Truyen3h.Co

luv with u

8, thu về

_rukkichi_



nghe người đời bảo, mùa thu là mùa gặp gỡ. hoài nam tin vậy, vì anh cũng đã gặp em vào một chiều mùa thu lá vàng rơi đầy.

hoài nam còn nghe nói, mùa thu là mùa trưởng thành. có lẽ cũng đúng, vì được yêu em qua nhiều mùa thu đã giúp anh đứng đắn và nghiêm túc hơn nhiều.

mùa thu gắn liền với nhiều kỉ niệm đẹp, nhưng nếu không phải tấn khoa, mùa thu đối với hoài nam cũng chẳng đẹp đẽ đến thế.

hoài nam nhớ rằng, một buổi chiều nọ, lá vàng cũng rơi đầy trên đường. ngày ấy tấn khoa chưa xuất hiện trong cuộc đời anh, ngày ấy anh trẻ con hơn bây giờ nhiều. hoài nam đi với thanh lâm đến cửa hàng tiện lợi, hơi xa nhà một chút. chỉ là đột nhiên hoài nam muốn thay đổi không khí. thanh lâm là anh lớn, chiều em vô điều kiện, thế là cả hai dắt nhau đi.

hoài nam ngày ấy trẻ con lắm, anh thích nghe âm thanh đám lá khô vỡ vụn ra dưới đế giày, bật tanh tách vui tai. trời mua thu lá rụng đầy, anh chỉ đơn giản là dẫm đạp lên những cái lá trên đường lại tạo ra một giai điệu mùa thu giòn tan. thanh lâm cũng phải bật cười với sở thích này, điều đó làm gã nhớ về cái lúc mình còn trẻ, ngây ngô mà hoài niệm. gã để mặc hoài nam vui chơi với những ngày tháng đó, gã cứ chắc mẩm, chẳng bao lâu nữa cái con người này sẽ giống như gã ấy mà.

- hôm nay có thành viên mới đấy.

- há? sao chẳng nghe mấy anh nói gì.

- có nói mà, lúc đấy mày ra ngoài hay sao ý.

- thế á? bao giờ người ta đến?

- bây giờ này.

thành viên mới ấy là tấn khoa. chẳng may, hôm nay hoài nam đi xa nhà mất rồi, không đón em bé về được. thanh lâm biết rõ sẽ có thành viên mới, thế mà tuyệt nhiên chẳng nói năng gì với anh, thậm chí còn ủng hộ cho ý định đi đến một cửa hàng xa hơn bình thường. hoài nam giận anh lắm đấy, nếu gã cản anh đi xa, chắc anh đã được nhìn thấy em sớm hơn một chút.

họ trở về nhà. hoài nam hồn nhiên ngắm nghía tờ hoá đơn đồ sộ được mình gầy dựng, mặc kệ thanh lâm thì khệ nệ xách đồ. hoài nam kiểm duyệt đồ đạc mình vừa sắm được trong bếp, chủ yếu là đồ ăn đóng hộp, đồ ăn vặt cho lạc lạc và nước ngọt có ga cho vương thuyên.

- em chào anh.

- a, hellooo.- hoài nam rạng rỡ nhìn thành viên mới, được giới thiệu là một cậu nhóc đi trợ thủ, người sẽ thay thế anh hai zeref của anh.

- có gì ăn không ạ?- tấn khoa hơi ngượng, nhưng em đói thì chịu sao nổi. đành cất lời hỏi thăm về đồ ăn.

hoài nam đưa cho em gói snack anh vừa mua ở cửa hàng tiện lợi rồi bảo em cứ tự nhiên. anh xạ thủ này sao mà biết được, nụ cười của anh vô tình làm trái tim tấn khoa phải rung lên một nhịp.

thế là, tấn khoa và tình yêu đầu đời của mình đã gặp nhau vào một chiều thu.

---

- ê ê ê, anh dép, đi mua đồ với emmm.- hoài nam gọi với theo bóng lưng người đàn ông cao lớn đang cố tình lẩn trốn vào phòng ngay sau khi buổi train team kết thúc.

- ủaaaa??

cánh cửa đóng sầm lại trước mắt anh, ủa ngộ he. đi cửa hàng tiện lợi với hoài nam, thanh lâm làm suốt mà, sao nay né vậy. anh ngơ ngác ngồi ở ghế phòng khách, ánh mắt dán vào cửa phòng im bặt phía xa xa. bộ dạng ấy đã được thu gọn vào tầm mắt người chơi trợ thủ mới của đội.

- chết chết, anh trợ thủ của hòi nem giận dỗi gì òii.

giọng công vinh choe choé vang lên trong không trung, cái tiếng lanh lảnh châm biếm của người bắc làm hoài nam không thể không cay cú. anh bĩu môi rồi đứng lên tiến về phòng.

- ớ? không đi mua nữa à, hết bim bim mất òiii.

- thích tự đi mà mua.

công vinh ngúng nguẩy sau khi combat với anh xạ thủ, người thường xuyên đi mua đồ cho cả đội.

hoài nam nói không đi là vậy, chứ anh hết thuốc lá rồi, không mua thì không chịu được đâu. chỉ là thông thường, anh không có thói quen ra ngoài một mình, đám nhóc trong nhà cũng chẳng ai muốn, vậy nên anh cũng ngại theo. giá như bây giờ anh nhận được chỉ một lời rủ rê thôi, hoài nam sẵn sàng nhấc người ngay và luôn.

- anh red, đi mua đồ đi...

giọng nói ngập ngừng vang lên trong không gian, cái giọng là lạ của người mới nhưng đủ đặc trưng để hoài nam biết, đó là tấn khoa. mắt anh sáng bừng, như chỉ chờ có thế, anh nhanh chóng kéo cả hai ra khỏi nhà.

- mà, sao tự nhiên khoa muốn đi mua đồ thế? bình thường em có ra khỏi nhà bao giờ đâu.

- thì, nhìn anh có vẻ muốn đi nên em đi cùng.

- thế, sau này anh sẽ rủ khoa đi với anh nhé?

hoài nam phì cười với vẻ mặt ửng hồng của đàn em. như một thói quen, anh cầm tay người bên cạnh mình, vừa đi vừa dung dăng. chỉ là, tấn khoa thì không hề quen thuộc với điều này.

- ơ..!?

- a, quên mất, hì hì, xin lỗi em nhé, thói quen của anh. em khó chịu hả, xin lỗi nhiều nha.- hoài nam thả tay mình khỏi tay em, ngượng ngùng xin lỗi.

- anh đi với ai cũng cầm tay như thế ạ?

tấn khoa tối mặt, giọng nói có phần hờn dỗi.

- à thì, thói quen màaa, khoa không thích thì anh không làm thế nữa.

- em không thích anh làm thế với người khác.

khoa đã ngại lại càng ngại hơn, mắt em co lại, tai nhuộm một màu đỏ ửng. nhưng tay em thì không ngại, em đưa tay cầm lấy tay anh làm hoài nam cũng ngỡ ngàng.

---

ôi không biết bao lâu rồi 🤡 cái này là nháp thôi, đọc cũng không tệ mà để lâu cũng không làm gì nên đăng luôn vậy, có lẽ là lần cuối cập nhật thực sự=))))

_rukkichi_

since 13/03/26.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co