Truyen3h.Co

Luyện Hồn

Chương 15

TngMtThan

Lại nói tới Đình Thiên và Bá Dũng, hai người bọn họ đã lên ngựa đi được một quãng xa, Đình Thiên cho ngựa chạy thong thả, chàng có điều gì bận tâm, từ lúc ra khỏi kỹ viện vẫn không ngừng suy nghĩ. Bên cạnh chỉ có Bá Dũng, cuối cùng đành hỏi hắn:

- Ngươi có kinh nghiệm với chuyện này không?

- Thưa, là chuyện gì ạ? – Bá Dũng không hiểu ý.

- Có phải kỹ nữ khi tiếp khách đều đem theo vũ khí?

- Sao công tử lại nghĩ vậy?

- Để phòng khách quá chén làm chuyện bại hoại với họ, đem theo vũ khí như biện pháp phòng thân vậy. – vừa nói Đình Thiên vừa dùng ánh mắt để diễn đạt suy nghĩ phức tạp trong đầu mình.

- Bẩm, thuộc hạ cho là không phải đâu, kỹ nữ lấy nghề mua vui chuốc rượu cho khách để kiếm tiền, những việc mà khách làm với họ, đều là do họ tự nguyện, đổi lại họ sẽ nhận được rất nhiều tiền. – Bá Dũng đáp.

- Vậy tai sao hai kỹ nữ ngồi cạnh ta lại đem theo vũ khí?

Khiến cho Đình Thiên phải đăm chiêu nãy giờ chính là vì chàng đã trông thấy một chuyện lạ. Chẳng là khi hai cô đầu bước vào phòng, chàng thấy hai món nhạc cụ của họ không đơn giản chỉ là đàn đáy và phách, đó đều là hai món vũ khí biến tấu thành. Vì sao Đình Thiên đoán như vậy?

Là do cô ôm đàn đáy tay luôn đặt ở đầu hoặc cuối cây đàn, khi chơi cũng không để thân đàn tựa vào người, vì ở đó có giấu một lưỡi kiếm rất bén. Người dùng phách nhịp theo đàn lại đặc biệt hơn, tiếng phách gõ vào nhau không trong như tiếng phách lúc đầu công tử nghe ở đại sảnh. Chứng tỏ phách kia rỗng ruột, thiết kế của phách giống như một cái bao, đoán chứng bên trong là dao găm hoặc chủy thủ.

Chưa hết, lúc đó Đình Thiên chỉ nghĩ họ là phận nữ nhi, đối với công việc này cần phải có cách bảo vệ bản thân, nên hoàn toàn không nghi ngờ ý đồ mang theo vũ khí của họ. Cho tới khi hai cô đầu áp sát bên cạnh, một người bấy giờ có ngửa cổ uống cạn chén rượu, chàng thấy dưới lưỡi nàng ta giấu một phiến dao nhỏ như đốt ngón tay, sắc nhọn vô cùng.

Còn cô đầu kia thì khi vén váy lên, có vô tình để lộ ra mấy mũi kim châm giấu trong cạp váy. Hai người họ dù hết sức quyến rũ Đình Thiên, nhưng chàng một mực tỏ ra lạnh nhạt, vì nghĩ nếu làm gì đó thiếu đứng đắn, có thể sẽ ép hai người ấy phải động thủ. Thành thử Đình Thiên ngoại trừ liếc mắt với bọn họ ra, không dám khiếm nhã, chàng còn nghĩ, hóa ra kỹ viện cũng có gì quá bại hoại như trong lời đồn.

- Ngươi dám chắc là sẽ không có chuyện kỹ nữ được dùng vũ khí khí tiếp khách? – Đình Thiên xác nhận lại lần nữa.

- Thưa, thuộc hạ dám lấy đầu ra đảm bảo với công tử. - Bá Dũng quả quyết.

Đình Thiên lập tức giật cương cho ngựa quay lại, sau đó nhanh chóng theo đường cũ chạy tới kỹ viện. Bá Dũng theo sau hỏi:

- Công tử định làm gì? Sáng mai quay lại cũng không muộn mà.

- E rằng đêm nay xảy ra chuyện rồi. – Đình Thiên linh cảm thấy chuyện này rất mờ ám, đã làm nghề bán thân kiếm tiền mà lại không nhận tiền thanh toán, còn đòi giữ lại khách, vậy là ý gì?

Vừa tới Thanh Thủy Viện, Đình Thiên liền để lại ngựa cho Bá Dũng xử lý, một mình bước vào trong, phong thái vô cùng tự tin. Không thấy Tú nương ra tiếp, Đình Thiên lập tức đi xuống phía sau đại sảnh, theo lối ban nãy bà ta dẫn ba người tới, trong phòng đã trống không, Tử Phàm cũng biến đâu mất.

