Truyen3h.Co

Lụy Nguyệt

Chương 9

Yuko2402

Ngài nhìn thấy viên Định Thần Châu trên bàn (thứ ngài gửi về) bị Lụy Nguyệt đặt cạnh một món quà của Hoa Thanh, ngài liền bóp nát nó và bắt đầu chất vấn cậu về quan hệ với các huynh đệ.Tiên Vương nhìn thấu sự kinh hãi và ý định muốn lùi bước của Lụy Nguyệt. Ánh mắt ngài tối lại, một sự chiếm hữu vặn vẹo bùng lên lấn át cả mệt mỏi sau cuộc chinh chiến. Ngài không giận dữ quát tháo, nhưng uy áp tỏa ra khiến không gian xung quanh như đông cứng lại.
Phất tay một cái, một tầng kết giới vàng kim rực rỡ bao phủ toàn bộ căn phòng.

Tiên Vương chậm rãi ngồi xuống cạnh giường, đôi chân dài vắt ngang, tư thế hiên ngang như một vị thần cai trị bóng tối. Ngài nhìn Lụy Nguyệt, giọng nói trầm thấp như tiếng chuông vọng từ vực thẳm:

- "Con nói ta xa lạ? Vậy thì hôm nay, ta sẽ để con ghi nhớ thật kỹ khí tức này."
Ngài đưa tay cầm lấy một chậu nước linh tuyền đặt trên bàn, linh lực điều khiển nó bay lơ lửng trước mặt Lụy Nguyệt. Một dải lụa trắng muốt cũng theo đó rơi vào tay cậu.

- "Lau sạch cho ta. Từng vết máu một."

Lụy Nguyệt bàng hoàng nhìn chậu nước, rồi nhìn vào bộ trường bào đen tuyền vấy đầy máu quỷ khô khốc của phụ thân. Những vết máu ấy vẫn còn mang theo oán khí của Ma giới, tanh nồng và tàn bạo. Đôi bàn tay nhỏ bé của cậu run rẩy cầm lấy dải lụa, nhúng vào nước lạnh, rồi run rẩy chạm vào bờ vai rộng lớn của ngài.

Khi dải lụa chạm vào lớp vải, Lụy Nguyệt cảm nhận được hơi nóng hầm hập tỏa ra từ cơ thể Tiên Vương. Đó không phải là nhiệt độ của người thường, mà là nhiệt độ của một kẻ vừa bước ra từ lò bát quái của chiến trường.

Mỗi khi cậu lau đi một vệt máu, mùi tuyết tùng thanh lãnh lại xộc lên, hòa quyện với mùi rỉ sắt của máu quỷ. Càng lau, khí tức của Tiên Vương càng bao vây lấy cậu, thấm vào từng lỗ chân lông, khiến đầu óc Lụy Nguyệt bắt đầu mụ mị.

- "Phụ... phụ vương... nhi thần..." - Lụy Nguyệt nấc nghẹn, giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay ngài.

Tiên Vương không hề nhúc nhích, ngài nhắm mắt hưởng thụ sự phục dịch của con trai. Cảm giác đôi bàn tay mềm mại, yếu ớt của Lụy Nguyệt chạm lên người mình qua lớp vải mỏng khiến cơn rạo rực đêm qua lại bùng cháy. Ngài muốn cậu sợ ngài, nhưng cũng muốn cậu không thể rời xa ngài.

Lụy Nguyệt càng lau, gương mặt cậu càng sát gần lồng ngực của phụ thân. Cậu có thể nghe thấy nhịp tim đập mạnh mẽ, đều đặn của ngài - một nhịp đập quyền uy và áp đảo. Khi cậu lau đến phần cổ áo xộc xệch, Tiên Vương bất chợt nắm lấy cổ tay cậu.

