi thấy mùi dầu gội đầu của mình.

"À em mượn máy sấy tóc nhé. Anh để ở đâu ạ?"

"Trong tủ quần áo ấy."

Xong xuôi, em lại quay vào nhà vệ sinh thả chiếc khăn bông lên bồn rửa mặt, nhón chân để soi gương chải tóc. Tôi vẫn ngồi trên giường quan sát em đi lại trong phòng mình, cảm giác thoải mái tựa như người nhà.

Những lần quan hệ trước người cũ thường nằm cùng tôi cho đến khi chúng tôi thực sự cần phải dậy. Đôi khi không phải vì mệt, mà là chút lưu luyến cơ thể nên quấn quýt nhau. Lần này thì khác. Mặc dù tôi thích cách em chủ động chăm sóc bản thân và hành xử thật tự nhiên sau khi thân mật, nhưng hình như là em sắp đi khỏi đây.

Trông em vội vàng và đầy hào hứng cho những gì sẽ xảy ra sau khi rời khỏi phòng tôi. Em định đi đâu? Em sẽ lại biến mất giống một tháng vừa qua sao?

Thấy tôi nhìn chằm chằm, em tiến tới khom người đặt lên môi tôi nụ hôn.

"Hì, chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng."

Tôi mỉm cười đáp lại em, đã một thời gian rồi tôi mới được cảm nhận những điều ngọt ngào như thế này. Tôi đã nghĩ em xuất hiện không đúng lúc. Nếu hôm ở quán bar chúng tôi thật sự vào khách sạn, có lẽ cuộc vui sẽ chẳng thăng hoa như tối qua. Sau khoảng thời gian bi lụy vì tình, tôi chỉ nhớ tới em như một quả bí ngô tí hon thật thú vị vô tình tìm thấy trong quầy rau củ ở siêu thị.

Nhưng mà tối qua, sự ghen tị đã làm tôi mất trí. Người yêu cũ của em và người yêu cũ của tôi, thế nào mà lại trùng hợp như vậy! Kỳ thực, tôi biết bản thân cũng là tên đàn ông không ra gì. Tôi đâu dụ dỗ em tới đây chỉ vì thật sự muốn nhờ em xem cây sen đá bị úng nước. Thằng người yêu cũ của em, cái vẻ hạnh phúc vui vẻ của nó khiến tôi rất ngứa mắt. Còn cô ta - cái người tôi đã tưởng sẽ nắm tay đi đến cuối đời, thật chúc mừng em đã gặp phải tên phản bội hèn hạ, giống như chính bản thân em vậy.

Còn bây giờ, cô gái trước mặt tôi đây, nếu ông trời đã se duyên, tôi thật sự muốn cùng em kéo dài mối quan hệ này. Không chỉ đêm qua, nhiều đêm nữa và những tháng ngày tương lai, tôi mong chờ em có mặt trong mỗi khoảnh khắc của đời mình.

"Em vẫn chưa nói anh tên thật của mình?"

Tôi chợt nhớ ra, lúc hoan ái em vẫn kín kẽ như vậy.

"Em tên Lạc đó." Em cười, đôi mắt híp lại đầy tinh nghịch.

"Không có ai ở Mộc Lan tên Lạc cả."

Tôi lấy điện thoại khỏi tay em, giấu dưới chăn. Nụ cười vui vẻ biến mất, em nghiêm nghị nhìn tôi, hai tay chống hông tỏ vẻ không hài lòng.

"Thành thật đi mà, giống lúc em kêu tên anh khi ra ấy."

Chà, tôi nhớ khoảnh khắc đó quá. Giọng em nỉ non nghe sảng khoái lắm, chỉ nghĩ tới thôi đã muốn dựng lên rồi. Mặt em phụng phịu trông rất đáng yêu, còn cổ và chân thì dày đặc những dấu hôn đỏ tím.

"Trả điện thoại cho em."

"Không trả."

"Đưa em!"

"Lại đây rồi anh trả..."

Tôi giữ chặt em, cánh tay nhỏ không thể với tới nên chuyển sang cào cấu, sau đó em để lại mấy dấu răng trên ngực tôi, rớm máu. Giằng co một lúc cô gái nhỏ cũng chịu ngoan ngoãn nằm trong lòng.

Tôi uể oải buông thõng tay, để mặc những tia sáng le lói chiếu thẳng vào mắt mình. Giống như đang mơ vậy, tôi vẫn không chắc đêm kịch liệt tối qua là sự thật. Thứ khoái lạc thế gian trần tục đó, lần đầu tiên tôi trở nên mất kiểm soát như vậy. Là bởi vì em, vì người đó là em.

"Anh ghen sao?" Em ngẩng lên nhìn tôi, đôi mắt trong veo như mặt hồ.

