Truyen3h.Co

Luyện Hồn

Chương 40

TngMtThan

Còn đang phân vân thì nàng bất thình lình bị tiếng nói phía sau đánh động, Hà Anh thủ thế quay lại, đập vào mắt nàng lúc đó là một người cũng mặc đồ đỏ, bước chân nhẹ như bay, vừa quay lại đã áp sát tới sau lưng nàng, Hà Anh chỉ kịp thấy hai tay người đó vung lên.

Choang!

Tiếng chũm chọe đôi vỗ vào nhau gắt gao truyền vào tai nàng. Âm thanh bén nhọn như mũi giáo, vừa ngân lại vừa vang, ở khoảng cách gần còn thấy được cả sóng âm đánh tới, Hà Anh nghe mà hai bên màng nhĩ rung rung, đầu nàng lập tức đau nhói lên, toàn thân không tránh khỏi chấn động. Cảm giác như nàng vừa bị trúng một đòn nội thương, nhất cử nhất động đều đình trệ, cơn đau buốt dai dẳng tới mức Hà Anh phải nhắm nghiền mắt lại, cố gắng áp chế những nôn nao trong người xuống. Tai nàng ù đặc, tạm thời mất thính giác một lúc.

- Bọn chúng di chuyển được!

Thu Oanh tiếp tục gào lên, vốn dĩ nàng tưởng đám người mặc đồ đỏ đứng dàn hàng ngang kia là tượng, đến lúc Hà Anh tấn công thì chúng mới bay loạn lên, dường như là đang bày binh bố trận vây nàng ấy vào giữa. Hãy khoan, kia chẳng phải đám nhạc công và khiêng võng mà các nàng nhìn thấy trong trấn lúc chiều sao! Thì ra bọn chúng là cùng một giuộc với tên đạo nhân bệnh hoạn phía sau, tổng cộng có tất cả tám mạng, ngoài hai kẻ cầm nhạc cụ thì bọn còn lại lăm lăm mỗi người một đầu dây tơ hồng, chúng di chuyển nhiễu loạn, không rõ là muốn tấn công hay là làm gì.

- Chị, mau rời khỏi đó đi!

Nghĩ chưa thông, bỗng Thu Oanh giật mình phát hiện dây tơ hồng của đám quái nhân kia đã dần siết lại quanh người Hà Anh, đứng vào vị trí của nàng thì không rõ chị ấy đang làm gì, chỉ thấy im im không có dấu hiệu kháng cự nào. Trong mắt nàng lúc đó chỉ có hai màu đen đỏ đan xen, lúc gần lúc xa, từng thân ảnh cứ liên tiếp tách ra hợp lại kèm theo mớ âm thanh trầm bổng vô hồi kỳ trận dội vào tai, nàng múa đao chậm dần rồi bất giác hạ tay xuống, trong đầu không dậy nổi một suy nghĩ rõ ràng nào, hết thảy đều hư hư thực thực như rơi vào sương mù.

Rầm! Rầm!

- Đừng chưa đánh đã hàng như vậy chứ! Chị làm em mất mặt quá đấy!

Thu Oanh vừa đập phản vừa hét lớn, cả tay cả chân cùng khua loạn, ầm ĩ át cả tiếng nhạc xì xèo bên kia, trong miếu tự nhiên náo nhiệt hơn cái chợ. Âm thanh cứ thế đánh nhau chan chát, Hà Anh đang mơ màng bỗng giật mình, nàng nghe mỗi lúc một rõ hơn tiếng người gọi mình, hóa ra là giọng của Thu Oanh, lúc nào cũng ồn ào như vậy thật khiến người khác bực mình.

- Em còn hét lên nữa thì đừng trách ta dùng gia pháp! – Hà Anh lớn giọng quát.

Dứt lời liền siết chặt cán đao, nàng hít một hơi thật sâu, múa phong đao quét một đường. Chỉ nghe phập một tiếng ngọt xớt, cả kèn đồng cả đầu người đều lăn ra đất. Tiếng nhạc lập tức tắt lịm, chũm chọe cũng không còn vỗ nữa, trận bát quái xem ra đã vỡ.

