hoạ
Tôi - Kim Ryul là một chàng họa sĩ nghèo, chẳng có bằng cấp. Tôi bén duyên với cái nghề này bằng tình yêu với cái thật của cuộc đời, với cái rực rỡ của nghệ thuật. Tôi yêu những bức tranh tôi họa nên bằng đôi mắt tầm thường này của chính mình. Vốn tôi chỉ dám nghĩ đến những điều thật tầm thường, còn em lại là thứ xa xỉ nhất tôi từng mơ mộng tới.
Em - Jung Woojin là sinh viên mỹ thuật ưu tú của trường nghệ thuật ở làng tôi. Gọi hoa mỹ thế thôi nhưng đó cũng chỉ là căn nhà nhỏ được giảng dạy bởi những họa sĩ già bỏ phố về quê. Ở cái vùng đất cằn cõi quê mùa, người dân chỉ có thể tưởng tượng đất xới được ra tiền này thì em chính là cành hồng leo nhỏ luôn vương đến ánh sáng mà sống.
Tôi và em gặp gỡ vào một buổi chiều nhiều mây, tuy hơi âm u nhưng cũng chẳng sao vì chính em là tia sáng chiếu rọi cả tấm chân tình này. Chúng tôi dần dà có nhiều hơn một cuộc trò chuyện vì cả tôi, cả em đều ở lại với cuộc đời này bằng nghệ thuật, bằng một niềm tin với những sắc màu chúng tôi tự vẽ nên. Em kể bản thân là cô nhi, trong một lần các giảng viên xuống thăm cô nhi viện lại nhìn trúng tài hội họa của em. Từ đó, em được đi học. Em luôn khiêm tốn bảo mọi thứ em nhận được là may mắn, nhưng từ đáy mắt em tôi nhìn thấy được tất cả chính là sự báo đáp của cả lòng quyết tâm.
Hôm nay tôi thấy chân dựng tranh của em bị hỏng liền lân la ngỏ ý giúp nhưng em lại bảo bản thân sẽ đến một cửa hàng họa cụ gần nhà để sửa. Nhìn em thường ngày dè xén từng đồng từng bạc để dành, tôi bất ngờ khi em lại muốn mang họa cụ ra tiệm sửa. Tôi thích em nhiều lắm nên tôi rất hay viện cớ để được đi ngang nhà em. Rất nhanh chóng vài hôm sau tôi đã bắt gặp em sửa soạn để đi đâu đó, trên tay là một mớ đồ dùng để vẽ. Chẳng lẽ...em đang qua lại với cô nàng nào làm việc ở cửa hàng họa cụ hay sao? Đến đây tôi không khỏi tính tò mò, liền lọ mọ đi theo. Em lại rẽ vào một con hẻm nhỏ, ở gần cuối hẻm bên tay trái là một căn nhà nhỏ bề ngang chẳng tới 7 mét vuông, nhưng lại được bày trí vô cùng gọn gàng. Tôi đưa mắt dõi theo em thì bắt gặp một chú trung niên độ 4 mấy 50, nhưng chú lại bị tật ở chân. Theo đó tôi chợt bàng hoàng nhận ra đầu óc vốn mơ mộng của mình lại suy diễn đến một viễn tưởng gì rồi. Thầm mắng bản thân, tôi mụ mị chạy ra khỏi con hẻm nhỏ.
Em ra về bắt gặp tôi ở đầu hẻm. Tôi vờ như mình đang đi tìm nguồn cảm hứng lại lạc đến chốn này. Tôi dẫn dắt câu chuyện lại hỏi vì sao em ở đây. Em kể cho tôi một câu chuyện. Một hôm có cậu trai nọ làm lạc mất chú mèo của mình. Cậu tìm kiếm khắp nơi, treo tờ rơi nhưng đã ba ngày rồi vẫn chưa ai tìm thấy. Đến hôm thứ tư, một cuộc điện thoại gọi tới bảo là người đó đang giữ mèo của cậu. Thông qua chiếc điện thoại đời cũ đầy xước sát em nghe thoang thoáng được giọng của một người đàn ông có vẻ hung dữ nên em đã chuẩn bị tinh thần là sẽ bị hắn đòi tiền chuộc mèo. Đến điểm hẹn đối phương là một chú trung niên đang ngồi trên chiếc ghế được chế riêng có gắn 4 cái bánh xe, bên cạnh là em Bank đang lò mọ cùng cuộn len dưới chân ghế. Ánh nắng ấm áp, sinh vật hoạt động hòa cùng nhịp sống con người, khiến tôi cảm thấy cuộc sống - à thật đáng để yêu.
Bẵng mất một tuần, tôi gặp gỡ em khi em đang chạy vội vã trên góc phố. Em bảo là bản thân sắp được nhận vào một học viện nghệ thuật lớn trên tỉnh, hai ngày nữa sẽ lên đường đến tỉnh nhập học. Tôi sắp phải xa em rồi, em ơi.