"Ừ." Tôi thẳng thắn thừa nhận. Chắc là tôi yêu em rồi, vậy nên em cũng nhanh chóng quên thằng chó đẻ đấy đi.

Em cong người ngồi dậy, bàn tay đặt trên ngực tôi, dáng vẻ giống một bé mèo con yêu kiều.

"Vậy em đẹp hơn hay người yêu cũ của anh đẹp hơn?"

Em buông một câu hỏi với ánh mắt quyến rũ rồi rời đi ngay khi ngọn lửa trong tôi bắt đầu nhen nhúm. Tôi chồm dậy ôm ghì em từ đằng sau, cởi phăng chiếc áo sơ mi ra, hôn vội lên bờ vai mảnh khảnh. Người em đổ về phía trước, tay tôi choàng lên, đè lên bàn tay cố gắng trụ vững của em. Tay kia lần theo bụng tìm đến nơi mật ngọt, nhẹ nhàng xoa nắn. Em thở mạnh, cả người căng cứng, núm vú cũng đã vểnh cao mà em vẫn kiêu ngạo kìm lại tiếng rên trong cổ họng.

"Em biết câu trả lời rồi đấy."

Tôi xoay mặt em lại, hôn và mút lưỡi em một cách ngon lành. Tôi biết em vốn không phải kiểu người ưa nhẹ nhàng, nếu không em đã chẳng trở nên hoang dại và khiêu gợi như đêm qua. Tôi muốn một lần nữa. Giống như liều thuốc phiện. Loại độc dược chết người khiến con người ta tham lam, khiến đầu óc điên cuồng và phê pha, sự sung sướng làm tâm hồn bay bổng, thi vị và đầy ý thơ.

Tôi liều mình ấn em xuống ga giường, ngay cả khi đôi chân trần cựa quậy không chịu.

"Bây giờ với anh, em là nhất. Làm tình với em là sướng nhất, hôn em là ngọt nhất, ôm em là ấm áp nhất."

Tôi thủ thỉ bên tai em những lời âu yếm thật lòng. Cô gái nhìn tôi với đôi mắt nghi hoặc, chắc em đang nghĩ mấy câu tán tỉnh này quá là văn vẻ. Kệ đi, tôi chẳng quan tâm, chỉ cần nghĩ đến mình chôn chặt trong em là thấy hạnh phúc rồi.

"Anh đã khen đến vậy rồi... một lần nữa không được sao?"

Dẫu thế, tôi vẫn muốn em tự nguyện. Tôi không phải kẻ khốn nạn cưỡng hiếp người mình yêu, nhưng nếu em lắc đầu thì tôi sẽ khiến cơ thể em đồng tình với điều đó.

Em nhìn tôi, ánh mắt trống rỗng. Không rõ vì em đang mê man theo từng cái chạm hay hoàn toàn vô tình trước tôi, nhưng em cũng không phản kháng lại. Điều đó an ủi ngọn lửa dục vọng trong tôi. Cơ thể này đang khao khát em đến tột cùng, em phải nhìn thấy điều đó chứ! Tôi đâu có mặc quần áo, chăn cũng đã nằm tận cuối giường.

Tay em đặt hờ trên ngực tôi, không cấu cũng không vuốt ve gì. Tôi vẫn không ngừng dụ dỗ em bằng những cái hôn, cổ họng em phát ra tiếng hừ rất nhỏ, tôi biết mình được ngầm đồng ý.

"Anh rất tệ..."

Tệ ư? Ừ cũng đúng. Tôi không phải người tốt đẹp gì, nhưng đối với em nhất định sẽ dốc hết lòng. Bàn tay mảnh mai áp lên má tôi, đưa lên lông mày, lại rề xuống môi. Tôi sững sờ, nơi đó nóng hừng hực chợt lịm dần đi, mềm mại. Em ôm tôi, bàn tay ấy luồn vào tóc, vò nhẹ. Tôi không biết cảm giác này gọi là gì. Vỗ về? Xoa dịu? Ỷ lại? Chữa lành?

Có cái gì đó lan tỏa khắp cơ thể, ấm áp và dịu dàng. Tôi rũa bỏ hết mọi thứ, để mặc cơ thể thả trôi theo từng cái chạm của em.

"Anh thích em..."

"Hả? Anh nói gì cơ?"

"Anh nói anh nhớ em."

Chết tiệt, tôi biết mình vẫn là tên hèn. Nhưng làm gì có ai tỏ tình trong tình trạng lõa thể như thế này chứ!

"Em cũng nhớ anh."

Tiếng em cười nghe thật sảng khoái. Em nhớ tôi? Có tin được không? Vừa nãy em còn nhắn tin với ai đó rất mặn nồng. Cái nhẫn tròng vào sợi dây chuyền em đeo, chẳng phải khắc tên em và tên hắn sao...