Kì lạ là dù đầu lìa khỏi xác nhưng không thấy một giọt máu nào chảy ra, Hà Anh không kịp nhìn kỹ, chỉ loáng thoáng thấy hình như bên ngoài lớp xương thịt được bao bởi một tầng gì đó màu trắng. Nếu không phải là người thì đơn giản rồi, sẵn đao trong tay Hà Anh múa lên một vòng cắt đứt đám dây vướng víu quấn trên người mình, tiện thể chém đứt tay một kẻ khác.

- Lợi hại, đánh cũng thật sáng khoái! – Thu Oanh vui mồm ở bên ngoài khích lệ, đã lâu không thấy chịỉ ấy đại khai sát giới như vậy.

Thì ra đây đều là người bị bọc bột gạo thành tò he! Thay vì dùng que để làm khung, tên đạo sĩ kia đã dùng người thật, những người này sau đó đều bị chết ngạt, xác đã có dấu hiệu phân hủy, chắc phải thay đổi khung thường xuyên mới dùng được.

- Người đâu rồi? – Bỗng nghe thấy Thu Oanh nói lớn, nãy giờ nàng mải để ý chị mình đánh nhau mà quên mất Khả Uyên, Ái Giả sư phụ cũng không thấy đâu nữa, y đã đem tiểu thư trốn đi rồi.

Hà Anh vừa thu phong đao về, tức thì nghe thấy bên ngoài miếu có tiếng ngựa hí, nàng lập tức chạy ra cửa nhìn, quả nhiên Ái Giả sư phụ đã lên xe ngựa bỏ chạy, bên cạnh còn có Khả Uyên nữa. Nàng tức thì đuổi theo, chỉ kịp vứt lại thanh phong đao cho Thu Oanh tự mình cởi trói. Đường rừng ngựa chạy không nhanh, hơn nữa trời còn tối nên phi nước đại rất dễ bị lật xe, Hà Anh chạy phía sau một quãng, nghĩ bây giờ muốn đuổi kịp thì chỉ có nước mọc thêm cánh, không đuổi được thì phải làm sao hãm cỗ xe đó lại.

- Chị à! Em tới rồi đây!

Đang rối trí thì phía sau nghe có tiếng gọi, Thu Oanh đã thoát thân thành công, một tay nàng ấy cầm theo một đống dây tua rua giật xuống từ trong miếu, tay còn lại cầm một ngọn đuốc đang cháy bừng bừng. Vì không phải ẩu đả chút nào nên Thu Oanh rất sung sức, chỉ chốc lát đã thấy nàng bắt kịp Hà Anh. Thấy Thu Oanh đưa vào tay mình nắm dây tua rua, Hà Anh lập tức hiểu ra phải làm gì. Sau khi trao đổi ánh mắt với nhau, Thu Oanh gia tăng cước bộ vượt lên phía trước, cỗ xe ngựa bấy giờ đã đi vào vùng cây rậm rạp, tốc độ giảm đi đáng kể, mặt đường gồ gề rễ cây cùng bụi rậm ngăn cản bước tiến của con ngựa, cỗ xe nghiêng ngả chỉ chờ lật đến nơi.

Thu Oanh dần thu hẹp khoảng cách, tới khi đã nhìn được thấy người trên xe, nàng liền quay lại gọi Hà Anh:

- Chú ý, em ném đuốc đây!

Cây đuốc bay mấy vòng trên không thành một vệt sáng, Hà Anh vừa thấy đuôi xe lóe lên liền vung tay ném trì đao đã buộc vào một đầu dây tua rua đi. Nghe phập một cái, không trúng, cơ bản là nàng đứng cách quá xa, trì đao chỉ bay được tới nửa đường thì hết dây rơi xuống. Đang thất vọng thì lại thấy Thu Oanh cầm trì đao lên, nàng không kịp quăng dây mà cứ thế lấy đà phóng trì đao thẳng hướng cỗ xe ngựa. Tiếng gió rít lên rợn người, lại phập một cái, nhưng lần này thì trúng rồi!