- Bẩm ông lớn, ông tìm ai ạ?

Sau lưng bỗng có tiếng nữ nhân lanh lảnh, Đình Thiên quay lại nhìn, thấy kia là một con hầu trong viện, nó đang định vào dọn phòng này. Đình Thiên liền hỏi:

- Tú nương của các ngươi đâu?

- Thưa, con vừa thấy Tú nương qua phòng bát quái ạ. – Con hầu kia ngây thơ trả lời.

- Phòng bát quái đi hướng nào?

- Thưa, sau dãy phòng kia có một khoảng sân, đối diện với khoảng sân ấy là phòng bát quái, ông lớn cần thì đợi ở đây, con sẽ... , ông lớn... - Con hầu vừa nói tới đó, liền thấy Đình Thiên bỏ đi, theo lời nó thì chỉ cần đi hết hành lang này, qua cửa ngách kia là tới.

Con hầu còn chạy theo cản lại, nhưng Đình Thiên vẫn nhanh hơn, sân sau đèn đuốc thắp sáng trưng, có thể thấy căn phòng đồ sộ xây riêng biệt bên kia. Tiếng con hầu không ngừng vang lên, thu hút một vài sự chú ý từ các phòng xung quanh, theo đó liền xuất hiện hai người phụ nữ, thấy con hầu kia đi tới cửa ngách thì ngừng lại, họ liền vượt tường bám theo chàng vào trong.

Đình Thiên tới trước cửa phòng bát quái, chàng thấy bên trong không có ánh đèn, nhưng khóa cửa đã mở, bèn dùng tay đẩy mạnh một cái. Cửa phòng lập tức mở ra. Ánh sáng từ ngoài sân tràn vào, giúp chàng thấy được tình hình bên trong.

- Á!

Từ phía sau lưng Đình Thiên bỗng có tiếng người thảng thốt hét lên, vừa là kinh ngạc vừa là hoảng sợ, còn thêm cả sự ngại ngùng nữa.

Bá Dũng cũng vừa chạy đến, hắn thấy Đình Thiên đứng như trời trồng ngoài cửa, cách đó vài bước chân là hai nữ nhân đang bối rối ôm mặt, nhìn họ có phần quen mắt. Bá Dũng tới gần hơn, thì ra kia là Hà Anh và Thu Oanh, không biết vì cái gì mà hai cô đầu lại đừng quay ra sân ôm mặt như vậy. Bỏ qua bọn họ, Bá Dũng tới cạnh Đình Thiên, thấy vẻ mặt hoàng tử đã bớt kinh ngạc, nhưng vẫn chưa biết phải làm gì tiếp theo.

- Bẩm, công tử,... a! – Bá Dũng vừa gọi một tiếng, mắt nhìn vào phòng, hắn cũng không kìm nổi mà a lên.

Trong phòng tối như bưng, ánh sáng từ ngoài cửa hắt vào chiếu thành một vệt dài, hai bên nhìn không thấy gì ngoài một mảnh đen như hũ nút. Nhưng mà đó không phải thứ khiến hai người kinh ngạc, cái khiến người nhìn không thốt lên lời là thứ hiện ra dưới ánh sáng kia. Có một người đang quỳ dưới đất, hai tay nhấc lên quá đầu, cổ tay bị một sợi dây quấn chặt. Mà đặc biệt là, từ đầu đến chân người ấy không có lấy một mảnh vải quấn thân.

Dường như người kia vẫn có phản ứng, thấy ánh sáng thì nặng nề ngẩng đầu lên, hai mắt nheo nheo lại, nhìn một hồi không thấy rõ người nào đang đứng ngoài cửa. Nhưng hai người đứng ngoài cửa thì có thể thấy rõ hắn.

- Tử Phàm...

Đình Thiên bước vào, chàng còn chưa biết đây là chuyện gì, nhưng tuyệt không thể đứng nhìn hắn trong bộ dạng thảm hại như vậy. Vừa tiến được dăm bước, từ phía sau Tử Phàm bỗng có thứ gì chuyển động, kèm theo là những tiếng xì xì khả nghi, rất nhanh chàng liền thấy một con rắn đen rất lớn bò ra.

Nó từ trên tay Tử Phàm trườn xuống, qua lưng liền quấn quanh hông hắn một vòng, lớp vảy đen bóng, cái đầu tù ngo ngoe, ở khoảng cách này Đình Thiên còn thấy vảy trên lưng nó dựng lên từng đợt, giống như sóng dồn từ cổ xuống tới thân. Chốc chốc lại thấy nó há miệng, lưỡi con rắn cũng đen kỳ dị, cổ họng liên tiếp bật ra từng hồi khè khè, nó nhìn xoáy vào người mới đến, thân chậm rãi vươn ra, bỗng nó rụt đầu lại, hai mắt ánh lên hàn quang.

