Chương 27
- Công tử, thở đi, ráng lên, thở đi nào...
Khi xung quanh vừa lặng đi, Đình Thiên lại nghe thấy ai đó gọi mình, tri giác đồng thời sống lại, cơ thể trôi nổi bồng bềnh, có tiếng nước vỗ ì oạp tứ phía, rồi hơi lạnh thâm nhập vào lục phủ ngũ tạng. Qua một lát, Đình Thiên lịm đi, khi cảm giác người mình đang ấm lên, chàng lại mơ hồ nghe thấy tiếng nói:
- Công tử, xin ngài mau tỉnh lại.
Đình Thiên cố sức mở mắt, phía trước ló ra hai khuôn mặt, đều hết sức quen thuộc, một bên là Quốc Trí, một bên là Bá Dũng, người nào cũng tái nhợt, vẻ lo lắng lộ ra ngoài nét mặt. Vừa thấy công tử hé mắt, hai người lập tức mừng quýnh. Công tử mất thêm một lúc để định thần xem mình còn sống hay đã chết, khắp người đau nhức, muốn nhấc tay lên cũng không được, mỗi lần hít thở ngực lại đau buốt, thanh quản khản đặc, tất cả đều trì trệ, nhưng vẫn là còn sống.
Quốc Trí vội đỡ Đình Thiên ngồi dậy, công tử ôm ngực ho một tràng, sau mới hít thở thông suốt, trong đầu có nhiều câu hỏi, nhưng mệt tới không muốn lên tiếng. Liếc mắt sang bên cạnh, Đình Thiên lập tức dừng lại, hình như là Tử Phàm đang nằm sấp ở đó, không biết sống chết thế nào.
Tự nhiên thấy Bá Dũng quỳ phục xuống sát đất, dập đầu mấy cái, nói:
- Thuộc hạ mạo phạm công tử, tội đáng muôn chết.
Đình Thiên nhìn hắn, nhớ lại lúc trên bè bị hắn tập kích, công tử im lặng lắc đầu. Công tử không biết hắn bị làm sao, nhưng trong thâm tâm vẫn luôn tin tưởng hắn, đó là do hắn bị Tố Tâm tiên tử thao túng thôi, hiện tại không ai gặp chuyện gì là tốt rồi. Lại nghĩ, không biết là ai cứu mình, mấy canh giờ trước tưởng đã chết dưới lòng hồ kia rồi, không ngờ vẫn có thể tỉnh lại mà ngồi đây.
- Đây là đâu? – Đình Thiên gắng sức hỏi.
- Bẩm, chúng ta đã tới chân núi Bạch Mộc Lương Tử rồi.
Đình Thiên đưa mắt nhìn ra mặt hồ, trời hửng nắng, sương dần tan đi, trong lòng công tử bỗng chốc cảm thấy nhẹ nhõm, thực sự đã tới được đây rồi. Bất giác Đình Thiên muốn cười thật lớn nhưng vừa động, ngực liền đau quặn, quả nhiên không dễ dàng gì mà đạt được mục đích. Phải chấp nhận đánh đổi, có điều, tới cùng không để liên lụy tới người khác như vậy, có mất đi nửa cái mạng cũng đáng.
Nghĩ tới thời khắc thập tử nhất sinh vừa rồi, Đình Thiên trong người vẫn lâng lâng, cảm giác hư hư thực thực đan xen trong đầu, là ai đã cứu công tử, lúc đó chắc chắn phải chết rồi, hết thảy đều đã buông xuôi. Đình Thiên nhìn Quốc Trí, hỏi:
- Ai đã cứu ta?
- Thuộc hạ không rõ, lúc công tử gặp nạn thuộc hạ đang ở trên bè, sau khi cản được Bá Dũng, thuộc hạ liền lặn xuống, nhưng đã không thấy công tử đâu nữa, giống như là chìm sâu dưới đáy hồ rồi.
Quốc Trí thuật lại ngắn gọn chuyện xảy ra lúc bấy giờ. Hắn cùng Bá Dũng giằng co trên bè, một kẻ thì đánh không lương tay, một kẻ thì chỉ biết né tránh, hắn không có tâm trạng đâu mà đánh với Bá Dũng, chỉ cố cầm cự, tìm cách lao tới cứu công tử.
Đánh một hồi, Bá Dũng liền lộ ra sơ hở, Quốc Trí gạt được gươm hắn, ngay lập tức Vũ hộ vệ giắt gươm bên hông nhảy vào hồ. Nước hồ trong vắt, có thể nhìn xa cả trượng, tuy nhiên tầm nhìn mỗi lúc một thu hẹp, vì xung quanh xuất hiện rất nhiều bóng đen, chớp mắt đã bủa vây lấy hắn.