Thu Oanh lập tức quấn lấy dây tua rua, hai tay vận hết sức bình sinh, cỗ xe ngựa lập tức bị hãm lại, nhưng vậy chưa đủ để khiến xe dừng hẳn, chân nàng rất nhanh bị kéo rê đi, đất dưới hai bàn chân bị cày lên thành hai cái rãnh sâu hàng tấc. Nàng cắn chặt răng, hét lên một tiếng, hết sức du người về phía sau, mồ hôi túa ra đầy trán, vẫn không đủ, con ngựa quá khỏe, tay nàng sắp bị kéo rời ra rồi! Chân vừa nhấc lên thì người nàng bỗng nhẹ bẫng, thôi xong, phen này mà ngã thì mụ nội cũng nhìn không ra cháu nữa. Bất chợt nàng thấy mình khựng lại, hóa ra là Hà Anh đã chạy tới, nàng ấy du cả người xuống để kìm cỗ xe ngựa lại, dùng sức đạp vào rễ cây, thêm Thu Oanh cùng dồn toàn lực mà kéo, cỗ xe sau đó bị giật ngược về sau, con ngựa hí vang rồi tung hai vó trước lên trời, hất đổ cả người cả xe ra đất

Ái Giả sư phụ bị ngã đau nhưng không dám ở lại, y vùng dậy chạy tiếp. Thu Oanh toan đuổi theo nhưng bị Hà Anh giữ lại, nàng ấy vừa đỡ Khả Uyên dậy, bóc hết đống bột trên người xuống, nắn qua vài chỗ xem có thương tích ở đâu không, vừa sờ lên mặt và hai tay tiểu thư đều thấy rất lạnh. Thu Oanh vội quay trở lại tìm bó đuốc, đem qua hơ cho tiểu thư ấm, lúc về thấy Hà Anh mặt tái nhợt, run giọng nói:

- Tiểu thư không tỉnh, ta gọi thế nào cũng không tỉnh!

Sẵn có xe ngựa ở đấy, hai nàng đặt Khả Uyên nằm lên đó, Thu Oanh cầm đuốc còn Hà Anh đánh xe, nhanh chóng đưa tiểu thư đi tìm thầy lang, chạy được một quãng liền phát hiện dưới đất không phải lá cây, đó là tửng mảng giấy to cỡ nửa thân người, rất nhiều hình dạng, tiếng vó ngựa giẫm lên nghe sột soạt. Ngay lập tức nàng nhớ ra đây là đám hình nhân bị chém rụng trong lúc nàng đuổi theo Hà Anh Nghĩ tới đó trong đầu Thu Oanh chợt có ánh sáng lóe lên, nàng nói lớn:

- Hướng kia!

Đây vô hình chung lại chính là dấu hiệu để nàng quay về đường cũ, cứ chạy theo lối mà những hình nhân này rải xuống chắc chắn sẽ tới nơi ba người nghỉ qua đêm, tiện thể thu dọn đồ đạc đem theo luôn. Tìm thấy đường đi là có thể yên tâm một nửa rồi, giờ mối quan tâm lớn nhất chính là tình trạng của Khả Uyên, dù được Thu Oanh hơ lửa mà người nàng ấy không ấm hơn, hơi thở yếu ớt, da dẻ xanh xao. Không biết có phải là ép uống thuốc độc không mà tìm không thấy vết thương nào trên người Khả Uyên, hoặc là nói y đã dùng vu thuật với nàng ấy, vậy thì biết làm cách nào để chữa đây?

Lại chạy thêm một lúc thì tới nơi trước đó các nàng đốt lửa nghỉ chân, Thu Oanh nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc, sẵn biết chị mình là người suy nghĩ nặng nề, liền vỗ vai nàng ấy nói:

- Chị yên tâm, ra khỏi rừng rồi sẽ có thầy lang khám cho tiểu thư, nếu khó quá thì em sẽ đi tìm tên đạo nhân bệnh hoạn kia đem về bắt y giao thuốc giải, em không tin mới đó mà y cao chạy xa bay ngay được.

Hà Anh nghe xong cũng chỉ gật đầu. Tâm tính của hai người khác nhau rất rõ rệt, vì vốn dĩ hai người không phải là chị em ruột thịt, càng không phải người cùng chung huyết thống. Sau khi cha mẹ bị Tu ma nhân sát hại, Hà Anh được đón về Hạ Sinh nuôi nấng, nàng theo ông ngoại đi đây đó trừ yêu bắt quái, tới khi phát hiện tu vi thiên bẩm với vu thuật, ông nhắm không thể kham nổi thứ năng lực này của nàng nên đã đưa sang chỗ Lão Mẫu, nhờ Lão Mẫu dạy dỗ nàng.

