Chương 17
Lửa bén rất nhanh, Tử Phàm cuống cuồng đứng dậy, nhìn lại tim hắn liền rơi đánh thịch một cái trong lồng ngực. Tại nơi mà vừa rồi Tử Phàm trượt xuống, không phải chỉ có một cái mặt người, phải đến bốn năm cái như vậy đang híp mắt cười, chúng không ngừng thò cái lưỡi chẻ đôi ra rung rung như câu dẫn hắn. Chỉ cần Tử Phàm trèo lên đó, thì ngay tới xương để bỏ xuống dưới hầm này e cũng không còn.
Quay lại với Đình Thiên, chàng không kịp kéo Tử Phàm lại, vừa rồi còn thấy hai tia sáng ở trên trần nhà, thoáng cái đã sà xuống ngay cạnh đầu, bùi nhùi trên tay có thể chiếu ra khuôn mặt ma mị của nó. Làm cách nào mà một người lại có thể di chuyển mau lẹ như vậy, đang tự hỏi, cùng lúc lại có thêm rất nhiều đốm sáng xuất hiện, chủ yếu là chúng tụ tập ở trên trần nhà, vì thế mà không thấy một lỗ thủng nào, trên đó đông tới mức chẳng chừa ra kẽ hở nữa.
Một loạt những khuôn mặt quây xung quanh ba người, có vẻ đây đều là nữ nhân, lại hầu hết từ trên cao sà xuống, rất khó để tưởng tượng ra trong bóng tối còn ẩn giấu thứ gì. Trên tay mỗi người đều đã nắm chắc vũ khí, đám nữ nhân bên kia bất động hồi lâu, Quốc Trí nghiến răng, mắt hắn vẫn chưa nhìn được rõ, bóng tối xung quanh lại quá dày đặc, muốn đoán trước tình hình là không thể.
Huỵch!
Có tiếng thứ gì vừa rơi phát ra từ phía Tử Phàm, cục diện bên này bị hắn phá vỡ, người người đều quay sang nhìn. Đốm sáng bên đó đã biến mất, ba người lập tức chột dạ, Tử Phàm bị trúng chiêu rồi sao? Quốc Trí siết chặt gươm trên tay, trong mắt hắn cái gì cũng mờ mờ, tất cả bây giờ chỉ còn trông chờ vào hai tai cùng linh cảm của hắn.
Xạt... xạt... xạt....
Lần đầu tiên nghe thấy tiếng động từ trong bóng tối, Quốc Trí cảnh giác nhìn quanh, hắn tương đối nhạy bén với tốc độ và khoảng cách, đoán chừng thứ kia rất lớn, di chuyển mau lẹ, và nó sẽ ập tới đây ngay bây giờ. Quốc Trí vươn tay đẩy Bá Dũng cùng Đình Thiên sang hai bên, bản thân ngay lập tức bật lùi lại vài bước.
Ầm!
Trước mặt hắn như có cái gì vừa phát nổ. Đồng thời lửa từ đâu bùng lên, cảnh tượng trong chớp mắt liền hiện ra rõ mồn một. Thứ rơi xuống kia có đầu người, được gắn trên chiếc cổ dài và hai cánh tay gầy nhằng, toàn bộ thân dưới là đuôi rắn. Một con đại mãng xà đầu người, và xung quanh không chỉ có mình nó.
Con đại mãng xà đầu người vừa tiếp đất, hai tay nó liền cào xuống sàn nhà, thân hình đồ sộ quay ngoắt lại đối mặt với Quốc Trí, tức khắc nó xông tới muốn vồ lấy hắn. Vũ hộ vệ vung kiếm lên, nhắm thẳng vào cái miệng đang há rộng của kẻ địch mà xuyên một đường thẳng tắp xé toang cổ họng nó. Máu cùng dãi chảy ướt một bên tay áo hắn.
Trước cảnh tượng đó, lập tức đám rắn còn lại điên cuồng giãy giụa, chúng lao bổ về phía ba người, đông tới mức chồng chéo lên nhau. Cục diện trở nên hỗn loạn, giữa bầy rắn vừa đông vừa hung hãn, Đình Thiên hai tay hai kiếm vung lên, chém đứt lìa mấy cánh tay đang chắn trước mặt, chàng chạy về hướng có ánh lửa, đám cháy kỳ lạ không diễn ra trên mặt đất, kia là cháy dưới lòng đất.