Quốc Trí vừa đánh đuổi thủy quái vừa bơi đi, hồ rất sâu, càng xuống dưới thì càng tối, hắn vùng vẫy tới kiệt sức mà không thấy Đình Thiên đâu. Ngụp lặn mấy hơi, mỗi khắc trôi qua hy vọng cứu được công tử càng mong manh. Lúc đó hắn chưa đuối sức, vẫn quyết tìm kiếm đến cùng, nhưng chân liền bị mắc vào thứ gì đó, vừa nhìn thì là rất nhiều cánh tay tóm lấy chân hắn, không ngừng kéo hắn xuống đáy hố.
Quốc Trí lập tức rút gươm ra chém xuống, nhưng tay hắn gần như vô lực, lại thêm những bóng đen ma quái đang bơi quanh đó bấy giờ xông đến cào cấu hắn. Sức lực của bọn chúng như hùm như hổ, chỉ với hai tay và một thanh gươm hắn địch không lại, rất nhanh Quốc Trí liền mất sức, khí quản bị nước tràn vào, tức ngực khó thở kịch liệt, hắn tưởng mình sẽ chết ngay lúc đó.
Đang u u mê mê, bỗng từ dưới đáy hồ có ánh sáng phát ra, khiến cho Quốc Trí phải gắng sức nhìn đến, hắn thấy màu lục bảo giống như một cái đèn lồng bị bóng đen bủa vây. Rồi đột nhiên ánh sáng thoát ra mãnh liệt, chiếu ra cả một vùng rộng lớn, đáy hồ sáng trưng, những bóng đen đang bơi trước mặt hắn vội vã bỏ trốn. Cả những cánh tay như xích bện vào nhau giữ lấy chân hắn cũng lập tức buông rơi, chớp mắt liền không thấy một bóng thủy quái nào nữa.
Lúc đó Quốc Trí nhìn thấy như có một người đang ôm lấy nguồn sáng, cuộn lại thành một đống, nằm dưới đáy hồ. Hắn cũng vừa kiệt sức, hô hấp đình trệ, không còn nghĩ được gì nữa, trước khi hai mắt nhắm nghiền, hắn chỉ kịp thấy một bàn tay kéo lấy người mình, sau đó liền ngất đi. Hắn cũng tỉnh dậy trước công tử một canh giờ, vì công tử vẫn hôn mê bất tỉnh nên hắn quên mất chuyện đó.
Bá Dũng bấy giờ mới nói:
- Thuộc hạ không bị hôn mê, nhưng tứ chi cùng đầu óc hoàn toàn mơ hồ, sau đấy đột nhiên thanh tỉnh, nhìn quanh không thấy ai, mà trên mặt hồ lúc đấy xuất hiện một cột sáng màu lục chiếu thẳng lên trời. Tiếp theo là hai người từ dưới nước ngoi lên, Tử Phàm kéo theo Quốc Trí tới bên bè, hắn nói với thuộc hạ là chống sào đi tiếp về phía trước, sau đó lại nặn xuống hồ ngay. Thuộc hạ còn tưởng là công tử đã ở trên bờ rồi nên nhanh chóng đẩy bè tới, đến nơi thì mới biết là không phải, đành ngồi ở đây chờ. Được một lát thì Tử Phàm cũng kéo công tử lên, lúc đó trong người công tử vẫn phát ra lục quang, Tử Phàm lập tức ngất đi, còn công tử thì hôn mê tới vừa rồi mới tỉnh.
Vậy là Tử Phàm cứu ta? Đình Thiên thầm nghĩ, nhìn hắn nằm sấp bất động như vậy, công tử hỏi hắn sao rồi. Bá Dũng nói Tử Phàm kiệt sức nên bất tỉnh, người hắn lúc trước còn lạnh ngắt, giờ đã hồi được bảy phần, cơ thể cũng ấm hơn rồi. Đình Thiên thở phào, thật ra công tử đã có ý nghi ngờ hắn, rốt cục là lại được hắn cứu, trong lòng liền cảm thấy áy náy.
Nghỉ thêm một lát, Tử Phàm mới ho khùng khục mấy tiếng, hắn giống như người chết đuối sống lại, từ đầu đến chân rũ rượi. Đợi cho Tử Phàm hoàn hồn rồi, Đình Thiên mới nói với hắn:
- Đa tạ thầy đã cứu ta, ơn này ta xin khắc cốt ghi tâm, nguyện đời này sẽ báo đáp.
