merlin
Ghi chú:
Nghiên cứu tính cách của pháp sư lang thang Merlin Hermes.
Tóm tắt văn bản:
Nhà ảo thuật thức tỉnh trong cuộc sống này và tự hỏi.
Điều gì làm cho Merlin trở nên 'nhân đạo'?
(Trớ trêu thay, đó không phải là nhân tính.)
Khi thế giới ngừng trôi, một pháp sư đã rời khỏi thế giới tưởng tượng để đi lang thang trên vùng đất thực tại.
Merlin lang thang trên phố, vương quốc và thế giới. Những nơi anh ấy đã đến là những nơi mọi người đều có thể đến được. Nụ cười dịu dàng, đảm bảo rằng anh ấy sẽ mang lại cho những người lạ trên đường một cảm giác bình yên giả tạo, một cảm giác khiến mọi thứ có vẻ ổn và bình thường. Như thể không có thương vong nào trong cuộc chiến vừa qua. Như thể không có cuộc chiến nào từng xảy ra cả. Anh ấy tự hỏi liệu có phải con người có khả năng tiến về phía trước mặc dù không muốn tiếp tục hay không.
Nhà ảo thuật vừa mới tái sinh và đang học lại cách sống như chính mình đã từng.
Chiếc áo choàng của Merlin Hermes đung đưa theo gió khi anh cố với tới những đám mây trên bầu trời xanh. Anh nhìn lên bầu trời khi đại dương đập những con sóng bên dưới vách đá nơi anh đang đứng. Anh chiêm ngưỡng những đám mây trắng với nhiều hình dạng khác nhau mà trí tưởng tượng của anh có thể tạo ra, và tự hỏi tại sao con người lại nhìn lên bầu trời và đuổi theo một sắc xanh không thể với tới, dẫu cho màu xanh của đại dương đang tự nguyện tràn vào họ.
Merlin tự hỏi tại sao điều ước cuối cùng của con người luôn trở nên méo mó. Giống như điều ước thứ ba là một lời nguyền; Một lời cảnh báo từ sâu thẳm bên trong họ. Trực giác tâm linh của anh mách bảo rằng đó là một lời cảnh báo. Nhưng để làm gì, khi chúng chỉ là những điều ước? Những điều ước mà 'Ngài' có thể ban cho chỉ bằng một cái búng tay?
(Sau đó anh nhận ra rằng đó thực sự là một lời cảnh báo. Một bằng chứng cho thấy khi con người chỉ nhận được, họ sẽ trở nên quá tham lam. Một sự phát triển hợp lý và có thể dự đoán được, thực sự là như vậy.)
(Nhưng đôi khi, anh ấy tự hỏi, nhân loại đã làm gì để bị hạn chế như thế này? Tại sao họ lại không thể trở nên tham lam?)
Một ngày nọ, anh dừng lại. Anh đứng trước một vách đá và nhìn về phía trước cây cầu dẫn đến lâu đài nguy nga của một quý tộc cô đơn.
Merlin ngâm nga và tự hỏi. Thế giới này thật rộng lớn. Thật đẹp và đáng sợ. Quái vật và Thần linh, Nhân tính và Sự điên rồ. Thế giới này có tất cả, và hơn thế nữa. Nó mang trên mình sức nặng của hàng triệu dấu chân đã bị đại dương của thảm họa xóa sạch từ lâu, trước cả khi những người của thời đại cũ tỉnh dậy. Sau đó, một kỷ nguyên mới xuất hiện, và đột nhiên, con người lại bước đi trên vùng đất này.
Merlin tự hỏi. Liệu thế giới này có thể chứng kiến một sự hủy diệt nào khác của loài người, những người mà không giống với các thiên thần, các vị thần và quái vật, họ là loài duy nhất có xu hướng đáp ứng nhu cầu của mình và thích nghi với những thay đổi xung quanh?
Nhà ảo thuật ngẫm nghĩ và rồi đặt ra một câu hỏi, "Thưa ngài, cô đơn là như thế nào?" Vị quý tộc kiên nhẫn trả lời anh ta. "Con à, con sẽ không biết đến cô đơn, trừ khi con ở giữa một nơi đông đúc."
Merlin tự hỏi. Liệu con người có bao giờ cảm thấy cô đơn trong thế giới tàn khốc này không?
(Câu trả lời là có, anh biết. Trong ký ức của anh, ở nơi xa xôi hẻo lánh của 'Chu Minh Thụy', anh biết họ cô đơn. Từ hy vọng tìm thấy sự sống ở vũ trụ xa xôi, đến việc tuyệt vọng tạo ra sự sống ở một hành tinh hoang vắng trong tầm tay.)
Một lần nữa, nhà ảo thuật lang thang khởi hành đi khắp thế giới. Anh ghé thăm các cửa hàng, thăm lại các địa danh, trò chuyện với mọi người và đem đến cho họ những trò trò ảo thuật và điều ước. Anh mỉm cười với trẻ em và cúi chào người lớn; Không một lần anh phớt lờ bất kỳ ai trong hành trình này của mình.
Nhà ảo thuật tự hỏi liệu điều này có phải là sự cô đơn không hay là tự do đây.
'Merlin' tự hỏi liệu con người có nghĩ rằng có sự khác biệt không.
Điều gì đã tạo nên 'Merlin'?
Đó là tất cả những ký ức của Klein, hy vọng được về nhà bằng cách hoàn thành một nghi lễ. Một ký ức về Sherlock giúp một người phụ nữ lớn tuổi tìm thấy con mèo yêu quý của bà. Đó là về Gehrman chôn cất một người bị lãng quên bởi thời đại này, đáp lại những lời kêu gọi của một nhóm cướp biển lo lắng cho thuyền trưởng của họ. Là Dwayne đã tài trợ cho một tổ chức từ thiện và quyên góp hàng nghìn đô la.
Nhưng đó không phải là 'ký ức' trong tâm trí anh, mà là 'dữ liệu', được đưa vào não anh khiến anh hoạt động theo cách như anh hiện tại.
Bản thể đã cho anh ta ký ức, chứ không phải cảm xúc. Và anh có thể làm gì về điều đó, ngoài việc tiếp tục cuộc sống được lập trình của mình? Tại sao anh lại tuyệt vọng vì điều mà anh không thể kiểm soát?
Anh có thể nhớ lại những ký ức được trao cho mình một cách hoàn hảo, nhưng lại không thể cảm nhận được những cảm xúc đi kèm với chúng.
Dù cho nhân tính có dồi dào đến đâu, Merlin cũng chưa bao giờ là con người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co