"Đừng đi..."

Tôi cười rồi đột nhiên muốn khóc. Không nghĩ kẻ thường tự cho là tỉnh táo lại say sưa đến mức mù quáng thế này.

"Hửm?"

"Em đừng đi... dù em đang định đi đâu, đi xa hay đi gần... đừng rời bỏ anh..."

Tôi chấp nhận vứt bỏ sự tự tôn cuối cùng mà cầu xin em. Dù chỉ là trong khoảnh khắc, tôi đã hy vọng em vì chút lưu luyến thân xác mà ở lại với tôi, trong căn phòng này, nơi vẫn tràn ngập bóng hình và âm thanh của em.

Nhưng không... em vẫn đi và bỏ lại tôi trên chiếc giường đơn độc. Chiều xuống, nắng rọi vào phòng gay gắt. Cái nắng ba mươi bốn mươi độ như muốn đốt cháy những vết xước trên cơ thể tôi. Thật ngứa ngáy khó chịu. Cổ họng tôi khô khốc, có sẵn một cốc nước trên bàn, chắc là em đã rót trước khi rời đi.

Lạ thay, tôi không buồn như tôi nghĩ. Có lẽ trong sâu thẳm tôi biết em chẳng lưu luyến gì nơi này. Với em, tôi chỉ là tình một đêm ngắn ngủi. Với tôi, em là người nhớ trong hai tháng.

Có một lá thư đặt dưới cốc nước. Tôi không muốn đọc. Tôi biết trong đó có gì, nên chẳng muốn bản thân phải đau khổ nữa. Em đi rồi, không để lại chút hơi ấm nào.

"Em tên Dương. Tên em đẹp đúng không?

Một ngày nào đó, em sẽ bay lên trời cao như cánh chim rồi lặn xuống biển sâu như đàn cá. Anh nói xem, người em nhỏ như thế, liệu có làm được không?

Trước đây em nghĩ, có một căn nhà nhỏ, một chiếc giường đôi, một căn bếp ấm cúng, một người dắt tay một người cùng về nhà, vậy là đủ. Em rất sợ bước qua vạch kẻ đường đi bộ, bước qua hàng rào chắn ven biển, đi vào rừng sâu tìm thuốc, ra khỏi cái nôi nuôi lớn em từng ngày. Nhưng sau khi gặp anh, tự nhiên em muốn đi. Nếu em may mắn thì sẽ gặp được người tốt như anh. Nếu em dũng cảm nhất định sẽ đến được nơi em cần.

Em đã định đi ngay, nhưng nhớ tới anh nên đến tìm. Không ngờ lại gặp anh thật. Em vui lắm! Thật đó. Anh vẫn chẳng thay đổi gì mấy. Nhưng so với hôm ở quán bar, em thấy anh phấn chấn hơn. Chắc là việc trồng cây cảnh có tác dụng. Em vẫn để Mộc Lan ở đó, nếu có dịp anh cứ ghé qua chơi. Em đã dặn các bạn, chỉ cần anh nói tên em lúc thanh toán, mọi chi phí cứ để em lo.

Anh đừng ngại, nhất định phải ghé qua đó! Coi như là món quà cảm ơn của em đi.

Anh Lưu, anh là người đàn ông tuyệt vời. Em thật lòng đó, dù là tính cách, ngoại hình, dù là chuyện công việc hay chuyện chăn gối, tất cả đều tuyệt vời. Em nói như vậy không phải lấy lòng anh đâu, mà là để anh biết, ngoài kia sẽ còn nhiều cô gái muốn anh "chịu trách nhiệm" hơn em.

Anh cứ luôn hỏi em về tên gọi, thật ra không phải em không muốn nói. Nhưng anh nghĩ thử xem, nếu biết tên em thì anh có còn nhớ đến em nhiều như vậy không. Em biết mà, đó chỉ là suy nghĩ tự tưởng tượng của em thôi. Nhưng gặp anh, em muốn là chính mình. Ở cạnh anh, em không muốn là Dương đau khổ của mối tình trước. Em muốn buông thả, muốn vứt hết lòng tự trọng và sĩ diện đi. Vậy nên em lấy tên Lạc. Anh ta là lạc trong lạc lối, còn em là lạc trong khoái lạc.

Em đã mắng rằng "Anh rất tệ", nhưng thật ra em mới là người tệ. Những chậu hoa ngoài ban công và bể cảnh ở phòng khách, em đã thấy rồi. Cảm ơn anh đã nhớ về em với những hình ảnh đẹp như vậy. Lúc anh còn đang ngủ, em đã khóc đó. Vì em thấy rất vui.

Tạm biệt anh, đừng nhớ về em nữa nhé.

Dương."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co