Tử Phàm bấy giờ lại xua tay, hắn cực nhọc đáp:
- Công tử nhầm rồi, không phải bần đạo cứu, chính mẫu thân công tử đã giữ lại mạng cho ngài đấy.
Đình Thiên kinh ngạc nhìn hắn, lại nghe hắn nói tiếp:
- Bần đạo cũng như công tử, rơi xuống hồ liền bị Tố Tâm tiên tử bắt bớ. Bần đạo đã nghĩ là phen này xong rồi, chỉ thương công tử không thể hoàn thành tâm nguyện, đến đây liền bỏ mạng uổng phí, nhưng cũng đành bất lực nhìn công tử chìm sâu xuống đáy hồ. Đúng lúc đó có một luồng sáng từ dưới hồ phát ra, giống như mặt trời lặn dưới đáy hồ, hào quang tỏa khắp tứ phía, đánh tan hết bọn Tố Tâm tiên tử. Bần đạo bấy giờ được giải thoát, thấy một người đang trôi nổi gần đó liền tới vớt, hóa ra là Vũ hộ vệ. Khi quay lại tìm công tử, lần theo hào quang đó thì thấy nó phát ra từ trong lòng công tử.
Bất giác Đình Thiên sờ trong áo, mảnh ngọc bội đúng là ở đó, công tử lấy ra xem. Nhìn một cái liền sững sờ, toàn bộ mảnh ngọc bội bây giờ đã đen như một khối đá, không còn thấy màu lục bảo đâu nữa. Công tử trong lòng chấn động, mẫu thân làm sao thế này, ánh mắt mang theo cầu cứu khẩn thiết hướng đến Tử Phàm.
- Ta đoán là công tử cũng nhận ra rồi. Mẫu thân của ngài chấp nhận trút bỏ toàn bộ linh khí để cứu sống ngài, tà khí vì thế tràn lên lấn át linh hồn bà ấy, hiện tại mẫu thân ngài đã bị tà khí nuốt trọn.
Đình Thiên nắm chặt mảnh ngọc bội trong tay, ôm vào lòng, đau đớn tới chết lặng. Là do Thiên nhi hại mẫu thân, một lần nữa con khiến mẫu thân phải chịu khổ, công tử khóc không thành tiếng, uất nghẹn gục xuống.
- Nhưng không phải đã hết cách. – Tử Phàm lại nói.
Ngay lập tức Đình Thiên ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt ngời lên hy vọng.
- Nếu không thể trục được tà khí khỏi mảnh ngọc bội, vậy hãy phá bỏ nó, giải thoát cho linh hồn của quý phi.
Tử Phàm không chắc có thể dùng cách đó được không. Hắn chỉ suy luận rằng nếu như trong viên ngọc này là linh khí của một người, coi như đó là cái lồng, nếu người trong đó có mệnh hệ gì, chỉ cần phá vỡ cái lồng là có thể cứu được. Hiện tại bốn người đã ở chân núi Bạch Mộc Lương Tử, có thể cứu người hay không cứ lên gặp Đắc gia sẽ rõ.
- Tà khí có thể xâm nhập, nhưng để nó phát tác thì cần một khoảng thời gian, từ đây tới tiên tộc còn phải đi một quãng đường nữa, nên tranh thủ thời gian. – Tử Phàm nói.
- Ta hiểu rồi, nhanh, chúng ta xuất phát thôi. – Đình Thiên toan đứng dậy, Bá Dũng ở bên cạnh liền cản lại, nói:
- Công tử mới dậy chưa lâu, xin hãy nghỉ lại đây với Quốc Trí, thuộc hạ sẽ đi với Tử Phàm đem ngọc lên tiên tộc trước, vài ngày nữa công tử hồi phục rồi hãy đi cũng chưa muộn.
- Trần hộ vệ nói phải đấy, công tử nên giữ gìn sức khỏe, chỉ trong một ngày một đêm phải tới nơi, bằng không sẽ không kịp. – Tử Phàm cũng nói thêm vào.
- Không phải lo cho ta, nếu như để các ngươi tới đó, vậy ta còn đến đây làm gì nữa, việc của ta tự ta giải quyết. Một ngày một đêm là đủ rồi, mau đi thôi. – Dứt lời Đình Thiên lập tức đứng dậy, bước đầu còn chật vật, ngay sau đó công tử liền lấy lại tinh thần, nhanh chóng tiến lên phía trước.