Một con liền lao tới nhắm vào gáy Đình Thiên, nghe tiếng móng nó cào xuống đất rào rào, chàng xoay kiếm, nghiêng người né được cú táp chí mạng. Một tay chàng đâm xuyên qua cái cổ dài ngoằng của nó, tay còn lại phạt một đường, chém phăng cái đầu không ngừng ngọ nguậy kia đi. Ngay đó là một con rắn đầu người khác cũng vừa bò tới, nó tóm vào một tay của Đình Thiên, há miệng từ trên cao bổ xuống. Chàng kịp thời tuốt kiếm khỏi cái cổ đã bất động bên kia, trước khi hai cái răng nanh cắm vào cổ mình, mũi kiếm đã kịp thời đâm thủng sọ nó.
Suốt từ đầu đến vai Đình Thiên đều nhầy nhụa máu và dãi rớt, Bá Dũng vừa chém bay đầu hai con xà tinh, hắn lảo đảo lao qua chỗ hoàng tử. Vừa rồi do không để ý, hắn liền bị một con tóm trúng, nó quấn đuôi vào người hắn, đè hắn ngã xuống đất, lại siết chặt tới mức xương chân hắn nghiến vào nhau kêu lên răng rắc. Bá Dũng chém liên tiếp mười mấy nhát xuống người nó, lại phải nghiêng người né mấy cú mổ của đám rắn xung quanh, tới khi chém trúng gân trên người con rắn, đuôi của nó mới lới ra.
Bá Dũng chém chết một con, đồng thời bổ đầu hai con còn lại, sau đó để Đình Thiên chạy lên trước, bản thân ở phía sau bọc hậu. Hoàng tử bước qua một vài xác rắn, liền thấy ánh gươm sáng quắc của Quốc Trí vung lên, hắn linh hoạt chống cự lại cùng lúc ba kẻ địch hung hãn, mở đường máu dẫn ra cửa cho công tử. Rất nhanh đám rắn liền bị đánh dạt sang hai bên, Quốc Trí kéo Đình Thiên chạy đi thẳng một đường, đột nhiên từ trên cao có bóng đen lao bổ xuống.
Đình Thiên vung kiếm cự lại, cùng lúc liền có thêm hai con đại mãng xà lao vào táp tay chàng, phía sau Bá Dũng cũng vừa thất thủ, gươm trên tay hắn đã bị đánh rơi dưới đất, một tay dường như đã phế. Đình Thiên vừa thu kiếm lại, con đại mãng xà đầu người liền sấn lên táp liên tiếp khiến chàng không kịp trở tay.
Phập!
Cái đầu người của con xà tinh rơi xuống, đạo quang loang loáng, trong giây lát chém chết hai mạng mãng xà. Máu từ vết cắt phun lên người Đình Thiên, một đường đao từ phía đối diện xẻ đôi xương sống con đại mãng xà, khiên thân hình nó đổ sang hai bên. Chàng nhìn lên, bên kia có hai nữ nhân một trước một sau tiến vào. Người này Đình Thiên thực ra vẫn nhớ mặt, chính là hai cô đầu mà tối qua hầu rượu công tử, người vừa chém đứt đôi con đại mãng xà là Thu Oanh. Còn người cầm món vũ khí bằng dây xích với hai đầu là hai lưỡi dao, đi phía sau là Hà Anh.
Vốn Đình Thiên vẫn nghĩ bọn họ là kỹ nữ, dù cho thái độ có đôi chút bất thường, nhưng nữ nhân chân yếu tay mềm, có động tới đao kiếm cũng chỉ để phòng thân. Không ngờ, kỹ nữ hóa ra lại là cao thủ ẩn thân trong giang hồ, kỹ thuật so với hộ vệ tướng hoàng cung cũng không kém hơn là mấy.
Hai nữ nhân đột nhiên xuất hiện, vung tay một cái liền chém chết ba con đại mãng xà. Đình Thiên ban đầu chỉ biết họ không phải là kẻ thù, còn có đứng về phía mình không thì không chắc, chàng lập tức kéo Quốc Trí ra khỏi đám máu thịt bầy nhầy của con xà tinh, hắn chưa bất tỉnh, gươm vẫn giữ chặt trong tay, nhưng để nhấc được lên thì xem chừng không thể.
