Chương 42
Khả Uyên đứng trong gian thờ chính nhìn ra, vừa đập cửa vừa gọi rối rít, nàng vẫn chưa hiểu tại sao hai người bọn họ lại rời đi mà không qua đón mình. Bỗng có người từ phía sau bước tới giữ lấy tay nàng, khuôn mặt vô cùng dữ tợn, trừng mắt với nàng, nói:
- Mày đã bị bán cho nhà chùa rồi, ngoan ngoãn nghe lời đi.
Bán? Khả Uyên nghe mà không hiểu, nàng bị diện mạo cùng hung cực ác của người kia dọa cho chết đứng, tăng nhân đầu trọc, thân hùm, vai gấu, mặc một chiếc đoạn phục chéo, để hở một bên thân xăm đầy những hình thù kì dị. Giọng nói của người này trầm thấp nặng nề, chỉ nghe thôi cũng thấy căng thẳng, lại kết hợp với biểu cảm hung dữ trên khuôn mặt, quả thật người thường nếu nhìn cũng phát khiếp, chứ chưa nói tới một đứa trẻ như nàng. Khả Uyên bị giữ tay đau quá, nàng lập tức khóc thét:
- Em không ở đây nữa đâu, chị Hà Anh mau đưa em đi đi, buông ra!
Tiếng khóc của Khả Uyên làm cho lũ trẻ còn lại bị dao động, vài đứa nhìn nhau, sau đó tất cả cùng mếu máo khóc. Gian thờ chính bỗng nhiên tràn đầy tiếng oa oa, cứ thế thì không thể giảng kinh được nữa, người đang ngồi trên cao gõ mõ liền dừng tay, đoạn đi tới bên cạnh tăng nhân hung dữ, hết sức dịu dàng nói:
- Bậy rồi, ta đã dạy ngươi bao lần, đối với các ún tiểu thì phải như nào? Ngươi không thể nặng lời với chúng được.
- Dạ, thưa trụ trì sư phụ. - Tăng nhân hung dữ liền buông tay, sợ sệt lùi lại phía sau.
Thì ra đây chính là vi sư trụ trì được dân chúng ca tụng trong truyền thuyết, trông thì có vẻ ngài chỉ trạc ngoại tam tuần, chính là còn rất trẻ, hình dung đạo mạo, bận một chiếc đoạn phục toàn thân, tay lần tràng hạt, nét mặt ngài hiền từ, thoạt nhìn còn như có hào quang tỏa ra. Sư trụ trì cúi xuống bên cạnh Khả Uyên, nhẹ nhàng vỗ về nàng, nói:
- Nào, con tên gì?
- Khả... Khả Uyên – tiểu thư thổn thức đáp.
- Khả Uyên ngoan, giờ con ở đây với ta, nhìn con xinh xắn như vậy ta sẽ dùng phép độ con thành tiên, con có chịu không? – sư trụ trì vuốt tóc nàng, nựng má nàng một cái, nói.
- Không... - Khả Uyên thế mà lại lắc đầu, nàng ngước đôi mắt ầng ậng nước nhìn trụ trì sư phụ cầu khẩn – con không ở đây đâu, con không muốn ở đây.
- Vì sao? – sư trụ trì nhướn lông mày lên hỏi.
- Con muốn đi tìm mẹ. – Khả Uyên nước mắt ngắn nước mắt dài đáp.
- Mẹ đâu cần con nữa, nên mới bán con cho nhà chùa rồi. – sư trụ trì vẫn nói bằng giọng ôn hòa.
- Không! Ông nói dối, mẹ không bán con, mẹ đang đợi con ở kinh thành! Ông... - Khả Uyên giữ lấy tay sư trụ trì, vừa nói vừa khóc lớn.
Chát!
Bỗng tay ngài ấy vung lên, tát một cái như trời giáng khiến tiểu thư ngã ra đất, trong mắt vằn lên tia máu, nét mặt cũng lập tức trở nên biến dạng. Khả Uyên lần đầu trong đời lãnh trọn một cái tát choáng váng, nàng bàng hoàng nằm dưới đất, toàn thân run lên bần bật, sợ tới không dám khóc, cũng không dám ngước mắt lên nhìn nữa. Đám trẻ phía sau cũng bị sư trụ trì nhìn liếc qua một lượt, ngài nhìn tới đứa nào thì đứa đó nín bặt, tất cả bọn chúng đều co lại thành một đống, đến thở cũng không dám thở mạnh. Sư trụ trì lạnh lùng nói:
- Kết cục của chúng mày sẽ là bên trong lò luyện đan, trở thành tiên dược trường sinh bất lão cho tao, ngoan ngoãn sống nốt những ngày tới đây, bằng không tao sẽ khiến chúng mày sống không bằng chết. – sau đó quay sang tăng nhân phía sau, ra lệnh – Nhốt hết chúng vào cũi, đứa nào khóc cứ đánh thẳng tay cho ta.