Trước khi theo chân mọi người đi vào trong rừng cây, Tử Phàm có quay lại nhìn vào hồ Bạch Tâm. Mặt nước phẳng lặng, màu nước hòa với màu trời, trong vắt như mắt mèo, cao sâu thăm thẳm, có chút khói lãng đãng trên mặt hồ.
Ánh mắt Tử Phàm tràn đầy tiếc nuối, giống như hắn đánh rơi xuống đó một bảo vật, vĩnh viễn không thể tìm lại. Hắn đã từng hy vọng, nhưng hiện tại niềm hy vọng ấy đã tiêu tan, thực sự không có ai giúp được hắn, trước sau hắn vẫn chỉ là kẻ không thuộc về nhân thế.
Bốn người đi xuyên rừng hơn một canh giờ, từ đây bắt đầu ngược lên sườn núi thoai thoải, tứ phía là trùng điệp những cây cổ thụ, cành lá cao tít tắp, đường lối nhờ đó mà quang đãng hơn. Lại đi thêm hai canh giờ nữa, trong rừng có sương giăng, mưa mù đủ ướt áo, không khí cũng có phần lạnh lẽo.
Tử Phàm vượt lên trước, hắn không biết đường, nhưng so với những người kia thì khả năng đi rừng của hắn vẫn hơn một bậc. Tử Phàm dựa vào việc nhiều người đã từng đến đây mà tìm được dấu hiệu để đi theo, có khi là vạch trên thân cây, có khi là cột mốc, người khác còn do dự khi thấy những dấu hiệu trên bất đồng, Tử Phàm thì không. Hắn cho rằng đường nào rồi cũng sẽ dẫn đến nơi, tình thế cấp bách, không nên chần chừ lãng phí thời gian.
Càng lên cao cây cối càng thưa thớt, chim chóc cùng thú vật trốn đâu biệt tích, vì thế mà đường đi rất thuận lợi. Mảnh trời mỗi lúc một rộng hơn, mây ghé xuống sát tán lá, có thể thấy được nền đất dưới chân bắt đầu lộ ra mặt đá gồ ghề. Đình Thiên đi liên tục bảy canh giờ, xương cốt công tử bắt đầu tê bại, mấy người có ý giảm tốc để công tử có thời gian hồi sức, nhưng thấy đường còn xa, càng đi càng gập ghềnh, nếu không nhanh có thể hết đêm nay cũng chưa tới được đỉnh núi.
Trời chiều sáng nhẹ, núi đá dần hiện ra trước mắt, từng cồn mây bao quanh vách núi như một cái đuôi cáo trắng xám, khi tụ lại khi tản ra, biến thành muôn hình vạn trạng. Bốn người nghỉ chân ngoài bìa rừng, ngắm cảnh mây trời lồng lộng trước mắt, ngẫm trong thiên hạ hiếm có nơi nào đẹp tới như vậy.
Nửa canh giờ sau, Tử Phàm từ đâu chạy lại, hắn mừng rỡ nói:
- Bần đạo tìm được cầu thang đá, người ta đồn rằng vách đá của Bạch Mộc Lương Tử treo leo không có đường lên, chỉ tiên nhân mới bay tới được, thực ra không phải. Họ đẽo đá để làm cầu thang, tuy thô sơ nhưng rất vững trãi, theo đường đó mà lên thì an toàn rồi.
Bốn người lấy làm mừng lắm, nghỉ ngơi xong đâu đấy lập tức xuất phát, Tử Phàm dẫn họ đi vòng ra phía sau núi, chỉ cái cầu thang đá mà vừa rồi hắn phát hiện ra. Ba người vừa nhìn liền tái mặt, gọi nó là cầu thang thì hơi khoa trương, kia là một dải bờ đá hẹp bằng hai bàn chân nhô ra được mài dũa tạm bợ, bước cao bước thấp, không có quy luật. Quả nhiên đường lên trời không phải đơn giản, so với bám vách núi thì đây cũng tiện nghi hơn rồi.
Sắc trời thẫm dần, bốn người lần lượt leo lên bậc đá, lưng dán vào vách, từng bước từng bước dò dẫm đi lên. Người đồng bằng chưa từng đi núi, sẽ không biết việc đó vất vả thế nào. Bậc có chỗ thắt ngẵng như cổ gà, có chỗ lại trơn trượt, nhiều nhất là những khoảng trống giữa các bậc, có khoảng dài cả sải tay, muốn qua phải dùng tay bám vách, một chân đứng sát bờ bên này, một chân nhón qua bên kia, chênh vênh chới với lưng chừng trời.
