Truyen3h.Co

Lụy Nguyệt

Chương 16 H

Yuko2402

Trong căn phòng sực nức mùi trầm hương hòa lẫn với vị đắng của linh dược, Lụy Nguyệt nhìn những vết thương chằng chịt trên người các huynh đệ, lòng thắt lại một nỗi đau không thể thốt thành lời.

Đại ca Thiên Dịch khẽ thở dài, bàn tay siết chặt lấy thanh kiếm gác bên cạnh, giọng trầm xuống:

- "Tu vi của chúng ta hiện tại vẫn còn kém cạnh Minh Nguyệt Giáo quá nhiều. Bọn ta đã bàn rồi, cứ mỗi một năm, khi vết thương đã lành và tu vi tinh tấn hơn, chúng ta sẽ lại kéo đến đó một lần. Dù có phải quỳ dưới chân núi hay bị đánh đuổi, cũng phải hỏi cho ra lẽ để cứu Hoa Thanh về."

Tam đệ Phong Trạch nghiến răng, ánh mắt vẫn còn hằn lên sự căm phẫn:

- "Chỉ mong hai đứa nó dù có ngang ngược, thì vẫn còn chút tính người. Hy vọng chúng chỉ bắt nhốt Tứ ca vì thù hằn chuyện cũ chứ không làm gì quá đáng. Dù sao... chúng ta cũng đều mang họ Trưởng Tôn."

Lụy Nguyệt nhìn họ, đôi môi sưng đỏ khẽ mím chặt dưới lớp mặt nạ lãnh đạm. Cậu cảm thấy một sự chua xót tột cùng cho sự "ngây thơ" của những người anh em mình. Họ chỉ nhìn thấy sự tranh chấp, sự ghen ghét huynh đệ, mà không hề biết rằng đằng sau vẻ lạnh lùng của Nguyệt U và Nguyệt Hàn là một thứ dục vọng vặn vẹo, cuồng nhiệt và tàn nhẫn đến mức nào.

Tình yêu hay sự chiếm hữu? Lụy Nguyệt biết rõ, cái nhìn mà cặp song sinh dành cho Hoa Thanh từ khi còn nhỏ chưa bao giờ là tình huynh đệ bình thường. Đó là ánh mắt của kẻ săn mồi nhìn con mồi, là thứ tình yêu nhơ nhuốc y hệt như của Thái Hư Tiên Vương Hàn Uyên dành cho

Trong khi các huynh đệ mơ về một cuộc giải cứu sau mỗi năm, Lụy Nguyệt dường như đã nghe thấy tiếng rên rỉ vỡ vụn của Hoa Thanh dưới thân hai gã ác ma kia. Đêm đêm, Hoa Thanh chắc chắn cũng đang bị cày cấy, bị rót đầy linh lực, bị buộc phải gọi những kẻ cùng dòng máu là "phu quân" trong sự nhục nhã tột cùng.

Lụy Nguyệt cúi đầu, bàn tay run rẩy siết chặt lấy vạt áo kín mít của mình. Cậu thầm cầu nguyện trong lòng:

"Hoa Thanh... đệ nhất định phải trụ vững. Đừng để chúng thuần hóa linh hồn đệ như cách Phụ thân đã làm với ta. Đừng để khoái lạc dơ bẩn đó bóp nghẹt ý chí của đệ..."

Cậu cảm thấy một chút hy vọng le lói khi nghĩ về tu vi của các huynh đệ. Họ sắp sĩ đạt đến cảnh giới của kẻ đã bắt đệ ấy đi. Hoa Thanh vẫn còn có người vì đệ ấy mà đổ máu, vì đệ ấy mà liều mạng xông vào hang cọp.

Còn cậu? Cậu chẳng có ai cả. Kẻ đang giam cầm cậu là cha của tất cả bọn họ, là vị thần tối cao không ai dám chạm đến. Cậu đã bị "thuần hóa" đến mức cơ thể này chỉ biết run rẩy cầu xin dưới thân Hàn Uyên, đến mức cậu bắt đầu cảm thấy hưng phấn trong chính sự nhục nhã của mình.

