Truyen3h.Co

Lụy Tình

Chương III

_DiepKyDoanh_

Truyện : Lụy Tình
Trạng thái : Hoàn tất
Chap 3
Sau đó ta lại nhốt mình một tháng trong phòng .
Hết một tháng , ta đến tìm chàng .
" Hoàng thượng, ta có việc muốn nói với chàng "
" Nàng vào đi "
Ta bước vào, nhìn chàng ta nói
" Ta có một thử thách, ta muốn ta và chàng cùng thực hiện. Ta hứa nó sẽ diễn ra nhanh thôi, thử thách diễn ra trong vòng đúng một tháng. "
" Thử thách đó là gì ? "
" Trong vòng một tháng đó ta và chàng sẽ như lúc trước, chàng sẽ coi như ta chưa từng hại người, chưa từng làm việc xấu, cứ thế xem ta như Nhã nhi mà lúc nhỏ chàng từng rất yêu. Được không ? "
" Được, khi nào thử thách bắt đầu ? "
" Ngày mai "
" Ta sẽ đợi nàng "
Ta bước đi về phòng, một lần nữa ta lại thấy lòng nặng trịch, khó thở vô cùng.
Ta dậy từ rất sớm, ta trang điểm cho bản thân, vận một bộ xiêm y hồng phấn nữ tính. Ta sẽ trút bỏ những hận thù, tất cả ân oán để làm một đứa trẻ tám tuổi như năm ấy ta đã từng. Ta đi đến ngự thư phòng tìm chàng
" Lý ca ca, chàng có ở trong đó không ? "
" Nhã nhi muội vào đi "
" Chàng đang làm gì thế ? "
" Nàng ngốc thật, đây chẳng phải là đang mài mực sao ? "
" Ta... Ngốc thật "
" Nàng ra ngự hoa viên cùng ta không ? "
" Đi , ta đi "
Ta và chàng cứ thế ngắm hoa, thưởng nhạc. Chúng ta cứ thế, vứt bỏ mọi thứ để ở bên nhau, chàng bỏ bê triều chính, ta vứt bỏ hận thù. Nếu lúc trước chúng ta cứ như thế thì hay biết mấy ?
" Ngoạn Thần, chàng có nhớ năm tám tuổi ta đã làm gì khiến chàng nhớ mãi chẳng quên không ? "
" Nhớ "
Sau đó chàng đưa ngón út ra, ta cũng đưa ngon út về phía chàng, sau đó hai ngón út chéo qua, giữ chặt lấy nhau không tạo ra những khoảng trống. Ý nghĩa mãi mãi chẳng rời
Ta hỏi chàng " ý nghĩa của nó năm đó ta nói là gì ? Chàng còn nhớ hay đã quên ? "
" Thể hiện tình cảm của chúng ta mãi cứ như thế , mãi chẳng thay đổi , huynh không phụ ta , ta càng không phụ huynh . Hai ta cứ thế đến răng long đầu bạc ! "
" Đúng vậy " Chàng vẫn còn nhớ, nhưng chàng lại chẳng thực hiện được nó.
Chúng ta cứ mãi như vậy cho đến ngày cuối cùng .
" Ngoạn Thần, hết hôm nay là thử thách kết thúc. Chàng có gì muốn nói với ta không ? "
" Phải chi lúc nào nàng cũng được như một tháng này "
Ta ngậm ngùi chua xót, có thể không ? Nhưng ta không thể để phụ mẫu và gia quyến cô đơn, có trách thì trách chàng quá tuyệt tình.
" Ngày mai, giờ Ngọ chàng đến khu rừng săn bắn ở Đông Hải Triều được không ? "
" Được "
Ngày mai sẽ là ngày cuối chúng ta gặp gỡ, xem như kiếp này chúng ta không nợ nhau cũng được.