- Công tử, lùi lại!

Từ sau lưng Đình Thiên có người xông tới, đẩy hoàng tử lùi lại một bước, cùng lúc con rắn há miệng táp thẳng về phía trước. Chỉ nghe "keng" một tiếng, hai chiếc nanh độc của nó va trúng lưỡi gươm, con rắn rất nhanh liền thu người về, Bá Dũng cảnh giác nhìn động thái từ phía nó, hắn quát lên:

- Còn không mau ra đây? Muốn ta chém sạch kỹ viện này luôn sao?

Dứt lời liền có một khuôn mặt ló ra từ trong bóng tối, kia chính là Tú nương, hai mắt bà ta cong cong, tròng mắt giống như chỉ còn một màu đen, biểu cảm thâm hiểm vô cùng. Tú nương cất giọng nói:

- Hà cớ gì hai người còn quay lại đây?

- Ngươi muốn làm gì người của ta? – Đình Thiên chỉ Tử Phàm đang quỳ dưới đất hỏi.

- Làm việc hắn phải làm, chẳng phải đã nói để lại người rồi rời đi sao?

- Ăn nói hàm hồ, coi thường tính mạng người khác, mau thả người ra. – Đình Thiên cả giận, công tử hướng Bá Dũng hạ lệnh.

Khè... khè...

Bá Dũng toan tiến lên tháo dây trói, liền bị con rắn đen nhào tới ngăn cản. Nó tớp mấy cái liên tiếp ép lui hắn, bất đắc dĩ hắn phải vung gươm chắn, mắt nhìn Đình Thiên đợi chàng ấy chấp thuật, liền chém bay đầu nó.

- Lý nào lại thế không, các người đã mua vui trong kỹ viện của ta, giờ lại đến đây làm loạn, coi thường vương pháp, ta sẽ kiện lên hoàng thượng. Lũ nam nhân thật là tham lam, đã vùi hoa dập liễu chán chê, trò ghê tởm gì cũng có thể làm với nữ nhân, vậy mà chỉ có chút chuyện mất mặt đã không chịu được. Thử nghĩ khi đổ rượu lên người một kỹ nữ, rồi bắt bọn ta phải chiều theo những sở thích bệnh hoạn của lũ nhà giàu các ngươi, so với nhiêu đây tủi nhục gấp bao lần.

Tú nương nghiến răng nói, khuôn mặt bà ta động đậy, biểu cảm dần trở lên vặn vẹo. Đình Thiên liền đáp:

- Ta sẽ chuộc người, ra giá đi.

- Muốn đem người đi sao? Vậy phải để kẻ khác thế chân hắn.

Đình Thiên cau mày, công tử nghĩ trong chốc lát, lại cho tay vào áo lấy ra một vật, đem tới trước mặt Tú nương, nói:

- Ta sẽ tạm thời để lại vật này nếu ngươi đồng ý thả hắn.

Chỉ thấy trên tay công tử ánh lên tia sáng màu lục bảo, một luồng hàn khí bao quanh mảnh ngọc bội, Tú nương hít một hơi, hàn khí xông vào mũi, cảm giác toàn thân như lạnh run lên. Quả nhiên là linh khí dồi dào, có thể hút bao nhiêu cũng không hết, bảo vật này không phải bình thường.

- Thưa... - Bá Dũng muốn ngăn Đình Thiên lại, nhưng chàng khoát tay ra hiệu hắn im lặng.

- Mai ta sẽ quay lại, giờ mau thả người đi.

Tú nương nhận mảnh ngọc bội, đôi tay run lên nhè nhẹ, vẻ mặt một lần nữa động đậy, hai mắt lập tức sáng quắc và khuôn miệng ngoác ra cười, nhưng tuyệt nhiên không phát thành tiếng. Bà ta ngắm mảnh ngọc bội thêm giây lát, sau đó nhìn Đình Thiên nói:

- Dẫu sao thì hắn cũng vô dụng. Nếu còn bảo vật nào khác thì hãy đem tới đây trao đổi. Giờ mau đem người đi đi.

Con rắn đen nghe Tú nương ra hiệu liền từ từ thoái lui về sau, hai tay Tử Phàm cũng tự nhiên tuột ra, nhìn kỹ mới thấy sợi dây buộc tay hắn là hai con rắn, rất nhanh chúng đã lẩn vào trong bóng tối. Bá Dũng loay hoay một lúc mới mặc lại được y phục cho Tử Phàm, người hắn mềm nhũn, gân trán gân cổ từ từ lặn đi, giống như vừa rồi hắn phải gồng mình chống cự thứ gì đó. Tử Phàm vẫn còn đủ sức để đứng dậy, hắn được dìu ra ngựa, ba người phi nước đại về phủ.