- "Các đệ... nhất định phải đưa Hoa Thanh về nhé." - Lụy Nguyệt thầm thì, giọng nói lạc đi.

Cậu biết, nếu Hoa Thanh không được cứu sớm, thì chẳng bao lâu nữa, Thái Hư Giới sẽ có thêm một "phu nhân" dâm đãng khác bị chôn vùi trong những cuộc hoan lạc loạn luân, giống như cái cách cậu đang lún sâu vào vũng bùn này mà không cách nào thoát ra được. Cậu chỉ mong, ít nhất trong gia tộc mục nát này, vẫn còn một người có thể giữ được sự thanh khiết của linh hồn.

Bước chân Lụy Nguyệt nặng nề chạm lên thềm đá lạnh lẽo của tẩm điện. Cậu vừa trở về từ vũng lầy của sự nhục nhã và phẫn nộ, nhưng ngay khi cánh cửa khép lại, luồng áp lực Thái Hư quen thuộc đã bủa vây lấy hơi thở.

​Trên chiếc sập gụ khảm ngọc, Trưởng Tôn Hàn Uyên vẫn điềm nhiên ngồi đó, chén trà trên tay ngài không một chút khói, y hệt như tâm địa băng giá của vị Tiên Vương này.


​Ngài không ngước mắt nhìn, nhưng giọng nói trầm đục vang lên như xuyên thấu tâm can Lụy Nguyệt:

​- "Nghe đủ chưa? Nhìn thấy sự thảm hại của lũ vô dụng đó, em có thấy hối hận vì đã rơi nước mắt cho chúng không? Tám kẻ Hợp Thừa kỳ bị một đám đệ tử ngoại môn đánh cho không còn đường về... Thật là bôi tro trát trấu vào mặt ta."

​Lụy Nguyệt run rẩy quỳ xuống, cổ họng nghẹn đắng:

- "Phu quân... họ chỉ vì lo cho Tứ đệ... Xin người đừng..."

​- "Lo cho Hoa Thanh?" - Hàn Uyên cười nhạt, ngài bước xuống, dùng ngón tay lạnh ngắt nâng cằm cậu lên, buộc cậu phải nhìn thẳng vào đôi mắt vô tình ấy.

- "Em nên lo cho chính mình thì hơn. Vì sự quan tâm 'thái quá' của em dành cho lũ chó nhà có tang đó, đêm nay phu quân sẽ dạy cho em cách để chỉ biết đến một mình ta thôi."

Trong lúc ngài thô bạo xé toạc lớp trường bào kín đáo mà cậu vừa mặc, một luồng thần thức lạ lẫm từ người ngài tràn sang đại não Lụy Nguyệt qua nụ hôn cưỡng ép. Trong khoảnh khắc ấy,

Lụy Nguyệt bàng hoàng nhìn thấy những hình ảnh không thể tin nổi:
​Đó là cuộc trò chuyện bí mật giữa Hàn Uyên và cặp song sinh Nguyệt U, Nguyệt Hàn.

​Ngài đã biết trước kế hoạch bắt cóc Hoa Thanh. Ngài không ngăn cản, thậm chí còn cung cấp linh bảo để cặp song sinh che giấu dấu vết tại Minh Nguyệt Giáo.

Khi Lụy Nguyệt nhìn vào thần thức của Hàn Uyên, cậu không thấy một cuộc mua bán, mà thấy một sự sắp đặt tàn nhẫn. Ngài cung cấp linh bảo cho Nguyệt U và Nguyệt Hàn không phải để giúp đỡ, mà là để thử thách chúng.

​Ngài cho phép chúng bắt đi Hoa Thanh như một cách để "thanh lọc" gia tộc, để xem những đứa con mang dòng máu Trưởng Tôn sẽ điên cuồng và tàn độc đến mức nào khi có được con mồi mình khao khát.

Dù Nguyệt U và Nguyệt Hàn có bái sư ở Minh Nguyệt Giáo hay tu luyện ma công ở phương trời nào, chúng vẫn chỉ là những quân cờ trong lòng bàn tay của Hàn Uyên. Chúng tôn thờ ngài như một vị thần, và sự phục tùng đó là bất di bất dịch.