________________
" Chàng có biết tại sao ta gọi chàng ra đây không ? "
" Ta không biết "
" Ta muốn cùng chàng giải quyết tất cả ân oán, trả thù cho phụ mẫu và gia quyến "
" Được, rút kiếm, ta nhường nàng một lượt "
Ta cầm kiếm lập tức chĩa mũi kiếm vào tim chàng, nhưng lại không đâm. Đúng vậy là ta không nỡ, ta thua ! Thua thật rồi ! Thua ở chỗ ta yêu chàng quá nhiều .
Ta quay lưng lại để mặc chàng chém giết thì ta thấy trong đám cây kia có một tên thích khách đang nhắm vào chàng chuẩn bị bắn thì ta vừa kịp đỡ mũi tên cho chàng nhưng đau lắm, mũi tên vừa vặn đâm vào tim ta rồi. Cũng tốt ta sẽ được gặp phụ mẫu và gia quyến. Đợi con !
" Nhã nhi ! Nàng không sao chứ ? "
" Chàng có biết không ? Lần đầu gặp chàng ta đã biết trái tim ta lỡ một nhịp "
" Ta biết "
"Chàng có từng yêu thương ta không ? "
" Để ta đưa nàng đi gặp thái y, đừng nói nữa "
" Ta sắp không chịu được nữa rồi "
" Không được nói bậy "
Ta lấy trong túi ra một bức thư, rất dài .
Bên trong thư ghi
' Ngoạn Thần, chàng có biết ta yêu chàng, yêu chàng rất nhiều không ?
Chẳng phải chàng đã từng hứa sẽ chỉ yêu mình ta sao ?
Nhưng tại sao chàng lại nạp rất nhiều thiếp, chả lẽ chàng đã quên lời thề năm đó ?
Mùa Xuân năm đó chàng cũng từng nói " Yêu ta là điều duy nhất mà chàng không hề hối hận "
Nhưng tại sao từ khi yêu chàng ta chưa bao giờ cảm thấy điều đó. Dĩ nhiên chàng sẽ không hối hận, nhưng bây giờ ta rất hối hận, hối hận vì đã yêu chàng quá nhiều.
Chàng lại nói " Giang sơn này là của trẫm và nàng "
Đúng vậy ! Người ngoài nhìn vào sẽ thấy như vậy, sẽ thấy bức tranh mà chàng vẽ cho ta thật đẹp, nhưng họ đâu biết chàng đã quên tô màu sắc rực rỡ cho bức tranh, chàng lại để lại đó cho ta mỗi bình mực, bảo ta tự tô ư ?
Mùa hè năm đó, trong lúc ta rất hoảng loạn khi gặp thích khách chàng đã bảo" Đừng sợ ! Có trẫm bên nàng rồi " chàng có biết giây phút đó ta cứ ngỡ mình là người hạnh phúc nhất thế giang hay không ?
Sau đó trên đường đi chàng lại nói "Kẻ nào dám đụng tới nàng ta sẽ cho kẻ đó sống không bằng chết !" Nghe xong câu đó ta lại tự cao, nghĩ rằng chàng yêu ta thật nhiều, sẽ không bao giờ rời xa ta nữa. Nhưng ta sai rồi, từ đầu đến cuối chỉ do ta tự đa tình.