Ngài mở mắt, đôi đồng tử sâu hoắm khóa chặt lấy gương mặt đẫm lệ của Lụy Nguyệt:

- "Nhớ kỹ mùi vị này. Đây là máu của kẻ thù, và đây là hơi ấm của ta. Từ nay về sau, nếu con còn dám dùng ánh mắt 'xa lạ' đó nhìn ta, ta sẽ không chỉ bắt con lau máu trên áo đâu."

Lụy Nguyệt sợ hãi đến mức đánh rơi dải lụa vào chậu nước. Cậu nhận ra, việc dọn ra cung điện riêng hay tu luyện đến Nguyên Anh đều vô nghĩa. Trước mặt người đàn ông này, cậu vĩnh viễn là một món đồ chơi nhỏ bé, bị ngài dùng xích linh lực trói buộc, ép phải "làm quen" với sự tàn nhẫn và yêu thương lệch lạc của ngài.

Sự tĩnh lặng trong căn phòng lúc này còn đáng sợ hơn cả tiếng gầm thét của chiến trường Ma giới. Sau khi ép cậu phải đối mặt với những vệt máu tanh nồng, Tiên Vương chậm rãi đứng dậy, bước vào phòng tắm lớn trong cung điện.

​Tiếng nước chảy róc rách vọng ra như tiếng đếm ngược của định mệnh. Một lúc lâu sau, ngài bước ra. Không còn mùi máu quỷ, không còn bộ chiến bào rách nát. Ngài vận một bộ trường bào bằng lụa vân trắng thanh khiết, mái tóc dài còn hơi ẩm rũ xuống vai, khí thế của một vị chủ tể vạn vật quay trở lại - lạnh băng, cao ngạo và xem chúng sinh như cỏ rác.


​Chưa kịp để bạn định thần, Tiên Vương đã tiến tới, sải tay dài dứt khoát kéo bạn vào lòng. Vòng tay ngài cứng như thép nguội, siết chặt lấy thân hình nhỏ bé 1m6 của bạn, khiến lồng ngực bạn ép sát vào lồng ngực vững chãi của ngài.
​Bạn run rẩy, hơi thở dồn dập vì sợ hãi xen lẫn uất ức. Cảm giác bị đối xử như một món đồ chơi không biết lớn khiến bạn lấy hết can đảm để vùng vẫy. Đôi bàn tay nhỏ bé của bạn đẩy mạnh vào lồng ngực ngài, giọng nói lạc đi vì nghẹn ngào:

​- "Phụ vương... xin người buông ra! Nhi thần... nhi thần đã năm mươi lăm tuổi rồi, không còn là đứa trẻ lên năm để người ôm ấp như thế này nữa! Xin người hãy tôn trọng nhi thần!"

​Hành động phản kháng của bạn giống như một gáo nước lạnh tạt vào sự kiên nhẫn cuối cùng của ngài. Tiên Vương không buông tay, trái lại, ngài càng siết chặt hơn, một bàn tay thô ráp luồn vào mái tóc bạn, ép đầu bạn dựa vào vai ngài, để bạn cảm nhận rõ mồn một nhịp tim đầy quyền uy của ngài.

​Ngài hơi cúi đầu, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xoáy vào đôi mắt đẫm lệ của bạn. Giọng nói ngài không cao nhưng từng chữ đều nặng tựa nghìn cân:

​- "Lớn? Con nói con đã lớn?" - Ngài nhếch môi cười một cách tàn nhẫn. - "Trong mắt ta, con dù có năm trăm tuổi hay năm vạn tuổi, vẫn chỉ là sinh linh yếu ớt mà ta đã dùng linh lực nuôi dưỡng từng ngày. Nguyên Anh sơ kỳ? Chiều cao này? Sự nhút nhát này? Con lấy gì để nói với ta rằng con đã lớn?"