Ngài muốn nhìn thấy một gia tộc Trưởng Tôn chỉ toàn những kẻ mạnh, những kẻ dám giẫm đạp lên luân thường đạo lý để đạt được dục vọng. Ngài hài lòng khi thấy cặp song sinh chiếm hữu Hoa Thanh, vì điều đó chứng minh chúng có bản năng của những kẻ thống trị y hệt ngài.

​Khi Hàn Uyên nhận ra Lụy Nguyệt đang run rẩy vì sự thật này, ngài không dừng tay, mà càng đè nghiến cậu xuống mạnh hơn. Giọng ngài lạnh lùng vang lên bên tai:

​- "Em tưởng chúng phản bội ta sao? Không... Nguyệt U và Nguyệt Hàn trung thành với gia tộc này hơn bất kỳ kẻ nào. Chúng bắt Hoa Thanh đi là để 'rèn luyện' nó theo cách của chúng ta. Còn em, Nguyệt Nhi... em lại dùng sự yếu đuối để thương hại chúng? Đó mới là sự phản bội lớn nhất."

​Ngài dùng linh lực ép Lụy Nguyệt phải nhìn vào những hình ảnh cặp song sinh quỳ lạy trước bài vị tổ tiên Trưởng Tôn gia trước khi ra tay với Hoa Thanh:

​- "Nhìn cho kỹ đi. Dù chúng ở đâu, chúng vẫn là người của ta. Hoa Thanh cũng vậy, và em cũng vậy. Đừng bao giờ mong chờ sự cứu rỗi từ những kẻ khác. Trong gia tộc này, phục tùng ta là con đường duy nhất để em tồn tại."

​Lụy Nguyệt sụp đổ hoàn toàn. Cậu nhận ra sự thật còn kinh khủng hơn cả việc bị bán đứng: Cả gia tộc này là một cái lồng khổng lồ mà Hàn Uyên là chủ nhân.

​Tất cả các anh em, từ Đại ca Thiên Dịch cho đến cặp song sinh điên cuồng kia, tất cả đều đang vận hành theo một trật tự nghiệt ngã mà ngài đã thiết lập. Hoa Thanh không phải bị bắt cóc, mà là bị "chuyển giao" từ bàn tay này sang bàn tay khác trong cùng một dòng tộc mục nát.

​Cậu bắt đầu rên rỉ trong sự vô vọng, đôi tay bấu chặt vào tà áo của Hàn Uyên:

- "Hóa ra... tất cả đều là ý của người... Người để mặc Hoa Thanh bị giày vò... để mặc huynh trưởng và đệ đệ , muội muội bị đánh đập... chỉ để duy trì cái 'trung thành' điên rồ này sao?"

​Hàn Uyên không trả lời bằng lời nói, ngài trả lời bằng sự thô bạo. Ngài ép cậu phải tiếp nhận tất cả, phải thừa nhận rằng dù cậu có đi đâu, có làm gì, cậu vẫn mãi mãi là món đồ chơi trung thành nhất, dâm đãng nhất dưới thân ngài.

​Nỗi uất ức và sự hưng phấn vặn vẹo lại một lần nữa trỗi dậy. Lụy Nguyệt nhắm mắt lại, mặc cho dòng linh lực của ngài tràn ngập cơ thể. Cậu hiểu rồi, trong cái gia đình này, tình thâm là rác rưởi, chỉ có sự chiếm hữu và phục tùng mới là vĩnh cửu. Cậu bắt đầu chủ động phối hợp, tiếng rên rỉ ngọt nị vang vọng khắp tẩm điện, như một lời thề nguyền sẽ mãi mãi chìm đắm trong sự nhơ nhuốc mang họ Trưởng Tôn.

"Phu quân ....thật tàn nhẫn ... người có thể không ...cho em biết mà.."