Mùa Xuân năm sau đó, chàng bỗng dưng lẫn tránh ta. Một ngày, hai ngày, ba ngày, một tháng, hai tháng, thậm chí là đã ba tháng trôi qua mà chàng vẫn chẳng đến thăm ta. Chàng có biết bên ngoài họ nói ta như thế nào không ? Hoàng Hậu Nương nương thất sủng đó, hahaha. Ta sống thật thất bại, phải để cho những kẻ rảnh rỗi đó bàn tán về chuyện không hay. Chàng biết ta lại làm gì không ? Lần này ta gọi người cắt lưỡi bọn chúng để chẳng cho chúng nói gì nữa. Ta nhốt mình trong phòng thêm một tháng, chàng có biết tại sao không ? Mỗi ngày ở trong phòng đấy ta lại nghe thêm được một vài chuyện mà chẳng ai dám nói với ta cả. Ta nghe được chàng bây giờ ở bên Ngọc Di tỷ rất hạnh phúc. Sắp tới chàng sẽ mở ra một đợt nạp thiếp, trong đó nhất định sẽ có Ngọc Di tỷ, tỷ ấy sẽ được làm Dương Lệ Phi, kém ta hai bậc. Tình cảm vài tháng đó của hai người hơn cả tình cảm hơn mười lăm năm của ta và chàng ư ? Không thể, chỉ là hai người họ hợp nhau, yêu nhau thật lòng thôi. Đúng vậy chỉ là tình cảm ta trao chàng chàng chưa đủ để chàng đáp trả. Đúng rồi, tỷ ấy ngày ngày đều đến thăm ta, đều an ủi ta, đều nói chuyện cùng ta mà. Tỷ ấy không phải kẻ xấu. Đó là những điều mỗi lúc ta nghĩ về khi tên thái giám ấy nói như vậy . Nhưng ta nào biết đó toàn là sự thật. Chàng đã thật sự thay lòng.
Chàng có biết không ?
Ta là một người rất độc ác.
Ta nghĩ cũng chưa bao giờ nghĩ ta sẽ có một kết cục như thế này cả ! Phụ thân ta chưa từng tham ô ! Ta chưa bao giờ hết yêu chàng ! Dương lệ phi là kẻ xấu ! Chàng chỉ cần nhớ nhiêu đó thôi là được
Nhưng giá như nếu năm đó ta không yêu chàng
Giá như chàng cũng chẳng yêu ta
Giá như ta đừng làm hoàng hậu
Giá như năm đó ta không đi săn cùng chàng
Giá như chàng không bỗng dưng rời xa ta
Giá như cha ta không bị vu oan là tham ô
Giá như năm đó chàng chịu tin ta
Giá như ... Giá như ta chẳng gặp được chàng
Thì mọi thứ sẽ khác chứ ? Ta sẽ không phải đau khổ như thế này đúng không ?
Ta cũng sẽ không sợ chàng không yêu ta nữa đúng không ?
Ta sẽ hạnh phúc bên một kẻ thường dân và có con có cháu chứ ?
Ta sẽ không phải đau khổ thế này
Ta đi gặp phụ mẫu ta đây .
Vĩnh biệt chàng ! '
Chàng khóc ? Tại sao chàng lại khóc ?
Chàng vẫn còn tư cách để khóc cho ta ư ? Chàng làm vậy ta sẽ không nỡ ra đi chàng biết không ?
" Nhã nhi ! Ta xin lỗi "
" Ta buồn ngủ lắm rồi, ta đi ngủ nhé ! "
Ta trút chút sức lực cuối cùng để nói " Ta yêu Chàng " nhưng ta mãi ngủ rồi, ta sẽ chẳng nghe thấy chàng nói gì nữa đâu . Sẽ không phải đau khổ khi yêu chàng nữa.
" Nhã nhi ta cũng yêu nàng "
" Nàng tỉnh dậy đi "
"Nàng đừng làm ta sợ "
" Lúc trước nàng có từng hỏi ta có hối hận không, ta hối hận "
" Điều ta hối hận duy nhất đó chính là không cho nàng được cái gọi là hạnh phúc chân chính "
" Nàng có biết vì sao ta không gặp mặt nàng nữa không ? Ta sợ , ta sợ nàng sẽ lúng sâu vào chốn thâm cung này, nàng sẽ hại người khác "
" Nàng có biết tại sao ta đưa nàng vào lãnh cung không ? Ta mãi chỉ muốn nàng kiểm điểm lại mình thôi "
" Nàng có biết ta mãi yêu nàng, ta chưa từng hết yêu nàng "
" Nàng có biết nàng ngốc lắm không ? Sao nàng không để hắn bắn ta ? Chết không đáng sợ ! Đối với ta mất nàng mới là đáng sợ "
" Nàng làm như vậy chẳng khác nào giết ta bằng cách ác độc nhất chứ ? "
" Nàng có biết vì sao thử thách của nàng ta lại không do dự mà tham gia liền không ? "
" Là vì ta muốn nhìn thấy nàng của năm đó, ta muốn được ở cạnh nàng "
" Nếu ta biết sẽ có kết cục này, ta sẽ cùng nàng thực hiện thử thách đó cả đời "
" Thiên hạ này có gì để ta luyến tiếc chứ ? Vì nàng ta có thể phụ cả thiên hạ "
Nhưng ta lại là một tên vua hèn nhát, đến thừa nhận những điều đó ta cũng không dám. Ta cũng thất bại ! Ta là vua, nhưng là tên vua ngu ngốc, phải chăng những lúc đó ta tin nàng, ta mặc kệ lời bọn họ để bên nàng thì tốt biết mấy. Ta sẽ là ánh đèn soi sáng tâm hồn nàng luôn sáng. Ta sẽ luôn bên nàng lúc nàng lạnh lẽo. Thì sẽ không có kết cục này chứ ?