Đi hết quãng trống, liền tiến vào vùng mây che mờ mịt, nhìn xuống chân như không chạm đá, mỗi bước một thấp thỏm. Đoạn này có nhiều đá sạt, Đình Thiên bước hụt một lần, Tử Phàm đi cạnh kéo không được liền trượt theo, may mắn là Bá Dũng và Quốc Trí kịp thời giữ lại, mặt người nào cũng tái nhợt, tim nhảy loạn cả lồng ngực. Sau đó bốn người phải buộc dây vào nhau để di chuyển, thuận tiện hỗ trợ khi gặp biến cố.
Không khí trên cao ít ỏi, riêng việc hít thở cũng tốn sức, hơn nữa nhiệt độ giảm sâu cùng lượng ẩm lớn khiến phổi có dấu hiệu tổn thương. Bốn người đi được vài bậc lại phải ngừng để thở, thở mạnh còn thành ra ho, ho một trận liền hộc máu, lục phủ ngũ tạng cũng đau quặn. Đều là trai tráng, sức lực đương khỏe, thấy khó không sờn, đau tới mặt cắt không ra máu cũng chẳng ai kêu nửa lời.
Đi tới khi trời tối mịt, nhìn lên thì không thấy đỉnh, nhìn xuống thì không thấy đất, chỉ thấy xa xa là vạt rừng đen kịp, hồ Bạch Tâm lóng lánh ánh trăng bấy giờ to bằng một bàn tay. Tử Phàm thấy một mỏm đá tương đối bằng phẳng, hắn nói với Đình Thiên nên nghỉ hồi sức, còn phải leo tới sáng mới đến nơi.
Đang lúc ngồi nghỉ, Đình Thiên liền quay ra hỏi Tử Phàm:
- Thầy nói có mục đích tới đây, vậy mục đích đó là gì?
Tử Phàm chớp mắt, hắn ngước nhìn ánh trăng, nghĩ một lát mới nói:
- Công tử đã bao giờ nghe về tu ma nhân chưa?
Mấy người bên Đình Thiên cùng lắc đầu.
- Theo lý mà nói thì tu ma nhân là kẻ ác, giết người, phóng hỏa, đốt nhà, không việc gì là không làm. Bần đạo cũng là một trong số đó.
Cha mẹ Tử Phàm đều là tu ma nhân, hắn từ khi sinh ra đã mặc định trở thành một truyền nhân của tà phái, nhưng cha mẹ hắn lại bị người khác hãm hại. Họ đem Tử Phàm mới được hơn hai tuổi bỏ trong miếu, rồi dẫn dụ kẻ địch rời đi. Từ đó hắn mồ côi. Tử Phàm không làm ra vẻ thống khổ, ngừng một chút, hắn mới tiếp:
- Sư phụ ta là kẻ thù của tu ma nhân, ta bất mãn với tông đồ nên không theo bọn họ hành sự.
Kỷ lão tiên sinh là người đầu tiên nuôi dạy Tử Phàm, thời gian đó hắn hoàn toàn là một con người. Chỉ tới khi trưởng thành, ý trí truyền đời của tu ma nhân thúc giục hắn phải đi tìm nguồn cội, tới nơi có đồng loại. Tử Phàm vì thế đã bí mật xuống núi, lãnh trách nhiệm hủy diệt chính phái, truy sát Quỷ Khách. Khốn thay sư phụ cũng nằm trong số đó.
Vì thế hắn đã bỏ trốn, lang bạt khắp nơi, dùng nghề bói toán để che giấu thân phận. Nói tới đây Tử Phàm chỉ về phía hồ Bạch Tâm, từ trên cao nhìn xuống chỉ thấy là một mảnh tối đen.
- Tình cờ bần đạo nghe nói, Tố Tâm tiên tử trong hồ Bạch Tâm có thể gột rửa linh hồn con người. Vì thế mà bần đạo tìm tới để tẩy trần tâm ma, xóa sạch phần tà đạo, bần đạo thực sự đã hy vọng mình được giải thoát khỏi số mệnh này, làm một người bình thường, cả đời sống trong Bách Tùng miếu. Tiếc là tâm ma đã quá lớn, nó giống như một phần máu thịt trong bần đạo, không cách nào tách rời được.
Đình Thiên im lặng, công tử nghĩ gì đó rất lung, sau mới nói:
- Khi việc của ta hoàn thành, ta sẽ cùng thầy về Bách Tùng miếu, để giải quyết chuyện của thầy.
- Công tử muốn làm gì?
- Tới lúc đó ta sẽ nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co