- 8
Buổi gặp mặt hôm ấy diễn ra thuận lợi hơn tôi tưởng khi mà đối tượng của tôi so với tiêu chuẩn tôi đặt ra ban đầu thực sự đã vượt mức.
Anh ấy lớn hơn tôi năm tuổi, vẻ ngoài đĩnh đạc chỉnh chu, từ nụ cười tới tính cách đều dễ gần, là một người con trai khiến bạn không khỏi xuýt xoa ngoái nhìn khi đi trên phố đấy. Chính tôi cho rằng đến bản thân còn thấy ổn thì mẹ tôi hẳn sẽ vô cùng thích anh ấy cho xem.
"Chào em, anh là Hy!"
Buổi gặp mặt hôm ấy bắt đầu cùng câu nói và nụ cười lịch sự từ anh, tôi cảm thấy khá hài lòng, lúc ngồi trên xe cũng không lo lắng mấy, còn có thể trò chuyện qua lại với anh vài câu.
Anh tên Hy, là con trai duy nhất của một gia đình có ba mẹ đều theo nghề giáo, nhưng vì đam mê của bản thân mà anh đã cùng bạn mở hiệu kinh doanh âu phục riêng sau khi tốt nghiệp. Thảo nào bộ vest anh mặc hôm nay lại vừa vặn đến thế, còn tôn được vóc dáng cao ráo nổi bật của anh, khoảnh khắc vừa gặp câu đầu tiên tôi với anh nói chính là như thế, trong khi anh chỉ cười thật hiền, "Đừng khiêm tốn như vậy, em hôm nay cũng rất xinh đẹp mà?"
Không biết sao nữa nhưng lúc nghe thấy những lời đơn thuần thốt ra từ miệng người con trai này, tôi đã rất vui, là một dạng cảm kích đến khó tả.
Có lẽ vì đã lâu tôi không được ai khen nên mới thế thôi...
.
Đến nhà hàng nhỏ nơi anh chọn - vốn nằm trong con hẻm riêng tại một khu phố khá sầm uất, tôi khẽ trầm trồ nhìn ánh đèn vàng ấm áp chiếu tỏa từ bên trong, lại nhìn sang ánh mắt anh đầy nhu hiền, còn chìa khuỷu tay để tôi khoác lấy rồi cùng đi vào trong.
Nhà hàng nhỏ tối hôm ấy vốn không đông dù rằng đang là cuối tuần, trước cây đàn dương cầm sơn trắng muốt đặt ở góc phòng, vị nghệ sĩ trung niên đang chơi một đoạn nhạc tôi từng nghe ở đâu đó.. đủ du dương và phù hợp với không khí lãng mạn hiện tại.
Hy chống cằm lên hai bàn tay nhìn tôi khẽ cười, cứ như vừa bị dáng vẻ kinh ngạc của tôi làm cho hứng thú. Cũng không thể trách tôi, vì những nơi thế này cho tới bây giờ đối với tôi vẫn rất xa xỉ, từ ngọn nến cho đến chiếc khăn trải bàn, tôi biết chúng đều có giá trị của riêng mình - thứ sẽ hiện hữu trong hóa đơn của tôi như một điều hiển nhiên. Thế nên Hy thấy lạ vì biểu tình của tôi cũng là lẽ thường thôi.
Vì tính chất công việc của anh có lẽ luôn gắn liền với sự xa hoa của những nơi như vậy, trong khi tôi thì hoàn toàn khác, công việc của tôi sớm tối chỉ dính chặt bên chiếc laptop, nếu có gì khác sẽ là những hôm tôi buộc phải đến tòa soạn ở trung tâm thành phố cùng biên tập duyệt bản thảo, nhưng khoảng thời gian đó hầu như không đáng kể bằng việc tôi thường phải tự kỉ trong phòng gõ bản thảo kia mà?
Hy biết thế, anh dường như vẫn cho rằng tôi rất thú vị, nên thay vì kể lể về bản thân, Hy lại dành thì giờ nghe tôi nói về mình nhiều hơn. Và có đôi khi Hy còn âm thầm nhắc lại điều tôi vừa nói như thật sự muốn ghi nhớ về chúng nữa.. hành động nhỏ này làm tôi thấy bản thân được trân trọng biết bao.
Sau đó, qua nhiều giờ cùng ăn tối và trò chuyện, chúng tôi dường như đã biết thêm về nhau kha khá.
Tôi kể Hy nghe về Jei - chàng trai tôi quen qua mạng vài tháng trước, chúng tôi rất thân và dường như tôi đã kể cho cậu ấy kha khá bí mật động trời bản thân giấu kín, cho dù với mẹ hay hội bạn thân 'nhây bựa' của tôi đi nữa...
Hy cũng thế, anh ấy cũng kể tôi nghe về nhóm bạn thân của anh, họ trưởng thành và chu đáo, họ vui tính và chân thành, nhưng dù anh có dùng thái độ hào hứng nhất để kể về họ thì tôi vẫn cảm thấy khái niệm của anh và tôi về bạn bè có đôi chút khác nhau.
Hoặc với tôi Jei đặc biệt hơn như thế...
Cho tới khi Hy đưa tôi về tới cổng nhà, trước lúc tạm biệt anh mới nhẹ nhành nói tôi biết, rằng thái độ của tôi khiến anh thật sự tò mò về Jei.
Rằng cậu ấy phải là chàng trai thế nào mới khiến tôi mỗi lần nhắc đến đều mỉm cười dịu dàng, cả những lời cậu ấy nói, phải đặc biệt thế nào mới khiến tôi nhớ như in như vậy, còn thực sự vì nó mà thay đổi. Như việc tôi nhờ Jei mà bớt thức khuya, hay việc tôi biết nói tiếng Hàn, còn thành thạo giúp Hy hiểu được tin nhắn của khách hàng nước ngoài mới đây.
Hy không ganh tị đâu, anh chẳng phải chỉ vừa gặp tôi tối nay thôi sao, còn chưa biết tương lai có thể tiếp tục không nữa, nhưng cái cách Hy nhìn tôi lúc ấy, cả tin nhắn anh gửi cho tôi sau khi về tới nhà, rằng "t/b, anh biết nói ra điều này nghe thật lạ, nhưng cuộc gặp mặt hôm nay khiến anh dần hi vọng đấy,
Nó khiến anh tự hỏi sau này còn có thể gặp em nữa không!"
"Vì trước khi gặp em anh đã vô cùng tự tin vào bản thân, anh còn cho rằng em sẽ cảm thấy mình thật may mắn khi gặp được anh, nhưng từ lúc nghe em kể về Jei, anh dần mất tự tin rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co