- 6
Jen_1306 "Wait for me, I will come to you soon..."
10 likes
____________
Có thể nói, Hàn quốc từng là ước mơ ngọt ngào của tôi bấy lâu nay.
Tôi yêu Hàn quốc, yêu những cung đường tràn ngập ánh nắng cùng cây xanh rợp bóng, yêu những buổi chiều tản bộ ngắm lá vàng, yêu những buổi sáng thong dong trên con xe đạp ngắm dòng sông Hàn yên bình chảy, mặt trời tỏa bóng cùng ánh bình minh ấm áp, yêu những buổi tối náo nhiệt với ánh điện chớp nháy giữa lòng phố Itaewon,... tôi yêu Hàn quốc nhiều đến chính tôi còn chẳng ngờ được, cũng vì thế, tôi luôn tự hứa với bản thân ngày tôi tới nơi đó.. sẽ không còn xa đâu.
Bởi lẽ tôi luôn có lí do để khao khát được đặt chân đến miền đất ấy, từ rất lâu rồi.. là Jungkook, là Bangtan.
Tôi từng không che giấu cảm giác hào hứng với đám bạn tôi khi nghĩ về ngày tháng đến Hàn quốc để thăm người tôi thương mến, nhưng nhìn cách chúng nó phì cười rồi lắc đầu, tôi nghĩ chúng không tin tôi có thể làm điều đó...
Khoảng thời gian bắt đầu yêu thích Bangtan, trong tôi đã nuôi dưỡng niềm tin mãnh liệt, cũng quá đỗi ngây ngô đến thế.. cho tới nhiều năm sau, khi tôi dần trưởng thành, đã tốt nghiệp đại học và tìm được việc làm với mức lương ổn định, cuộc sống buồn chán tẻ nhạt của một nhân viên văn phòng mỗi ngày đều cắm mặt tám tiếng vào máy vi tính giải quyết mớ công việc lặp đi lặp lại đã khiến tôi hiểu được.. tôi không thể cứ ngây ngô yêu thích thần tượng cả đời. Tôi rốt cuộc cũng phải lớn lên...
Mỗi buổi tối sau khi tan làm trở về phòng trọ, nhìn thấy bốn bức tường chán ngắt chào đón mình, mặc dù những tấm poster của người tôi thương vẫn hiện hữu ở đó - tôi đã dán chúng khi mới chuyển tới đây vào mùa hè cuối trung học, dây đèn led lấp lánh tôi từng rất yêu thích nhìn ngắm cũng ở đó, nhưng tôi lại không thấy vui vẻ nữa. Có lẽ định nghĩa về hạnh phúc trong tôi đã biến chất dần, tôi thường nghĩ về những bất hạnh, những thứ bản thân chẳng bao giờ có được trong đời hơn, và Bangtan chính là một trong số những điều xa vời nhất đối với tôi.
Tôi liệu có thể đến đó không, tôi liệu có thể gặp Jungkook, người tôi luôn mến mộ nhưng chưa từng một lần diện kiến không? Tôi không biết, cũng không dám nghĩ...
Cho tới khi tôi gặp được Jei, cậu ấy một lần nữa đánh thức khao khát ngọt ngào mà nhỏ bé ấy trong tôi, cậu ấy khiến tôi lần nữa tin tưởng, rằng tôi cũng có thể đến Hàn, cũng có thể gặp được anh như cách bao ARMY khác có thể.. chỉ cần tôi đừng bao giờ từ bỏ.
Vì Jei nói cậu ấy cũng dõi theo Bangtan nhiều năm nay, nhìn cách họ say mê với mỗi tiết mục trên sân khấu, nhìn cách họ xúc động thế nào mỗi lần đứng trên bục nhận giải, Jei hiểu đối với họ, sự hiện diện của ARMY chính là hạnh phúc duy nhất họ kiếm tìm. Jei bảo có thể hiện tại tôi phần nào đã mất lòng tin vào thế giới thực dụng này, nhưng đến cùng tôi vẫn nên tin vào trái tim mình, tin vào lí do bao năm qua tôi vẫn chọn yêu thương những con người đó vô điều kiện...
Tôi đã rất biết ơn Jei, biết ơn vì cậu ấy đã luôn động viên tôi cố gắng, biết ơn vì trong suốt những tháng ngày tôi cô đơn nhất cậu ấy đã xuất hiện, cứ thế an ủi, cứ thế làm bạn cùng. Nếu có thể nói về chàng trai Hàn quốc đem lại cho tôi cảm nhận ấm áp nhất, cũng thiện cảm nhất ngoài Jungkook, ngoài Bangtan ra.. chính là Jei.
"Nếu lúc nào đó cậu lại mông lung về lí do đặt chân đến Hàn quốc, nếu Bangtan thực sự vẫn là lí do quá lớn để cậu bắt đầu, thì xin hãy nghĩ về tôi, có được không?
Tôi sẽ ở nơi này đợi cậu đến!"
<3
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co