Chúng ta sẽ làm một cặp thất bại ở dưới Hoàng Tuyền được không ? Ta sẽ bù đắp cho nàng . Ta sẽ không để nàng thất vọng nữa !
_________
Hôm đó có một tên vua rất ngốc đã dùng kiếm tự tử để được ở bên người mình yêu ở hoàng tuyền . Nói hắn ngốc hay nàng ngốc ? Ta cảm thấy cả hai đều ngốc đều yêu rồi lụy bởi chữ tình .
_________________
" Ta không tin " Dương lệ phi hét lớn, ả ta đập bể tất cả mọi thứ xung quanh, vừa hét nàng ta vừa khóc
" Tại sao chàng lại bỏ ta "
" Kỳ Yến Nhã, ta thua thật rồi "
" Lúc kết nghĩa tỷ muội cô có hỏi xem ta liệu sau này có hối hận không ? "
" Lúc trước thì không, nhưng bây giờ thì có rồi. Ta hối hận vì năm đó không bảo bọn thích khách đấy giết cô "
" Cô có biết cô rất ngốc không ? "
" Tất cả câu chuyện ta kể cô chỉ có phân nửa là đúng sự thật "
" Cô có biết năm đó ta hạ xuân dược hắn, hắn vừa thoả mản vừa gọi tên cô, hắn nói hắn rất yêu cô "
" Trong lúc bị dịch bệnh hắn xem ta là cô, nên mới cho ta ở lại, hắn lúc nào cũng chỉ gọi tên cô "
" Năm phụ thân cô bị vu oan tội tham ô, thật sự hắn rất muốn cứu phụ thân cô, nhưng không thể vì ta đã cấu kết với đại đa số quan văn võ trong triều để vu khống phụ thân cô rồi. Chẳng tìm thấy lí do, làm sao hắn có thể nói miễn tội chết "
" Nhưng cô có biết hắn vì quá yêu cô nên đã chừa cho cô một con đường sống không ? "
" Cô có biết hắn chưa từng yêu ta , chưa từng thật sự ân sủng ta "
" Cô có biết lúc cô ở lãnh cung ngày ngày hắn đều đến nhìn cô qua bức tường ở đó "
" Cô nào biết hắn yêu cô đến thế chứ ? "
" Bây giờ và mãi mãi về sau các người cũng sẽ chẳng hề biết đối phương yêu mình hơn cả mạng sống đâu hahah "

Chuyện tình của họ sẽ cứ tiếp diễn nếu bạn chẳng dám tỏ tình hay nói lời yêu với người bạn yêu . Nếu các bạn đang yêu thì cũng đừng quên những sự quan tâm mỗi ngày. Đừng để mất rồi mới biết trân trọng và hối tiếc. Khi đó bạn chỉ biết áp đặt từ giá như vào câu chuyện của bạn ! Đừng vì những điều người xung quanh bàn tán mà khiến bản thân mắc sai lầm không thể tha thứ .
________________
Kết hơi nhạt :<
Kết chuyện có buồn không ?
Liệu ta có nên viết thêm truyện khác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co