Tiên Vương Hàn Uyên nghe câu nói nghẹn ngào của Lụy Nguyệt, đôi bàn tay to lớn đang siết chặt lấy hông cậu khẽ khựng lại một nhịp, nhưng rồi ngay lập tức ngài lại thúc mạnh hơn, như muốn dùng sự đau đớn để ép cậu phải tỉnh táo mà nhìn vào sự thật tàn khốc này.

Ngài cúi xuống, mái tóc dài bạc trắng như sương tuyết rủ xuống, che khuất cả gương mặt đang đầm đìa nước mắt của Lụy Nguyệt. Giọng ngài trầm thấp, lạnh lẽo vang lên sát bên tai cậu:

Sự Tàn Nhẫn Mang Danh Nghĩa Bảo Vệ
- "Không cho em biết? Để em tiếp tục nuôi hy vọng hão huyền về một sự cứu rỗi từ bên ngoài sao? Để em nhìn đám huynh đệ vô dụng kia rồi nghĩ rằng một ngày nào đó chúng sẽ đưa Hoa Thanh về, và sau đó là đưa em đi?"

Ngài khẽ cắn vào vành tai đang ửng đỏ vì hưng phấn và nhục nhã của cậu, gằn từng chữ.

- "Nguyệt Nhi, sự tàn nhẫn nhất không phải là nói cho em sự thật, mà là để em sống trong lời nói dối. Ta muốn em nhìn rõ: Cặp song sinh đó trung thành với dòng máu Trưởng Tôn hơn bất kỳ kẻ nào. Chúng bắt Hoa Thanh, hành hạ nó, thuần hóa nó... tất cả đều nằm trong trật tự mà ta cho phép. Không ai cứu được nó, và cũng không ai cứu được em."

Lụy Nguyệt nấc lên, đôi tay gầy gò bấu chặt vào tấm lưng vững chãi của Hàn Uyên. Cậu nhận ra, sự thật này giống như một loại độc dược, một khi đã nếm vào thì linh hồn cậu sẽ vĩnh viễn không còn đường quay lại sự thanh sạch ngày xưa.

- "Người... người muốn Nguyệt Nhi phải chết tâm sao? Người muốn em phải thừa nhận rằng... chúng ta đều là những kẻ điên rồ... đều là thú vật trong tay người sao?"

Hàn Uyên xoay người cậu lại, bắt cậu nhìn thẳng vào gương mặt lạnh lùng không một chút gợn sóng của mình. Ngài chậm rãi dùng ngón tay lau đi giọt nước mắt trên khóe mi cậu, nhưng hành động đó không hề mang chút dịu dàng nào:

- "Phải. Ta muốn em chết tâm với cái gọi là 'tình thân' bên ngoài kia. Ta muốn em hiểu rằng, dù Nguyệt U hay Nguyệt Hàn có làm gì Hoa Thanh, thì đó cũng là sự sủng ái của huyết thống. Và ta làm gì em, cũng là sự ban ơn cao nhất."

Tiên Vương lại bắt đầu một cuộc thao lộng mới, thô bạo và dồn dập hơn. Ngài không cho cậu thời gian để suy nghĩ, không cho cậu thời gian để đau lòng. Mỗi cú thúc của ngài như một lời khẳng định về quyền sở hữu tuyệt đối.

- "Rên rỉ đi, Nguyệt Nhi. Hãy để tiếng rên của em át đi tiếng khóc cho Hoa Thanh. Hãy để cơ thể dâm đãng này thừa nhận rằng em thích sự tàn nhẫn này của ta. Nói đi... em là của ai?"

Lụy Nguyệt nhắm chặt mắt, lý trí cuối cùng tan vỡ theo từng nhịp va chạm chát chúa. Cậu run rẩy, đôi môi mấp máy theo bản năng đã bị thuần hóa:

- "Ân... phu quân... Nguyệt Nhi... là của người... Tất cả chúng ta... đều là đồ chơi của người... Xin người... đừng bỏ rơi Nguyệt Nhi..."