​Ngài hít một hơi sâu mùi hương thanh khiết trên cổ bạn, sự chiếm hữu trong ánh mắt càng trở nên vặn vẹo:

​- "Con muốn ta xem con là người trưởng thành sao? Được. Vậy thì từ hôm nay, ta sẽ không dùng cách của một người cha để đối xử với con nữa. Ta sẽ dùng cách của một người đàn ông đối với báu vật của mình."

​Cả người bạn đông cứng lại. Câu nói ấy mang theo một hàm ý đen tối mà một kẻ vừa trải qua mộng tinh đầu tiên như bạn thừa hiểu nó nguy hiểm đến mức nào. Sự vùng vẫy của bạn lúc này không những không giúp bạn thoát ra, mà còn kích phát dục vọng chinh phục trong lòng vị Tiên Vương vốn dĩ đã nhìn bạn bằng ánh mắt "khác lạ" từ lâu.

Trong cơn hoảng loạn tột độ, khi cảm nhận được hơi nóng và sự chiếm hữu lệch lạc từ vị phụ thân vốn dĩ phải là chỗ dựa tôn nghiêm nhất, Lụy Nguyệt dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh vào lồng ngực rắn chắc của Tiên Vương. Giọng cậu lạc đi, vỡ vụn giữa không gian đặc quánh linh áp:

- "Phụ vương! Người tỉnh lại đi! Mẫu thân... mẫu thân đang ở ngay cung bên cạnh! Người đối xử với nhi thần thế này, người đặt mẫu thân ở đâu? Luân thường đạo lý ở đâu?"

Cậu gào lên, hy vọng cái tên của người phụ nữ duy nhất danh chính ngôn thuận bên cạnh ngài sẽ là gáo nước lạnh dập tắt cơn mê muội này. Cậu hy vọng hai chữ "mẫu thân" sẽ nhắc nhở ngài về thân phận cha con không thể chối bỏ.

Thế nhưng, phản ứng của Tiên Vương lại khiến Lụy Nguyệt hoàn toàn sụp đổ.
Ngài không hề khựng lại, cũng không có vẻ gì là hổ thẹn. Đôi mắt lạnh lùng như băng tuyết vạn năm khẽ nheo lại, nhìn xoáy vào gương mặt đẫm lệ của cậu. Ngài thản nhiên thốt ra những lời tàn nhẫn đến cực điểm:

- "Mẫu thân con?" - Ngài nhếch môi, nụ cười không chạm đến đáy mắt. -

"Trong mắt ta, bà ấy và các nữ nhân trong Thái Hư Giới này chỉ là người thực hiện nghĩa vụ sinh tồn cho huyết thống Thái Hư. Còn con... Nguyệt Nhi, con là báu vật mà ta đã dùng linh lực của chính mình để đúc kết, nuôi dưỡng qua từng giấc ngủ suốt mấy vạn đêm qua."

Vòng tay ngài không những không nới lỏng mà còn siết chặt đến mức Lụy Nguyệt cảm thấy xương sườn mình như muốn gãy vụn. Ngài cúi thấp xuống, môi kề sát vành tai đang run rẩy của cậu, thì thầm bằng chất giọng trầm đục:

- "Đừng mang luân thường đạo lý của đám phàm nhân yếu ớt ra để nói với ta. Ở Thái Hư giới này, ta chính là đạo lý. Ta là luật lệ. Những gì ta muốn, kẻ khác không được phép chạm vào, và chính nó... cũng không có quyền từ chối."

Lụy Nguyệt bàng hoàng. Cậu nhận ra mình đã quá ngây thơ. Đối với một vị Tiên Vương đã đứng trên đỉnh cao quyền lực, nhìn chúng sinh như kiến cỏ, thì những giáo điều lễ nghi chẳng khác nào mây khói. Việc cậu nhắc đến mẫu thân chỉ càng làm ngài cảm thấy khó chịu vì có kẻ dám chia sẻ sự chú ý của ngài.

- "Người... người điên rồi..." - Lụy Nguyệt lẩm bẩm, nước mắt chảy dài xuống đôi môi đang tái nhợt.

