Chapter 6
Túm nhẹ nội dung chap trước: bà Tâm hiểu ra tình cảm rồi đó
--------------------------------------------------
Giây phút bất động đã qua. Hưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, vòng tay qua mà ôm cô.
"Anh có biến mất đâu mà xuất hiện?" Cũng lạ lắm à nghen, cô hỏi vậy thì anh đây trả lời cái gì đây hả?
"Hôm trước, lúc em diễn ở MTV anh có tới xem?" trả lời cho câu hỏi rất ư là chính xác đó là một cái gật đầu nhẹ của anh- "Vậy tại sao anh lại đột nhiên đi đâu mất tích lâu như vậy chứ? Em đã tìm mọi cách để gặp anh..." nói tới đây thì giọng cô rưng rưng, nước mắt cũng từ từ mà rơi xuống
"Anh...anh chỉ đi diễn thôi! Điều này rất bình thường mà!" chẳng hiểu lúc đi vắng thì ai đã chọc cô gái của anh để giờ đây cô nức nở như vậy cơ chứ
"Lúc anh không có ở đây em đã rất muốn gặp anh. Thật sự thì em đã suy nghĩ rất nhiều, bấy lâu nay là chính lí trí của em quá tỉnh táo đi, lúc nào cũng đè ép sự bùng lên của con tim. Bây giờ em đã hiểu ra rồi, chính lá thư mà anh gửi cho em hôm đó đã làm em thực sự thức tỉnh mà đấu tranh một lần. Em yêu anh, Hưng à!" cô nói, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Lâu lắm rồi, khoảng thời gian được gọi là thanh xuân hình như anh đã dành hết chỉ để theo cô. Thế mà cô lại nhẫn tâm nhiều lần làm anh đau đến như vậy, thật sự hạnh phúc khi thời khắc cô nhận ra sự thật bấy lâu nay thì anh vẫn ở đây, vẫn bên cô lúc này.
"Thật sao? Thì ra viết thư cũng có cái lợi rất lớn ha" đồng chí Huỳnh Minh Hưng, đồng chí có biết cái gì gọi là không khí không hả? Giây phút trầm lắng này chính là giây phút lãng mạn. Nếu theo ngôn tình thì đồng chí nên nói là Anh chờ câu nói này của em lâu rồi đằng này lại đi nói đùa! Mất không khí, mất không khí mà😑
Sau câu nói đầy natri clorua của Hưng, đương nhiên có người mặt đã biến sắc, lập tức buông anh ra, nhìn bằng một đôi mắt cực kì nguy hiểm mà. Ây da, ai lại đi đùa dại như thế cơ chứ!?
Nhân viên Nightigale quả thật là rất giỏi trong việc ẩn thân nha, ban nãy ồn ào náo nhiệt nhưng vừa thấy biến lớn trước mặt đều im bặt không ai phát ra tiếng. Nói không ngoa thì thật sự có thể nghe thấy cả tiếng muỗi bây vo ve. Thế nên Tâm Tâm mới thoải mái mà bộc lộ như vậy
Xem tới đây, ai nấy cũng đều hiểu lí do vì sao chị Sếp cute thân thiện của mình dạo này sắc mặt thay đổi 360° như vậy. Cơ mà xem không thì đúng là hơi kì, vậy nên một màn cứu nguy cho "anh rể" tương lai lập tức được lên kế hoạch và thực hiện
"Chắc anh ấy hơi bối rối nên mới như vậy đó chị à"- nhân viên A
"Chị nên thông cảm, chắc anh ấy ít muối thôi mà"- nhân viên B
"Em thấy anh ấy nói cũng không sai lắm đâu ạ"- nhân viên mới mờ nhạt
"......" gần hàng chục ý kiến được đưa ra, đương nhiên tất cả đều về phe người đàn ông đầy NaCL kia, phản hết cả rồi!
...
...
...
Ý kiến nhiều là thế nhưng mặt sếp vẫn bất biến giữa dòng đời vạn biến, khuôn mặt đó giữ thêm không lâu sau khi nghe thấy một ý kiến cực kì đúng với ý cô
"Em nghĩ chị nên cho anh ấy xuống biển ở vài tháng cho mặn thêm chút nữa đi! Bây giờ lập tức bỏ mặc, không quan tâm" người đưa ra góp ý đó không ai khác chính là chị trợ lí quyền lực. Cơ bản không thuộc phe phái nào nhưng lần này chính là lấy việc công trả thù riêng. Thời gian Tâm Tâm bốc hỏa thì anh đi diễn, đương nhiên người gánh chịu chính là Linh Linh tội nghiệp này....
Cảm thấy sắc mặt nàng không ổn, anh liền lên tiếng hối lỗi
"Vừa rồi anh giỡn thôi mà😅 vậy là em đã chấp nhận anh rồi hả?" chạy lại nắm lấy tay nàng
"Chắc em cần suy nghĩ lại về vấn đề này" nói xong Tâm quay lại phòng lấy túi xách, hướng cửa đi ra. Hưng thấy thế liền chạy theo, trước khi đi hẳn không quên nói vọng vào một câu
"Mèo! Tháng này trừ lương"
Đắng cay là gì? Là khi bạn không có quyền nhưng lỡ lầm chọc phải người có quyền. Thù trả chưa được lại khổ thêm😌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co