Trong bóng tối của tẩm điện, tiếng rên rỉ ngọt nị và tuyệt vọng của cậu vang lên, hòa cùng tiếng cười trầm thấp, mãn nguyện của vị Tiên Vương vô tình. Cậu đã hiểu, sự tàn nhẫn của ngài chính là cách ngài xích chặt cậu lại, biến cậu thành một bóng ma chỉ biết sống dựa vào dục vọng nhơ nhuốc này mãi mãi.

Cậu nhìn ông ấy rồi run rẩy mở miệng "Với lại em ....cũng không mong ...bị cứu đi đâu... em yêu ngài mà chỉ ...là đáng thương cho ...Thanh Hoa thôi "

Không gian trong tẩm điện dường như ngưng đọng ngay giây phút lời nói đó thốt ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn, sưng đỏ của Lụy Nguyệt.

Trưởng Tôn Hàn Uyên - vị Thái Hư Tiên Vương vốn dĩ luôn làm chủ mọi cuộc chơi, kẻ nắm giữ linh hồn và thể xác của vạn vật trong lòng bàn tay - lần đầu tiên trong đời lộ ra vẻ sững sờ. Động tác thô bạo của ngài khựng lại giữa chừng, đôi mắt băng giá vốn không gợn sóng nay lại dao động dữ dội.

Ngài cúi thấp người, bàn tay to lớn siết chặt lấy bả vai gầy guộc của cậu, ép cậu phải đối diện với ánh mắt rực lửa nghi hoặc của mình. Ngài gằn giọng hỏi lại, âm thanh trầm thấp như tiếng sấm rền trước cơn bão:

- "Em vừa nói cái gì? Nhìn thẳng vào mắt ta mà nói lại một lần nữa!"

Lụy Nguyệt run rẩy, nước mắt vẫn còn vương trên hàng mi cong vút, nhưng sâu trong con ngươi ấy lại là một sự chấp nhận đau đớn đến tận cùng. Cậu không né tránh, mà chủ động rướn người, dùng đôi môi run rẩy hôn nhẹ lên cằm ngài, thì thầm:

- "Nguyệt Nhi nói... Nguyệt Nhi không mong được cứu đi đâu. Ở bên cạnh phu quân, bị người giày vò, bị người làm nhục... Nguyệt Nhi đều cam lòng. Vì Nguyệt Nhi... đã lỡ yêu người rồi..."
Cậu nấc nghẹn một tiếng, giọng nói vỡ vụn:

- "Em chỉ là... cảm thấy Hoa Thanh thật đáng thương. Đệ ấy không giống em, đệ ấy vẫn còn khao khát ánh mặt trời, vẫn còn được các huynh trưởng bảo bọc. Còn em... em đã mục nát từ lâu trong vòng tay người rồi. Em thương hại đệ ấy, vì đệ ấy sắp phải nếm trải nỗi đau mà em đang mang, nhưng em... không muốn rời xa người."

Hàn Uyên nhìn chằm chằm vào gương mặt dâm mỹ nhưng đầy vẻ kiên định của Lụy Nguyệt. Ngài vốn tưởng rằng mình đã thuần hóa cậu bằng nỗi sợ hãi và dục vọng, tưởng rằng cậu quấn quýt lấy ngài chỉ vì cơ thể đã bị nếm mùi khoái lạc nhơ nhuốc. Ngài chưa bao giờ chuẩn bị tâm lý để nghe từ "yêu" thốt ra từ miệng món đồ chơi mà mình đã dẫm đạp bấy lâu.

Một kẻ tu luyện Thái Hư công pháp đến mức vô tình như ngài, bỗng chốc cảm thấy lồng ngực mình thắt lại. Một cảm giác sở hữu không chỉ dừng lại ở thể xác, mà là sự chiếm đoạt hoàn toàn linh hồn, khiến ngài vừa hưng phấn vừa có chút bối rối lạ thường.

Ngài cười, một nụ cười không còn lạnh lẽo như trước mà mang theo sự chiếm hữu tàn bạo hơn gấp bội. Ngài bóp chặt cằm cậu, gằn giọng:

- "Yêu ta? Em dám yêu một kẻ tàn nhẫn đã xé nát đời mình sao? Được... tốt lắm! Nếu đã yêu, thì đừng bao giờ nghĩ đến chuyện thương hại kẻ khác nữa. Hoa Thanh có ra sao, đó là số mệnh của nó. Còn em, từ giây phút này, ngay cả một ý nghĩ thương cảm dành cho kẻ khác cũng là sự phản bội ta!"