Khả Uyên lập tức bị lôi đi, bấy giờ nàng mới biết thế nào là uất ức, dù đã cố cắn chặt răng ngăn nước mắt chảy ra nhưng hai má nàng vẫn ướt đầm, nhìn xung quanh đám trẻ con đứa nào cũng sợ hãi tới ngây người, có đứa còn không thể bước tiếp được, tăng nhân hung dữ liền túm cổ kéo nó đi.
Sau khi bị dẫn xuống một thông đạo bên dưới gian thờ chính, Khả Uyên bị đẩy vào một gian phòng tối tăm ẩm ướt, mùi nấm mốc xộc lên gay mũi, bên trong vẫn còn vài đứa trẻ nữa, dường như sự hiện diện của tăng nhân hung dữ khiến chúng vô cùng khiếp đảm, tất cả lập tức dồn vào góc tường trong cùng, trông chúng giống như một đám chuột nhắt vậy.
Tăng nhân hừ lạnh một tiếng rồi đóng cửa phòng lại, đám trẻ đợi một lát mới dám tản ra, đứa nào đứa nấy còi cọc, nhìn rất đáng thương. Khả Uyên thấy chúng như vậy thì sinh lòng trắc ẩn, dù tình cảnh của nàng cũng không hơn gì đám trẻ kia, nhưng nàng có lòng tin, Khả Uyên lấy hết can đảm nói:
- Các chị của ta sẽ tới cứu các ngươi, đừng sợ, có ta ở đây với các ngươi rồi.
- Em... có chắc chúng ta không quên gì không?
Cùng lúc đó, Hà Anh và Thu Oanh đang ngồi xe ngựa thong thả đi trên đường. Nghe Hà Anh hỏi, Thu Oanh liền đáp:
- Quên gì chứ? Em nói chị nghe, chúng ta thân cô thế cô, trên người chỉ có nhiêu đây, còn có thể quên gì được? Thiên Linh Tự đó cũng thật hào phóng, lót tay cả chục quan tiền, bằng chúng ta đổ máu mấy trận mới đủ, nếu có quên gì trong đó thì coi như là cúng tiến cho nhà chùa luôn.
- Em không thấy kỳ lạ sao, chúng ta tự nhiên vào đó làm gì mà lại được cho tiền? Ta vẫn thấy không đúng. – Hà Anh nhíu mày nghĩ, nhưng nàng không nhớ ra nổi mục đích vào chùa là để làm gì, song cũng không thấy thiếu gì trên người, vậy thì lại càng kỳ lạ.
- Bà cô của tôi ơi, sao chị cứ phải nghĩ xa xôi làm gì, chúng ta là may mắn đó, mà chị xem dân chúng ở đây khấm khá như vậy, tất cả đều nhờ vào phúc đức của ngôi chùa kia, cứ coi như chúng ta cũng được nhận lộc rơi lộc vãi của chùa đi. – Thu Oanh xua tay nói.
- Nhưng mà... - Hà Anh toan tiếp lời, lại bị Thu Oanh cắt ngang, nàng ấy chỉ về phía trước reo lên:
- Chị xem, có quán rượu đằng kia! Đi, chuyến này không say không về!
Một canh giờ sau. Hà Anh phải dìu Thu Oanh về một khách điếm gần đó thuê trọ, nàng ấy đã say tới không biết trăng sao gì nữa, vừa đặt xuống giường, Thu Oanh liền lăn ra ngủ. Hà Anh sắp xếp đồ đạc một chút, nàng tính cả hai sẽ rời đi vào sáng sớm ngày mai. Lại nói Thu Oanh dù say không mở nổi mắt, nhưng nàng vẫn nghe thấy tiếng hát ngân nga bên tai, vang vọng hồi lâu không dứt, giai điệu bỗng thay đổi, từ điệu xuân đêm thành cái gì nàng cũng không biết nữa.
Hình như là tiếng khóc. Thu Oanh có chút tỉnh táo trở lại, hơi rượu đã tan, nàng lắng tai nghe thì nhận ra không phải là tiếng hát của ả đào, kia là một giọng khóc hờ ai oán, lời ca nghẹn ngào không rõ. Nghe một hồi thì phát hiện tiếng khóc đã gần hơn, hiểu được đại loại là một người mẹ đang tìm con, vừa khóc bà ta vừa gọi con mình, Uyên nhi, Uyên nhi ơi, con ngoan, mau về với mẫu thân đi.