- Bẩm, vì sao hoàng tử làm vậy? – Bá Dũng nhịn không được liền hỏi.

- Cứu người quan trọng, về phủ rồi tính cách lấy lại sau. – Đình Thiên bình tĩnh đáp.

Sáng hôm sau, qua một đêm nghỉ ngơi, Đình Thiên tới phòng Tử Phàm xem tình hình hắn thế nào. Chàng gõ cửa mấy lần, bên trong không có tiềng người đáp, chàng đẩy thử, thấy cửa đã bị chặn lại. Sao tự nhiên hắn lại nhốt mình trong phòng như vậy, chắc không phải do thương thế, chỉ có thể do bị chuyện tối qua làm mất mặt, đến mức giờ không dám gặp ai nữa.

- Tử Phàm, ta biết thầy trong đó, mau mở cửa ra.

Bên trong vẫn yên lặng, Đình Thiên thở dài, lại nói vào:

- Chuyện hôm qua chỉ có ta, Bá Dũng và thầy biết, nhưng thầy yên tâm, ta đã dặn trước với Bá Dũng không được nói cho ai biết,...

- Tử Phàm! Ngươi ra đây cho ta!

Đình Thiên còn chưa dứt lời, từ đại sảnh liền có tiềng người quát tháo, giọng nói này không lẫn đi đâu được, ngay lập tức thấy Quốc Trí hầm hầm bước đến. Gặp Đình Thiên đang đứng ngoài cửa phòng Tử Phàm, hắn lớn tiếng hỏi:

- Tại sao hoàng tử đi theo hắn? Mấy nơi như vậy tốt nhất ngài không nên đến, chưa nói là thanh danh ngài bị hủy hoại, ngộ nhỡ gặp nguy hiểm thì biết xử lý thế nào?

- Thương thế của ngươi sao rồi? – Đình Thiên không đáp lời hắn, chàng điềm nhiên hỏi lại.

Quốc Trí không nói với hoàng tử nữa, hắn quay ra đập cửa phòng Tử Phàm, quát:

- Ngươi dám dẫn hoàng tử đến những nơi như vậy, còn làm ngài ấy dùng bảo vật đổi lấy mạng chó nhà ngươi, ra đây cho ta!

Đình Thiên nghe liền biết Quốc Trí đã rõ hết ngọn ngành chuyện tối qua, lại thấy phía xa xa có người thập thò nhìn lại. Kia hẳn là Bá Dũng, bảo hắn không được kể cho ai, vậy mà vừa sáng đã chạy qua mách lẻo với Quốc Trí, để hắn tới đây hỏi tội cả hoàng tử. Đúng lúc đó cửa phòng Tử Phàm bỗng mở ra, hắn dùng vẻ mặt kinh ngạc hỏi:

- Hoàng tử dùng cái gì để chuộc lại bần đạo?

- Ngươi to gan lắm, dám vác mặt ra hỏi câu đó, nếu hoàng tử không dùng ngọc bội để trao đổi, giờ ngươi khác gì cái xác không hồn chứ. - Quốc Trí tóm cổ Tử Phàm, tay giơ cao muốn đánh.

- Thật sao? – Tử Phàm càng thêm khó tin.

- Ngươi... - Quốc Trí trừng mắt, đem nắm đấm vung tới mặt Tử Phàm.

- Đủ rồi. – Đình Thiên lập tức chặn tay hắn, công tử nói – ta cũng vì chuyện này mà tới đây tìm thầy, muốn bàn xem có cách nào lấy đồ về không.

- Hoàng tử để đấy cho thuộc hạ, chỉ cần đem theo vài người, đến san bằng cái kỹ viện đó là được. – Quốc Trí đáp.

- Thuộc hạ cũng nghĩ thế, hoàng tử đừng bận tâm, ngay chiều nay thuộc hạ sẽ đem ngọc bội về cho ngài. - Bá Dũng từ xa nghe thấy Quốc Trí nói, lập tức chạy tới tán thành.

- Tuyệt đối không được làm vậy. – Tử Phàm gạt đi, nói – kỹ viện đó vốn là một ổ rắn thành tinh, nếu hai người phá cái ổ đó, đại họa sẽ ập xuống kinh thành, muốn giải quyết chuyện này cần phải cắt được nọc rắn trước đã.

Mấy người nghe Tử Phàm nói vậy, mặt có chút hồ nghi, Đình Thiên hỏi tại sao hắn biết những chuyện đó. Tử Phàm thở dài, hắn để mọi người vào phòng, khi ai nấy đều đã yên vị, hắn mới chậm rãi kể lại. Chuyện phải bắt đầu từ lúc hắn nghe được một gia nhân trong nhà nói, cái chết của con Hĩm khiến nhiều người liên tưởng đến một vụ thảm án cách đây rất lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co