Ngài không còn thao lộng một cách vô hồn như trước. Nụ hôn tiếp theo mang theo sự chiếm hữu điên rồ, như muốn nuốt chửng cả hơi thở và tình yêu tội lỗi của Lụy Nguyệt.

'Yêu ta? Nguyệt Nhi, em có biết lời này nặng nề thế nào không? Một kẻ như ta không cần tình yêu, ta chỉ cần sự phục tùng. Nhưng nếu em đã dâng cả trái tim nhơ nhuốc đó cho ta... thì ta sẽ nghiền nát nó, khảm nó vào xương tủy của ta, để em vĩnh viễn không còn đường thoát!"

​Ngài cúi xuống, lần này nụ hôn không còn mang vị máu tanh nồng của sự cưỡng đoạt, mà mang theo sự chiếm hữu nồng nàn đến nghẹt thở. Ngài quấn lấy lưỡi cậu, mút mát như muốn rút cạn linh hồn Lụy Nguyệt.

- "Nguyệt Nhi, em đã chọn con đường này, thì dù có xuống địa ngục, ta cũng sẽ kéo em theo cùng. Đừng nhắc đến Hoa Thanh, đừng nhắc đến bất kỳ ai nữa. Chỉ cần nhìn ta... chỉ được yêu một mình ta thôi!"

Hàn Uyên đột ngột thúc mạnh, cú thúc sâu nhất từ trước đến nay, khiến Lụy Nguyệt trợn mắt, cả người co giật liên hồi vì khoái cảm cực hạn. Ngài gầm nhẹ bên tai cậu:

​"Hoa Thanh đáng thương? Đừng dùng đôi mắt đó nhìn nó nữa. Nếu em đã yêu ta, thì hãy nhìn cách ta 'nuôi dưỡng' em đây này. Từ nay về sau, ta sẽ cho em thấy thế nào là sự sủng ái thực sự của một quân vương dành cho phu nhân của mình."

​Ngài niệm một đạo chú ẩn, một ấn ký hình đóa sen máu từ từ hiện lên ngay trên xương quai xanh của Lụy Nguyệt, tỏa ra ánh sáng đỏ rực rồi lặn sâu vào da thịt.

​"Đây là Thần Tâm Ấn. Từ nay, mỗi nhịp tim của em, mỗi hơi thở của em, ta đều cảm nhận được. Em đau, ta biết. Em hưng phấn, ta biết. Và nếu em dám nghĩ đến kẻ khác... trái tim em sẽ bị bóp nghẹt bởi chính tình yêu này."

Lụy Nguyệt run rẩy cảm nhận luồng nhiệt từ ấn ký lan tỏa khắp cơ thể. Cậu không sợ hãi, ngược lại còn cảm thấy một sự thỏa mãn đến run người. Cậu ôm chặt lấy cổ Hàn Uyên, đôi chân thon dài kẹp chặt lấy thắt lưng ngài, rên rỉ đầy mê loạn:

​"Ân... phu quân... cảm ơn người đã đánh dấu Nguyệt Nhi... Nguyệt Nhi thích lắm... Hãy làm nữa đi... làm cho Nguyệt Nhi không còn sức để nghĩ về Hoa Thanh hay bất kỳ ai nữa... Chỉ có người... chỉ có phu quân của em thôi..."

Lụy Nguyệt rên rỉ dưới thân ngài, cảm nhận được dòng linh lực cuồn cuộn đang rót đầy cơ thể. Cậu hiểu, lời thú nhận này đã biến cậu từ một "món đồ chơi" trở thành "tâm ma" duy nhất của vị Tiên Vương này. Cậu không cần sự cứu rỗi, cậu chỉ cần được tan chảy trong sự tàn nhẫn ngọt ngào của người đàn ông mà cậu vừa hận, vừa yêu đến phát điên này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co