Hai cô đầu một người cầm trường đao dài ba thước, liên tiếp sát phạt phía trước, lưỡi đao sáng quắc, chính thứ vũ khí dài như vậy mới có thể róc tuốt xương sống của bọn xà tinh. Một người quăng xích yểm trợ phía sau, hai lưỡi dao đặc biệt sắc bén gắn trên đầu sợi xích lia tới đâu liền liếm đứt da cùng xương cổ rắn.
Trông bọn họ xông trận hết sức thuần thục, người phía trước thẳng một đường chém giết không ngơi tay, máu cùng xác xà tinh đổ rạp dưới chân nàng ta. Người phía sau dùng song xích dao giống như hai cánh tay dài bay vun vút trong không khí, đảm bảo trong phạm vi của người đi phía trước không hề có một mối nguy nào có thể áp sát nàng ấy.
Lửa bùng lên mãnh liệt, từ bên dưới lòng đất không ngừng phun lên thành từng cột đỏ lừ. Đình Thiên xem thương thế cho Quốc Trí và Bá Dũng xong, chàng toan đi tìm Tử Phàm. Hai cô đầu kia đúng là thân thủ rất cao cường, khi chàng vừa chạy tới, đập vào mắt là mặt sàn lênh láng máu, Thu Oanh mặt đối mặt với cả đám xà tinh, thân hình nữ nhân yểu điệu là thế, mà trong chớp mắt liền trở nên ngang tàng.
Một đao nàng chém sát phần cổ nối với vai và thân, nhắm tới xương sống của nó, Thu Oanh không ngại cầm cái đầu đang há ngoác miệng trên kia mà kéo lên, roẹt một đường, xương sống của con đại mãng xà lập tức bị róc lìa khỏi thân. Hậu phương vững chắc của nàng ấy là Hà Anh song xích dao của Hà Anh nhanh hơn đao kiếm bình thường gấp nhiều lần, lại có thể điều khiển từ phạm vi ngoài hai trượng, mỗi lần hạ sát thủ đều cực kỳ chuẩn xác.
Lửa đã bén lên đống da rắn trên mặt sàn, Đình Thiên lựa theo ánh lửa, chàng vòng qua đường khác, tránh nơi hai cô đầu đang giao chiến. Càng tới gần mùi khét của da thịt cháy càng bốc lên cay mắt, không những thế, chàng còn nghe thấy tiếng ri ri phát ra. Đình Thiên nhìn xuống dưới miệng hố, chỉ thấy lửa đã cháy thành một đám lớn, sức lửa hừng hực không mở nổi mắt.
Ầm!
Từ bên dưới hố lửa đột nhiên có một bóng đen lao vụt ra, thân hình thứ đó lớn gấp đôi bọn xà tinh bên ngoài, nó bị lửa hun cho toàn thân bốc khói nghi ngút. Hà Anh đang ở gần đó, nàng nhận ra kia là xà chúa, có vẻ như ả đang định bỏ trốn, nàng nhún người một cái liền bật cao hơn một trượng, đón đầu xà chúa.
- Chạy đâu cho thoát!
Chát!
Hà Anh giáng một quyền đầy uy lực xuống giữa đầu thứ đồ sộ kia, uy lực ập xuống khiến lửa bị tạt đi, đòn đó nhắm chừng đủ mạnh để chặn đứng đường tháo lui của ả. Nhưng khi còn chưa kịp tiếp đất, nàng không ngờ bên mạn trái liền bị tập kích, xà chúa đã có chuẩn bị, một cái hất đuôi như bão táp lập tức đánh văng Hà Anh sang một bên.
- Ranh con, dám cản đường bà, tao đã sớm biết mày không phải thứ gì tốt đẹp, hôm nay tao sẽ moi gan uống máu mày, trả thù cho con cháu tao bị mày giết hại. - Xà chúa hừ lạnh một tiếng, thanh âm ả bén nhọn, thoạt nghe còn tưởng tiếng kim loại cào xuống ken két.
- Chị!
Thu Oanh bất ngờ lao tới, mắt thấy Hà Anh sắp đập trúng cột nhà, chỉ vậy thôi cũng đủ khiến nàng vong mạng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co