Hà Anh được nhận nuôi trước Thu Oanh, không lâu sau thì phát sinh biến cố lớn bên Trung Sinh, nàng ở trong nhà nghe lỏm được là có nhóm người bị tẩu hỏa nhập ma do tu tập vu thuật, đã giết hơn mười mạng người, Lão Mẫu phải qua đó hỗ trợ. Ba ngày sau thì Lão Mẫu đem theo Thu Oanh trở về, khi đó nàng ấy mới được bốn tuổi. Hà Anh bấy giờ đã nhận thức được đứa trẻ ngây thơ trước mặt vừa mất đi cả cha lẫn mẹ, có thể do đồng cảnh ngộ nên nàng rất quan tâm tới Thu Oanh, hai người từ đó thân thiết như ruột thịt.

Thu Oanh lớn lên thì bướng bỉnh, trong khi Hà Anh lại rất biết nghe lời, là người được lòng Lão Mẫu nhất. Song bất kể khi nào Thu Oanh làm ra chuyện gì sai trái, luôn có Hà Anh đứng ra chịu tội cùng, vì vậy mới có chuyện nàng ấy dụ dỗ Hà Anh bỏ trốn, chỉ cần nói nếu chị không đi ta sẽ đi một mình là Hà Anh sẽ lập tức đồng ý, dù nàng biết Lão Mẫu sẽ rất tức giận.

Hai nàng hành tẩu giang hồ đã quen, nhưng chưa từng đặc biệt quan tâm tới ai như với Khả Uyên, nhất là sau khi biết tin phụ mẫu nàng ấy đã bị sát hại. Cảnh ngộ này cả hai đều đã trải qua nên ai cũng thấu hiểu nỗi khổ của một đứa trẻ đột nhiên bị bỏ lại bơ vơ là như thế nào, chưa kể Khả Uyên còn là tiểu thư lá ngọc cành vàng, từ lúc sinh ra chưa biết thời cuộc là gì, nay lại bị đám người xấu xa truy sát, hai nàng càng không thể bỏ mặc.

Hai người chuyện trò không để ý, ngựa đã chạy được một quãng xa, Thu Oanh thấy phía trước có ánh sáng, chắc phía đó là bìa rừng. Hà Anh cũng vì thế mà thúc ngựa chạy nhanh hơn, trong lòng thở phào một tiếng, Khả Uyên phen này được cứu rồi.

- GƯỢM ĐÃ, CHỊ MAU QUAY XE!

Bỗng nghe Thu Oanh hô lớn, Hà Anh cũng bị làm cho giật mình, nàng quay sang nhìn, ý hỏi em bị cái gì vậy? Sắp ra tới ngoài rồi sao lại quay xe? Thu Oanh không đáp, hai mắt nàng trừng trừng nhìn về phía có ánh sáng, đoạn chỉ tay nói:

- Chị nhìn xem, không phải là bìa rừng, là người!

Hà Anh nhìn theo tay Thu Oanh chỉ, nàng phát hiện ra không phải là một điểm sáng, càng chạy tới gần số điểm sáng càng nhiều lên, sau thì không đếm xuể nữa. Kèm theo đó là tiếng ồn ào vọng lại, đúng là người rồi, bọn họ đang đêm kéo nhau vào rừng làm gì?

Gần như là cùng lúc, hai nàng không hẹn mà nhìn nhau, đám người kia chính là dân trong trấn, tên đạo sỹ bệnh hoạn sau khi chạy thoát đã nhanh chân quay về trấn, dùng thanh thế kêu gọi mọi người cùng vào rừng vây bắt các nàng. Bọn họ chắc chắn nghe theo luận điệu xuyên tạc của y mà kéo nhau tới đây, giờ các nàng có nói thế nào thì cũng không đả thông tư tưởng đám người ấy được, xem ra không thể quay lại trấn nữa rồi!

Ngay lập tức Hà Anh giật dây cương hướng con ngựa chạy rẽ sang đường khác, phải rời khỏi đây càng xa càng tốt, trước mắt không cần biết sẽ chạy tới đâu, miễn là có thể thoát khỏi nơi ma quái này thì mới yên tâm được. Xe ngựa chạy từ khi trời còn tối mịt tới lúc nắng đã chói chang mà Khả Uyên vẫn mê man không biết gì, thỉnh thoảng Thu Oanh lại bón chút nước cho nàng ấy, lần gần nhất không thấy nàng ấy nuốt, diễn biến mỗi lúc một xấu đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co