-Chương 1-
Làng Tịch Dương rất lâu về trước đã luôn được định đoạt sẵn bởi số mệnh: Vào năm sinh nhật 5 tuổi của những đứa trẻ, sẽ có một người được chọn để gánh vác lời nguyền. Nghĩ đến đây, Thành Phương ngồi thụp xuống sàn, ánh mắt rơi vào chú gấu bông nhỏ ở góc phòng. Vào cái năm định mệnh ấy, những người yêu thương và tin tưởng cô nhất đã lần lượt ruồng bỏ cô. Phương đứng dậy đi tới góc phòng rồi ôm lấy chú gấu. Kí ức như chợt ùa về. Trong một khoảnh khắc, cô thấy mình đứng trước quan tài của mẹ, đôi vai bé nhỏ run lên bần bật.
- Hức, mẹ ơi..
Chát. Một tiếng tát giòn tan vang lên, phá tan bầu không khí ủy mị. Cô ngẩng lên, thấy ánh mắt căm hận đến tận xương tủy của cha như muốn đâm xuyên qua tim. Phương vừa sợ vừa hoang mang, chạm vào vệt tay nóng ran trên má. Rồi, trước sự ngỡ ngàng của mọi người, cô bị lôi xềnh xệch ra phía sau nhà, cổ tay nhỏ bé bỏng rát dưới lực nắm như muốn bóp nát xương thịt. Ông thở hổn hển, nói như hét vào mặt cô.
- Mày nói đi, tại sao.. tại sao mày lại giết bà ấy?
Ông mất kiểm soát hoàn toàn, liên tục gào thét trong tuyệt vọng. Cha ơi, đừng nhìn con như vậy nữa, con sợ lắm. Con không hiểu, tại sao cha lại nghĩ con là nguyên nhân dẫn đến cái chết của mẹ? Phương khóc nấc lên, tiếng sụt sùi vang vọng trong căn phòng trống trải. Hóa ra khi yêu một người lại có thể dẫn đến kết cục bi thảm như vậy. Mà chính cô đã vô tình sử dụng nó lên mẹ.
Lên cấp 3, Phương phải lòng một người. Hắn chính là Tùng Linh - người nổi tiếng học giỏi nhưng vô cùng ngang ngược. Hắn không tuân theo mệnh lệnh của bất kì ai, kể cả thầy cô giáo. Chính bởi vậy, học sinh trong trường ai cũng tránh xa Linh. Ấy thế mà ngay từ lần đầu gặp, Phương đã không thể rời mắt. Cô thầm nghĩ dù có bị chà đạp cách mấy cũng sẽ tìm cách theo đuổi hắn. Buổi đầu tiên nhập học, Phương đã nhận ra sự hống hách của Linh. Vừa ngồi vào chỗ, hắn đã thở dài thườn thượt, khuôn mặt lộ rõ vẻ chán nản.
- Này.. Tôi phải ngồi với cậu thật à?
-...Mình.. Có vấn đề gì sao?
- Người như cậu nói chuyện qua thôi đã thấy nhạt nhẽo, huống chi phải dính nguyên cả năm học.
- Vậy cậu đừng nói chuyện với mình là được.
- Hả?
Linh "chậc" một cái rồi chống cằm quay mặt ra ô cửa sổ. Hắn lầm bầm.
- Đừng có trách tôi bắt nạt cậu.
Phương không nói gì, chỉ lặng lẽ lấy cặp sách của mình rồi lấy ra mấy quyển vở. Trống giải lao vừa điểm, học sinh đã vội vã ùa ra chơi, chỉ còn cô và hắn ở lớp học. Bất chợt, một bóng người cao ráo đổ xuống bàn, cô ngẩng lên thì bắt gặp lớp trưởng với ánh mắt nghiêm nghị. Cậu cúi xuống, nói nhỏ.
- Thành Phương phải không? Mình là Lương.
- Có chuyện gì không?
- Mình nói cái này, cậu đừng kể cho Linh nhé. Tốt nhất Phương đừng làm phiền cậu ta, hồi cấp 2 trường bên đấy phải giải quyết hơn 30 vụ đánh lộn rồi.
Cô lén liếc sang. Ánh nắng ấm áp rơi lên những lọn tóc lòa xòa trên trán Linh trông mềm mại lạ thường. Cô bỗng chốc thấy tim mình lạc nhịp khi nhận ra vẻ yên bình trên gương mặt của kẻ vốn dĩ đầy gai góc. Thấy Phương nhìn không rời mắt, Lương tỏ vẻ mệt mỏi, khẽ đẩy gọng kính lên
- Nãy giờ cậu có nghe mình nói gì không vậy? Mình cảnh báo rồi nhé, Phương nghe hay không thì tùy.
Đợi Lương đi khuất, Linh mới chầm chậm mở mắt. Hắn bắt gặp cô đang nhìn mình chằm chằm thì cau có, chộp lấy tay chất vấn.
- Hết nói xấu tôi giờ chuyển sang phán xét tôi à? Hay Phương tưởng tôi đang ngủ nên thích gì thì nói?
- Cậu nghe hết rồi à?
Hắn túm lấy cổ áo cô, giọng đầy hăm dọa.
- Lần sau mà còn nói gì về tôi thì cái mặt này không được đảm bảo đâu.
Thấy cô cứ trân trân không đáp, hắn giơ nắm đấm lên, xách cổ cô lại gần.
- Hay để tôi tặng cậu một cú đấm làm quen nhé?
Phương như không nghe thấy gì, vẫn cứ chăm chú phân tích khuôn mặt hắn. Linh đâm bối rối, hắn thả mạnh cô xuống một cách miễn cưỡng, còn cô cũng quay về chỗ ngồi của mình. Mỗi khi nói chuyện, vết sẹo trên má hắn lại giật giật theo chuyển động, hệt như một con rết đang quằn quại trong đau đớn. Trong khi người khác quay lưng đi vì sợ hãi, Phương lại thấy một sự cô độc và đâu đó tổn thương. Vết sẹo dài khoảng ba đốt ngón tay, ngay sát góc hàm bên phải. Mấy lần cô tìm cách chạm vào nhưng lần nào cũng bị Linh chặn lại. Có lần, nhân lúc hắn đang lơ đãng, cô rón rén chạm nhẹ vào rìa vết sẹo. Một cảm giác thô ráp truyền về bộ não khiến Phương rùng mình. Thế giới như ngừng quay trong giây lát, cho đến khi Linh giật mình quay phắt lại, ánh mắt hắn rực lên như một con thú bị thương vừa bị xâm phạm lãnh địa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co