Dứt lời lại khóc tru tréo lên, nghe mà gai hết cả người, khóc tới lạc giọng thì ngừng, vừa nấc từng tiếng vừa gọi, từng câu từng chữ ngắt quãng như nghẹn trong cổ họng. Thu Oanh nằm không yên, nàng quay trái quay phải, muốn bịt tai lại mà tiếng khóc cứ luẩn quẩn bên tai, Uyên con ơi, Uyên ơiiii
Cạch!
Bỗng cửa phòng Thu Oanh mở tung, gió từ bên ngoài thốc vào hun hút, nàng giật mình nhỏm dậy, nhìn bốn bề chỉ thấy tối mờ mờ, tiếng khóc từ đâu rít lên thảm thiết. Rồi đột nhiên một bóng người trắng toát hiện ra bên cạnh cửa, nàng trân trối nhìn, cả người cứng đờ không nhúc nhích được, chỉ có miệng là mấp máy thành tiếng:
- Là... là ai?
- Uyên con ơi... mau trả Uyên lại cho tao... con của taoooooo
Bóng người bước qua bậc cửa vào phòng, mái tóc đen dài lòa xòa bay tung trong gió, một khuôn mặt xa lạ, từ hai hốc mắt chảy ra huyết lệ, màu đỏ tươi chan hòa trên mặt. Thu Oanh nghe người đó uất hận nói, nàng không biết Uyên nào cả, sao có thể trả cho bà ta được, lập tức xua tay nói bà ta hãy tìm người khác mà đòi. Người kia vươn hai bàn tay trắng bệch lên ngang mặt, khóc gào thành tiếng, sau đó nhắm thẳng hướng Thu Oanh mà chạy tới, giống như sắp vồ lấy nàng ngấu nghiến.
- Aaaaaaa!
Thu Oanh hét lên, nàng choàng tỉnh, mồ hôi trán túa ra lấm tấm. Hà Anh bên cạnh nghe thấy tiếng hét cũng giật mình dậy theo, nhìn sang thấy nàng ấy chưa hết bàng hoàng, vẫn còn ôm ngực thở dốc, liền hỏi:
- Em sao vậy? Mơ thấy cái gì à?
- Có ma! Một người mặc đồ trắng, tóc xõa đứng ở cửa, người đó tìm em đòi con, còn muốn bóp cổ muội nữa. Chị mau ra châm đèn lên đi, người đó vẫn đang ở trong phòng này! – Thu Oanh liến thoắng nói.
- Em nói linh tinh gì vậy? Ma nào dọa được em, em quên chúng ta là ai à? – Hà Anh cảm thấy hết sức hoang đường, tiếp – lần sau đừng uống nhiều như vậy, em xem mình uống thành cái dạng gì rồi, lại còn mơ thấy ma mãnh, từ giờ ta cấm em uống nữa.
Sau đó liền bắt nàng ấy nằm xuống ngủ tiếp. Hà Anh lần này quay mặt vào tường, nàng ban tối cũng uống nhiều nên đầu có hơi đau một chút, nãy mới thiu thiu ngủ thì bị Thu Oanh làm cho bừng tỉnh, thành thử giờ khó mà ngủ lại. Ma gì chứ, uống cho lắm vào rồi đầu óc hoang tưởng, mà ma thì sao, có gì đáng sợ khi các nàng là Quỷ Khách, đó chẳng phải nghề của các nàng ư? Dăm ba con ma cũng sợ tới níu lưỡi, nàng chưa từng thấy Thu Oanh thần hồn nát thần tính như vậy bao giờ, nghĩ cũng thật nực cười
Bỗng Hà Anh thấy có người động vào tay mình. Nàng đoán ngay là Thu Oanh giở trò, vì thế liền lờ đi, nhưng càng để yên thì càng thấy động mạnh, Hà Anh bực mình hất tay nàng ấy ra. Qua một lát lại thấy Thu Oanh lại kéo tay mình nữa, nàng chép miệng giật tay lại, mà muội ấy vẫn lì lợm khều tay nàng, Hà Anh chịu không nổi liền quay ra, mắng:
- Em không ngủ thì...
Đối mặt với nàng lúc đó là một người toàn thân trắng toát, tóc rủ lòa xòa, hai hốc máu ứa máu, từng giọt chảy tong tong xuống mặt nàng. Hà Anh lập tức cảm thấy bàn tay người đó chạm vào mình lạnh như nước mùa đông, khiến cho toàn thân nàng không rét mà run, sau cùng người đó mấp máy miệng, nói:
- Mau trả con cho tao,... trả Uyên lại cho... taooooo
- Aaaaaaaaa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co