Tôi và em gặp nhau vào cuối hạ sang thu, đáng lẽ ra phải là một ngày trời rợp nắng nhưng hôm ấy lại có chút âm u. Tôi chia tay em cũng vào tiết chuyển mùa nhưng là sang đông lạnh lẽo, nhưng lại chẳng có nhưng, hôm ấy thật âm u và cũng thật lạnh lẽo. Tôi đã nói từ đầu, tôi là một thứ tầm thường còn em là viên ngọc tỏa sáng nhất. Tôi chẳng dám dành cho bản thân một chút ích kỷ mà níu em ở lại chốn quê mùa, vì em không phù hợp với nơi đây và cũng chẳng phù hợp với tôi. Tôi gửi gắm em thứ họa cụ tôi tự chế từ gỗ và chút lông gia cầm tôi nhặt trộm. Tôi chẳng nghĩ được gì hơn thứ đó, thứ đam mê đã gắn kết tôi và em. Có lẽ khi lên tỉnh em sẽ được sử dụng những bộ họa cụ chân chính được nhập từ nước ngoài, gặp gỡ những họa sĩ thời thượng mang trên mình sắc màu rực rỡ chứ không phải thứ tranh vẽ u buồn nhàm chán như chính bản thân tôi. Em nhận thứ đồ quê mùa ấy với gương mặt rạng rỡ.
"Anh ơi, khi nào em nổi tiếng anh cùng em lên phố nhé."
"Em sẽ về, em chỉ thích vẽ cùng anh."
Một năm
Hai năm trôi qua
...
Chẳng phải là 1312 ngày em không ở bên tôi, nhưng đó là 1312 ngày em đã thất hứa. Rạng sáng ngày thứ 1314 em đã về nhưng em vẫn là kẻ thất hứa vì em chỉ về chứ chẳng vẽ cùng tôi nữa. Họ mang em đi với nụ cười trên môi vì những niềm vui tại chốn nghèo khó, để rồi họ lại đưa em trở về với cơ thể lạnh ngắt khi đã cướp lấy nụ cười em bằng sự tham lam không đáy nơi đối xử với nhau bằng giá trị của đồng tiền.
...
Xấp thư in dấu tem của một thành phố nào đó của châu Âu, địa chỉ nhận là một góc phố cũ kĩ nơi thôn quê nghèo nàn. Tôi ở đó để đấu tranh, để tìm ra, tìm ra thứ đã khiến em thất hứa với tôi.
Em ra đi trong niềm kiêu hãnh của một người họa sĩ, một người vẽ nên đời, nói lên sự tàn bạo của một chế độ nơi đồng tiền lên ngôi. Em dù ở đâu vẫn luôn là ánh dương ấm áp soi sáng mọi người, nhưng em ơi tại sao ánh dương ấy giờ đây lại thiêu đốt cả chính mình.
Tôi đã đứng trước gương hàng ngàn lần, diện bộ quần áo mà tôi cho là thẩm mỹ nhất của mình và mường tượng ngày em trở về sẽ xinh đẹp biết bao còn tôi thì vẫn thô lỗ và quê mùa. Trớ trêu thay, bộ quần áo ấy bây giờ lại được tôi dùng để đứng trước phiên tòa nói lên những uất ức của em, trả lại cho em thanh danh cao quý nhất.
Tôi vẫn nhớ như in ngày tôi đã đấu tranh thành công bằng mọi thứ tôi có, bằng tình cảm yêu em tha thiết. Hôm ấy là ngày tôi đến gặp em để nói với em rằng "Lời hứa ấy của em anh đến để giữ lời giúp em rồi, thế nhưng vẫn còn một lời hứa nữa...kiếp sau anh muốn mình ích kỉ chỉ để em vẽ với riêng mình anh"
...
"Anh đang vẽ gì thế?"
"Lưu ly."
"Dạ?"
"Đây là tên bức tranh."
Bức tranh họa bóng dáng một cậu trai xấp xỉ tuổi đôi mươi, trên người mặt một chiếc áo sơ mi trắng phối với quần tây nở nụ cười dưới nắng trời bên cạnh gốc cây xanh mát. Đây là bức tranh duy nhất mà Kim Ryul sử dụng màu khác hai màu đen và trắng.
"Lưu ly" có thể là tên một loài hoa, là một loại ngọc, là những điều tốt đẹp mà Ryul nghĩ đến khi đặt tên cho bức tranh này. Vì với Ryul thì Woojin chính là điều rực rỡ và quý giá nhất.
Kim Ryul dùng thứ văn chương nghèo nàn đến đáng thương, thứ thẩm mỹ về màu sắc vụng về để vẽ nên mong muốn về con đường đẹp nhất cho "màu sắc" của chính mình. Tiếc thay giờ đây "màu sắc" ấy cũng chả còn nữa, chỉ còn anh với hai sắc đen trắng cùng nỗi cô độc và dằn vặt cùng cực anh phải mang theo cả đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co