Truyen3h.Co

Lụy Tình [Tạm Drop]

chap 3

han1468

Từ ngày hôm đó cậu chỉ lo làm tất cả việc nhà.Từ lao nhà đến những thứ lặt vặt trong nhà.Cậu đã tự nhủ với bản thân rằng cậu không có tư cách để yêu  hắn.Cậu nên làm tròn nghĩa vụ của một nô lệ.

Hằng ngày cậu phải chứng kiến hắn cùng người khác tình tứ trước mặt.Nó không khác gì một lưỡi dao đâm thẳng vào tim cậu.Cậu chỉ biết chịu đựng mà không thể bộc phát ra.Vì cậu biết, cho dù cậu có nói gì đi nữa hắn vẫn không để ý tới cậu.

Trong bếp cậu đang làm đồ ăn trưa cho hắn.Từ xa có một tiếng nói như đang trêu chọc cậu.

"Chỉ là một thế thân không hơn không kém mà dám có ý đồ với Khánh Nam sao"

Lúc đầu cậu cũng chả quan tâm tới những lời nói vớ vẫn ấy đâu.Nhưng cậu ta được đà lấn tới.

"Ép người khác kết hôn với mình chả phải là thủ đoạn hèn hạ lắm sao"

Cậu ta đắc ý cười cậu.

Cậu tức giận nhìn ra phía cầu thang.Người đó không ai khác là Duy Bình người tình của hắn.Cậu khinh bỉ nhìn cậu ta rồi để con dao lên bàn

"Việc tôi ép cưới hắn là tôi đã sai chuyện này tôi sớm sẽ chấm dứt trả lại hai chữ bình yên cho hai người"

"Với lại tôi có là gì đối với hắn đi nữa ít ra tôi thành tâm yêu thương hắn.Còn hơn những người vì lợi ích của bản thân mà lừa dối người thật sự yêu thương mình"

Bị cậu nói trúng tim đen, chọc cho cậu ta tức điên lên.

"Mày dám nói chuyện với tao như thế.Được rồi tao sẽ cho mày nếm trải cảm giác đau đớn"

Cậu khó hiểu nhìn cậu ta.Đột nhiên cậu ta lao tới đẩy cậu ra và rồi cậu ta tự lấy dao đâm thẳng vào bụng mình.Cậu ta quay ra nhìn cậu đắc ý.

Hắn đang ở phòng khách, nghe tiếng động hắn vội chạy xuống.Mắt thấy hắn, cậu ta liền diễn kịch.

"Hức...đau đau...hức"

Máu chảy quá nhiều nên cậu ta ngất đi Hắn liền chạy lại.Tay hắn luống cuống gọi xe cấp cứu.Hắn bế cậu ta lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu

"Đợi tôi về rồi tôi với cậu nói chuyện"

Cậu vô thức run rẩy trước câu nói đấy.

.....

Trong bệnh viện, hắn ân cần chăm sóc Duy Bình.Cậu ta vừa mới băng bó vết thương xong nên còn đang hôn mê.Sau khi tỉnh dậy cậu ta liền khóc lóc kể lể

"Hức...anh...anh...chính cậu ta đã lấy dao đâm em...hức hức...cậu ta còn bắt em phải rời xa anh...em không muốn như thế...nhưng mà cậu ta cứ bắt ép rồi lấy dao đâm em...hức"

Hắn liền ôm Duy Bình dỗ dành

" Có anh ở đây không ai bắt nạt được em, còn về chuyện đó anh sẽ xử lý"

Sau khi dỗ dành Duy Bình, hắn liền kêu xe về dinh thự.Hắn vừa rời đi Duy Bình liền đắc ý cười.

"Dám thách thức tao thì mày phải hiểu rõ tao là ai"

......

Cậu ngồi trên ghế mà lòng cứ thấp thỏm.Cậu đang bận lòng suy nghĩ thì từ đâu một cái tát liền giáng xuống gương mặt của cậu.Vì quá bất ngờ nên cậu đã ngã ra khỏi ghế.Cậu ngước mắt nhìn, hắn đang ở trước mắt cậu.

"Con mẹ nó, cậu nghĩ cậu là ai mà dám làm thế với Duy Bình, cũng may vết thương không sâu cũng không nguy hiểm tới tính mạng.Nếu không cậu sẽ trả cái giá rất đắc"

Hắn hung hăng nắm tóc cậu, lôi cậu xuống tầng hầm ẩm móc.Xung quang mọi thứ đều phủ một màu đen,  không có một tí ánh sáng nào có thể chui lọt vào đây.Cậu run rẩy cầu xin hắn, bởi vì cậu rất sợ tối.

"Em không hại cậu ấy, tự cậu ta đâm mình, em không có làm gì cả"

Cậu khóc lóc van xin hắn, cố gắng giải thích.Nhưng mà hắn lại nghĩ vì hắn không yêu cậu nên cậu mới làm những điều tồi tệ như thế.

Hắn không thèm nghe những lời giải thích vô nghĩa.Hắn cằm roi lên quất thật mạnh vào cậu, 1 2 3 rồi tới đòn roi thứ 100 hắn mới chịu dừng lại.Những đòn roi hắn giáng xuống như búa bổ vậy.Cậu đau đớn, miệng thì vẫn cầu xin hắn tha cho cậu.

Hắn dùng mọi hình phạt lên cơ thể nhỏ bé của cậu.Hắn hành hạ cậu từ chiều cho tới tận khuya thì mới chịu dừng lại.Cảm thấy chán nản hắn đi lên bỏ mặt cậu đang nằm ở đó.Bị hắn hành hạ cậu không chịu nổi nữa đã ngất đi.

....

"Tình yêu của em nó không xứng đáng với anh sao"

                               ●END●

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co