- "Điên?" - Tiên Vương nắm lấy cằm cậu, ép cậu phải nhìn thẳng vào sự chiếm hữu điên cuồng trong mắt mình.

"Có lẽ vậy. Bốn mươi ba năm ở Ma giới, nhìn thấy vạn vật tan biến, thứ duy nhất khiến ta muốn quay về chính là hình ảnh con cuộn tròn trong gương mỗi đêm. Con nghĩ ta sẽ để con rời xa ta sao?"

​- "Mẫu thân con... các huynh đệ của con... họ không có quyền can thiệp vào những gì thuộc về ta." - Giọng ngài lạnh đến thấu xương, át đi cả tiếng nức nở của cậu.

​Ngài phất tay một cái, toàn bộ cung điện của Lụy Nguyệt bị bao phủ bởi một màn sương mù dày đặc và một trận pháp không gian cấp cao. Từ bên ngoài nhìn vào, cung điện vẫn tĩnh lặng như cũ, nhưng thực chất bên trong, Tiên Vương đã cưỡng ép đưa Lụy Nguyệt vào sâu trong tẩm cung riêng của ngài - nơi mà suốt mấy vạn năm qua, chưa một sinh linh nào được bước chân vào nếu không có sự cho phép của ngài.

Ngài đột ngột bế bổng Lụy Nguyệt lên, mặc kệ cậu vùng vẫy trong vô vọng. Ngài bước qua kết giới, hướng thẳng về phía tẩm cung của mình - nơi vốn dĩ là cấm địa của tất cả mọi người.

Cánh cửa tẩm cung nặng nề đóng sầm lại, những phù văn cổ xưa rực sáng rồi lặn đi, phong tỏa hoàn toàn mọi lối thoát.

​Ngài ném Lụy Nguyệt xuống chiếc giường rộng lớn phủ đầy lụa đen lạnh lẽo. Lụy Nguyệt bàng hoàng, cậu thấy mình nhỏ bé và lạc lõng giữa căn phòng rộng mênh mông tràn ngập khí tức tuyết tùng của phụ thân. Sát khí trên người ngài vẫn chưa tan hết, nó quyện vào mùi hương nam tính đầy áp đảo, khiến Lụy Nguyệt thấy khó thở.

​- "Phụ... phụ vương, người làm gì vậy? Thả nhi thần ra..." - Lụy Nguyệt run rẩy lùi lại phía góc giường, đôi mắt tràn đầy tuyệt vọng.

​Tiên Vương chậm rãi cởi bỏ lớp áo choàng bên ngoài, từng động tác đều toát lên vẻ quyền uy tuyệt đối. Ngài bước lên giường, bóng tối từ cơ thể ngài phủ xuống che khuất mọi tia sáng cuối cùng trong mắt Lụy Nguyệt.

​- "Từ nay về sau, con sẽ ở đây. Không ai thấy được con, không ai chạm được vào con. Ta sẽ là người duy nhất dạy cho con biết thế nào là 'trưởng thành'."Bên ngoài, Thái Hư giới vẫn diễn ra bình thường. Các huynh đệ có lẽ chỉ nghĩ rằng phụ thân đang truyền thụ công pháp bí truyền cho Lụy Nguyệt trong tẩm cung.

Mẫu phi có lẽ đang bận rộn chuẩn bị tiệc mừng ngài trở về, không hề hay biết đứa con trai nhỏ bé của mình đang bị chính chồng mình giam cầm trong một tình yêu điên cuồng.

​Lụy Nguyệt nhìn chiếc gương đồng đặt ở góc tẩm cung - chiếc gương đã theo dõi cậu suốt ba mươi lăm năm. Giờ đây, nó không còn cần thiết nữa, vì người đứng sau mặt gương đó đã hiện diện ngay trước mặt cậu, bằng xương bằng thịt, và đầy dục vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co